[Băng Muội x Thẩm Viên]
[Cảnh báo OOC ! ! Tuyệt đối sẽ OOC ! !]
[Couple chính : Băng Muội x Thẩm Viên]
[Trích xuất : Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện]
[Mẹ đẻ : Mặc Hương Đồng Khứu]
-
-------------------------------
Bối cảnh : Sau sự kiện Mai Cốt Lĩnh , Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà đi ngao du thiên hạ. Không may có lần Thẩm Viên sơ ý bị ngã đập đầu vào tường, đối với người tu tiên như Thẩm Viên thì vết thương này không đáng là bao nhưng vấn đề lại xảy ra ở hệ thống khiến Thẩm Viên bị mất hết kí ức từ lúc xuyên vào đến giờ.
-----------------------------
Vẫn là gian nhà trúc quen thuộc ngày nào , chỉ là thiếu đi một hơi ấm quen thuộc .
Dường như hôm nay Thương Khung Sơn xảy ra chuyện gì đấy rất quan trọng, ai ai cũng đều mặt mày tái nhợt nhất là chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong . Im ắng đến lạ thường .
Lúc này tại Thanh Tĩnh Xá trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong , thường là nơi Thanh Tĩnh Phong phong chủ nghỉ ngơi bỗng đông người qua lại hẳn , nào là Chưởng môn Thương Khung Sơn Nhạc Thanh Nguyên , nào là phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca ,.. Toàn những người nắm chức vị cao không ngần ngại công việc còn dang dở mà lưu chân bên ngoài Thanh Tĩnh Xá. Nhưng nhìn thoáng qua thì không mấy ai có vẻ là vui, ai nấy cũng đều mang lại cảm giác nghiêm trọng đến lạ thường .
Đúng lúc này Mộc Thanh Phương - phong chủ Thiên Thảo Phong đeo hòm thuốc trên người bước ra khỏi Thanh Tĩnh Xá , chưa kịp nói gì Nhạc Thanh Nguyên đã chạy tới vội vã hỏi
- Kết quả ra sao rồi !?
Mộc Thanh Phương nhìn người đàn ông đang hấp tấp đứng trước mặt rồi nhìn các chư vị xung quanh chỉ đành thở dài rồi nói
- Không được tốt lắm.. Lần này giống như lần trước , tỉnh hay không là do ý trời
Nghe Mộc Thanh Phương nói xong, mọi người xung quanh thần sắc tối sầm lại , không ai nói lấy một lời. Nhạc Thanh Nguyên cũng đưa mắt u sầu nhìn về Thanh Tĩnh Xá , hít lấy hơi trấn an tinh thần mình rồi nhìn về chúng đệ tử của Thanh Tĩnh Phong đang thấp thỏm lo âu cho sư phụ mình.
- Các ngươi đừng lo, sư tôn các ngươi sẽ tỉnh sớm thôi.. Chẳng qua lần này.. Ngủ dài thêm một tí .
Chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong nghe xong liền tự an ủi bản thân rằng sư phụ mình sẽ không sao.. Nhưng trong lòng họ đều ngầm hiểu rằng sự việc này không đơn giản. Nhớ hồi đầu Thẩm Thanh Thu sốt liền mấy ngày mới khỏi , dậy liền như biến thành một con người khác thì họ lại càng thấp thỏm hơn. Họ sợ khi người đang nằm trên giường bệnh khi ấy khỏi bệnh một lần nữa, tỉnh dậy lại trở về con người bỉ ổi năm xưa.. Hoặc sợ khi người nằm trên giường bệnh ấy tỉnh lại, sẽ lại biến thành một con người hoàn toàn khác một lần nữa. Nhưng không chỉ vậy , họ sợ nhất là nam nhân đang ngồi kề giường bệnh kia - Lạc Băng Hà. Họ từng trải một lần sự biến hóa quá lớn của Thẩm Thanh Thu liền khó có thể chấp nhận được , đằng này là hắn thân là đạo lữ của Thẩm Thanh Thu làm sao có thể chấp nhận nổi ? Nếu Thẩm Thanh Thu thật sự không tỉnh lại, có lẽ y sẽ làm điều dại dột gì mất .
- Sư huynh.. Sư tôn sẽ sớm tỉnh dậy thôi.. Ta nghĩ khi sư tôn tỉnh dậy sẽ không muốn thấy huynh tàn tạ như này trước mặt y đâu..
Ninh Anh Anh tiến vào, vỗ vai Lạc Băng Hà rồi an ủi y. Dù sao y cũng túc trực bên cạnh sư tôn liên tiếp 5 hôm rồi. Hiện giờ nhìn y như thể một cái xác không hồn , chỉ biết cầm lấy tay sư tôn một cách run rẩy rồi lẩm bẩm " sư tôn.. Đừng bỏ đệ tử lại.. Đệ tử biết lỗi rồi.. " . Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều chua xót, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì được..
Màn đêm khẽ buông xuống , Lạc Băng Hà dường như cạn kiệt sức lực mà gục mất. Y đã liên tiếp truyền linh lực cho Thẩm Thanh Thu hẳn 5 ngày , kiệt sức mà ngất còn là nhẹ. Nhưng ông trời không phụ lòng người , Thẩm Thanh Thu tỉnh rồi . Hắn khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình , khẽ đưa bàn tay dường như không có chút sức lực nào đưa lên. Hắn khẽ máy môi
- Ta.. Đây là ?..
Hắn nhất thời chưa thích ứng được tình hình hiện tại , gồng sức để ngồi dậy thì phát hiện ra tay còn lại của mình bị nam nhân bên cạnh nắm chặt. Hắn muốn nhìn kĩ nam nhân cạnh mình là ai nhưng lại không tài nào đoán được, y một thân hắc y pha lẫn với màn đêm đen, muốn đoán ra ai cũng thật khó. Chỉ là hắn đưa mắt nhìn xung quanh mình, phong cảnh thật lạ lẫm.
- Rõ ràng mình đang ngồi bên cạnh vi tính, cớ sao lại ở đây? Bây giờ bắt cóc cũng lắm trò quá đi..?
Hắn đang dần định hình lại tình hình , nhưng hắn dường như lại không phải là hắn . Hắn là Thẩm Viên nhưng tính cách thập phần lại có chút điềm tĩnh hơn . Liệu có khi nào là hậu di chứng khi ấy? Có vẻ như chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn điềm tĩnh phân tích tình hình hiện tại , nói là bắt cóc nhưng cũng chẳng ai trói hắn lại , đây là coi thường hắn không thể chạy trốn ? Hay cho rằng hắn quá yếu ớt ?. Nhìn lại y phục của bản thân, hắn mới phát hiện ra điều bất thường , y phục của hắn giống cổ trang , ngược lại tóc hắn cũng dài hơn , mượt hơn. Lúc này hắn mới nghi ngờ, có khi nào hắn xuyên không rồi ? Không phải chứ ?.. Rốt cuộc là hắn xuyên không hay là bọn bắt cóc biến thái ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì một trạch nam như hắn thì có cái gì để mà bắt cóc ? Còn chăm chút cho hắn như vậy .
Nghĩ sao cũng thật quái lạ.. Bây giờ manh mối duy nhất hắn có chính là nam nhân đang cầm chặt tay hắn kia , hắn mới đành khẽ lay động nam nhân đang gục ngã , nhưng lay thế nào cũng không thấy y tỉnh. Hắn mới hoang mang mà nghĩ.. Có khi nào mới xuyên không đã sát hại người khác rồi hay không ?? Nhưng thực tế là Lạc Băng Hà y chỉ ngất đi do vận chuyển linh khí quá độ mà thôi . Thẩm Viên cũng không nghĩ nhiều nữa, giờ điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới là " Chạy ! "
Hắn cạy mạnh tay nam nhân kia ra rồi đi chân trần chạy ra ngoài , cảnh tượng trước mắt đã làm hắn phải kinh ngạc tột độ . Sống động , đặc sắc , chính là cảnh Thương Khung Sơn về đêm. Liệu có ai không màng pháp luật bắt hắn đến nơi như này còn chăm chút cho hắn không ? Giờ thì hắn chắc chắn là hắn đã xuyên không rồi.. Hắn đi từng bước xuống dưới , bỗng có giọng nói trầm uất mang theo chút kinh ngạc cất lên
- Thẩm Thanh Thu.. ?
Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Liễu Thanh Ca , không biết vì sao nhưng dường như Thẩm Viên có phản ứng với cái tên này , hắn quay ngang sang nhìn Liễu Thanh Ca trước mắt khẽ cất giọng
- Lão ca, ngươi gọi ta ?
Liễu Thanh Ca bỗng có chút kinh ngạc , soi hắn từ trên xuống dưới rồi cầm chặt vai hắn. Thẩm Viên cũng có cảm giác đau nhưng vì chưa hiểu tình hình hiện tại nên không dám thốt lên kêu đau , chỉ khuyên nhủ người thần sắc bất ổn trước mắt
- Lão ca a.. Cái đó.. Ngươi có thể buông ta ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không ?.. Lão ca ngươi túm chặt ta thế này.. Có chút không thích hợp lắm đi ?
Liễu Thanh Ca dường như bừng tỉnh, vội buông Thẩm Viên ra, hắn chỉ khẽ cất giọng hỏi
- Ngươi gọi ta là gì ?
Thẩm Viên lúc này cũng đứng hình luôn , hắn cơ bản mới xuyên vào đây, cái gì cũng không biết a- có khi nào người này có thù gì đấy với nguyên chủ hay không !? Nhưng phản ứng này cũng có chút không đúng quá đi.. Vội vàng lo lắng như vậy nhìn sao cũng chẳng ra kẻ thù được.. Có khi nào là.. bạn chí cốt ? Vậy lại càng toang hơn a!! Hắn cơ bản kí ức tiền thân cũng không hề có, sơ sẩy phát lỡ bị phát hiện là người thế giới khác đến đoạt xá , không bị đánh chết thì cũng bị treo lên thiêu đi ?. Hoang mang không biết phải trả lời nam nhân trước mặt như thế nào, đã thấy tiếng thở dài từ phía đối diện
- Haiz.. Lỗi tại ta khi phó thác ngươi cho tiểu tử đó , giờ thì hay rồi . Sốt một trận liền không nhận ai ra ai nữa. Ngay cả ta ngươi cũng không nhớ thì đệ tử Thanh Tĩnh Phong của ngươi phải làm sao khi sư tôn chúng nó bị như này ?
Bỗng nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ , vội vàng hỏi nam nhân trước mắt
- Nơi này là Thương Khung Sơn !?
- Ngay cả môn phái của mình ngươi cũng quên rồi ư-
- Ban nãy ngươi gọi ta là cái gì ?
- Thẩm Thanh Thu.
Wocao... Thật khó để có thể chấp nhận mà.. Giờ hắn xác thực được rồi, hắn vậy mà lại là phản diện bị đúc thành nhân côn của 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》, tiểu thuyết Y Y ngựa đực !!..
- Cái đó.. Cốt truyện giờ đến đâu rồ-.. À không- Ngươi có biết Lạc Băng Hà hiện tại đang ở đâu không !?
Dường như Liễu Thanh Ca bị câu nói của hắn làm cho choáng, tay nổi gân cầm chặt kiếm, phẫn nộ nói
- Hắn không ở bên cạnh ngươi ?.
Hắn ? Lạc Băng Hà ? Y ở bên cạnh ta để làm cái gì ? Y còn chưa phanh thây ta ra để đúc thành nhân côn đã may lắm rồi đi !! Nhưng ngẫm lại thì đúng là có một nam nhân y phục đen nằm bên cạnh giường.. Có khi nào là y?.. Nhưng cũng không đúng, nếu y ở đây thì sẽ không có chuyện y kề bên cạnh hầu hạ sư tôn ác độc của mình, lại càng không có chuyện mặc hắc bào đi !? Trong lúc Thẩm Viên đang thấy hoang mang trước mọi thứ , Liễu Thanh Ca liền cởi áo ngoài khoác lên cho hắn. Nhẹ giọng nói
- Thôi kệ y , dù sao chính y cũng làm ngươi ra nông nỗi này. Trước tiên qua chỗ Thiên Thảo Phong để khám lại cho ngươi đã , đợi về rồi quy trách nghiệm lên y sau ! Nhất định ta sẽ đòi cho ngươi một cái công bằng .
Nói rồi, Thẩm Viên vẫn chưa kịp phản ứng lại liền bị Liễu Thanh Ca bế đi , nói sao nói chứ kiểu bế này cũng thật kì cục đi.. Đường đường 2 nam tử hán lại bế kiểu công chúa như này, ngươi không thấy nhục thì ta cũng thấy nhục đi !? Nhưng mà nam nhân này rốt cuộc là ai. Nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Viên vẫn chẳng thể nghĩ ra "Thẩm Thanh Thu" thân với ai đến mức này. Kiểu gì cũng không nghĩ ra đây là đoạn nào trong 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》 nên Thẩm Viên cũng gạt qua một bên, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
Nửa đêm trời còn chưa sáng đã có người đến làm loạn Thiên Thảo Phong, liệu còn ai ngoài Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu bọn hắn . Mộc Thanh Phương đang thử thuốc mới cũng phải cau mày xông ra , ai ai cũng đều nhìn Thẩm Thanh Thu với ánh mắt kinh ngạc , Mộc Thanh Phương sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cũng không tránh khỏi điều ấy.
- Thẩm sư huynh, huynh tỉnh rồi ? Nào nào, vào đây để đệ khám lại cho huynh.
Thẩm Viên cùng Liễu Thanh Ca bước vào, Thẩm Viên hiện tại không biết mọi chuyện là như thế nào cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống cho Mộc Thanh Phương bắt mạch.
- hm... Thẩm sư huynh quả là khỏe rồi, mạch tượng không có gì bất ổn, không biết giờ Thẩm sư huynh có thấy khó chịu ở đâu hay không ?
- Ta không..-
- Hắn có.
Một người nói liền một người cãi lại , Mộc Thanh Phương thấy vậy liền kêu Liễu Thanh Ca đến rồi hỏi
- Liễu sư đệ đã nói vậy, chi bằng đệ nói cho ta biết Thẩm sư huynh có chỗ nào bất thường ?
- Hắn.. Gọi ta là " Lão ca "
Nói rồi ánh mắt sắc lạnh của Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Thu , kèm theo đó là ánh mắt kinh ngạc của Mộc Thanh Phương. Thẩm Thanh Thu bị nhìn chằm chằm đến sởn da gà , bỗng y chợt nhận ra có gì đó bất thường. Liễu sư đệ.. Liễu Thanh Ca ? Liễu Thanh Ca vậy mà vẫn còn sống.. Chứng tỏ vẫn chưa đến sự kiện đấy chăng.. Nhưng Liễu Thanh Ca và " Thẩm Thanh Thu " vốn không nên thân thiết như thế này. Rốt cuộc chuyện này là sao ?? Không lẽ mình xuyên không bị lỗi rồi !?
- Thẩm sư huynh, Thẩm sư huynh!
- A.. Hả ?
Thẩm Viên bị thông tin trước mắt dọa cho ngu người, nhất thời không để ý đến ánh mắt của Mộc Thanh Phương và Liễu Thanh Ca, lúc sau mới phản ứng lại lời gọi của Mộc Thanh Phương. Bỗng Mộc Thanh Phương hỏi
- Thẩm sư huynh , huynh còn nhớ đạo lữ của huynh là ai không ?
Câu hỏi này của Mộc Thanh Phương như thể là con dao đâm thẳng vào não bộ của Thẩm Viên , hắn giờ thật sự không hiểu cái thế giới này là như nào ! ! Dường như là 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》 Nhưng cũng không phải 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》. "Thẩm Thanh Thu" đó giờ làm quái gì có đạo lữ !?? Mộc Thanh Phương và Liễu Thanh Ca để ý đến thần sắc hoang mang tái nhợt của Thẩm Viên , bèn 2 mắt nhìn 2 mắt ngầm hiểu ý nhau. Lúc này Mộc Thanh Phương vỗ vai Thẩm Viên để trấn an
- Thẩm sư huynh khi tỉnh dậy thật sự là quên đi không ít chuyện.. Để đạo lữ của huynh, Lạc Băng Hà biết thì y sẽ rất buồn. Ta sẽ tìm cách để nói chuyện với y, chi bằng lúc này Thẩm sư huynh cứ an tâm tĩnh dưỡng đi, không cần gượng ép quá.
Thẩm Viên đã sốc lại càng sốc hơn, đạo lữ của hắn.. Vậy mà lại là Lạc Băng Hà ? Người sẽ đem hắn gọt thành nhân côn ? Đùa gì vậy ? Có thể kể chuyện có thực tế một chút hay không !? Thẩm Viên nhất thời không tiếp nhận được sự thật, nghĩ tới việc nhân côn làm hắn không tự chủ mà nôn xuống đất. Liễu Thanh Ca với Mộc Thanh Phương thấy vậy cũng vội vàng đến đỡ Thẩm Viên. Hắn biết rồi! Nhất định là hắn xem 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》 đến nằm mơ cũng bị cuốn vô chuyện quái dị này !! Tuy giấc mơ này xúc cảm rất chân thật nhưng cho cùng cũng chỉ là mơ mà thôi, làm gì có chuyện như thế này cơ chứ !
Đúng lúc này Lạc Băng Hà cũng phi đến, nhìn Mộc Thanh Phương cùng Liễu Thanh Ca đang đỡ Thẩm Viên nôn một bãi ở đó lên, không tránh khỏi hiểu nhầm muốn cầm kiếm đánh một trận với bọn họ. Mộc Thanh Phương dường như nhận ra sát ý trong mắt Lạc Băng Hà, vội vàng nói lớn
- Sư tôn ngươi mất trí nhớ rồi ! !
Ai dè Lạc Băng Hà nghe xong còn kích động hơn, sát ý lại càng mãnh liệt hơn nhắm vào Liễu Thanh Ca . Liễu Thanh Ca trước giờ đầu gỗ không hiểu phong tình cũng chuẩn bị cầm kiếm nghênh chiến . Lúc này Nhạc Thanh Nguyên cũng hiện thân tại trận, ngăn cản đại chiến sắp diễn ra. Thẩm Viên nhìn cảnh trước mắt ngược lại lại thấy hưng phấn ? Hắn cho rằng đây là giấc mơ đặc sắc của riêng hắn, đương nhiên là hắn cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa. Đại chiến diễn ra, hắn càng nhìn với ánh mắt dị thường- Lạc Băng Hà với Liễu Thanh Ca nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đành thu kiếm lại, đối với Liễu Thanh Ca Nhạc Thanh Nguyên là chưởng môn. Còn đối với Lạc Băng Hà thì Nhạc Thanh Nguyên chính là anh vợ. Y cũng không dám không tôn trọng.
Thẩm Viên thấy đại chiến kịch tính không nổ ra nữa cũng hụt hẫng- tại hắn cũng là lần đầu chứng kiến trực tiếp cuộc chiến giữa thần tiên, khó tránh có chút mong chờ. Thẩm Viên ngồi đó, vừa thở dài một cái thì ánh mắt liền đổ hết về phía hắn. Nếu là lúc trước e là hắn sẽ nổi hết cả da gà- nhưng từ khi hắn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thì mọi thứ đã khác. Hắn trừng lại 3 người trước mặt, Mộc Thanh Phương ở phía sau thấy dáng vẻ này của hắn cũng không khỏi sững sờ- từ bao giờ "Thẩm Thanh Thu" lại có cái lá gan như này? Mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng lại thì Thẩm Viên bạo gan nói
- Mấy người nhìn cái khỉ gì ? Tin ta móc mắt mấy người ra luôn không ?
Không khí lúc này liền im ắng, Mộc Thanh Phương tuy biết thần trí hắn có vấn đề nhưng cũng sốc ngang- Ngược lại Nhạc Thanh Nguyên với Liễu Thanh Ca còn đứng hình tại chỗ, sốc không nói nên lời. Duy chỉ Lạc Băng Hà nhìn hắn có chút kì dị, y tiến tới quỳ dưới chân hắn, nhìn bàn chân trần của hắn mà xoa nắn
- Sư tôn.. Đôi bàn chân này của người cũng thật lạnh a..
Nhìn tình cảnh trước mặt, ai nấy cũng đều nghẹn họng, bây giờ trong đầu họ đều cùng một suy nghĩ " Lạc Băng Hà tên tiểu nhân !! " . Không suy nghĩ như thế cũng không thể, tại từ khi Thẩm Thanh Thu theo Lạc Băng Hà thì chưa một lần nào yên ổn, hết cái này đến cái kia- chưa kể bây giờ y sốt dậy một trận liền thay đổi hoàn toàn , cao ngạo hơn hẳn. Ngược lại Lạc Băng Hà còn không biết hối lỗi, thích thú mà chạy tới hầu hạ sư tôn không ra sư tôn của hắn, làm sao mà không tức cho được! Tuy là đạo lữ cũng không thể! Nhưng tình huống tiếp theo lại làm cho Nhạc Thanh Nguyên sốc hơn dưới tư cách là Nhạc Thất trông Thẩm Thanh Thu trưởng thành. Chỉ thấy Thẩm Viên nâng chân đỡ cằm của Lạc Băng Hà lên, để 2 mắt đối 2 mắt nhìn nhau
- Đạo lữ của ta.. Vậy mà lại là tên mặt trắng này ? Hm.. Cơ thể cũng không tồi. Miễn cưỡng hầu hạ cho ta được.
Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa di chuyển chân xuống hắc y của Lạc Băng Hà, để lộ cơ ngực bên trong y phục của y. Nhạc Thanh Nguyên lúc này xỉu luôn rồi , tiểu đệ đệ mà hắn trông nom lớn, dù có ác nhưng cũng rất coi trọng sĩ diện, kể cả có biến hóa thì sao lại biến hóa lớn đến như vậy !! Lần này ngay cả liêm sỉ lẫn thanh danh hắn đều không cần!! Thẩm Cửu tốt bụng của Nhạc Thất đâu rồi !?. Liễu Thanh Ca đứng bên cạnh chính là đại đầu gỗ không hiểu phong tình nên thấy bình thường trước cảnh trước mặt, có lẽ do hắn quen với sự thiếu liêm sỉ của Lạc Băng Hà rồi, dù Thẩm Thanh Thu có như vậy thì trong mắt hắn y cũng chỉ là Lạc Băng Hà thứ 2 mà thôi, còn với hắn thì việc Thẩm Thanh Thu gọi hắn câu " Lão Ca " mới là việc hắn sốc nhất . Nhạc Thanh Nguyên xỉu tại chỗ nhanh chóng được Mộc Thanh Phương hoàn hồn với Liễu Thanh Ca đỡ vào trong.
Mộc Thanh Phương cũng cảm thấy Thẩm Thanh Thu biến hóa quá nhiều , nhưng không đến nổi xỉu như Nhạc Thanh Nguyên. Suy cho cùng Mộc Thanh Phương với Thẩm Thanh Thu cũng không có giao tình nhiều lắm, nhưng lúc trước y sốt hắn có khám cho y, hắn cũng phải công nhận y là một người tử tế chưa kể Nhạc Thanh Nguyên cũng suốt ngày chỉ nói về Thẩm Thanh Thu nên vụ này cũng khó tránh khỏi ấn tượng của hắn về con người Thẩm Thanh Thu thêm một "tầng cao mới" ..
Thẩm Viên nhận thấy "npc" đã vào trong nhà hết , nhìn lại chú cún trước mặt đang nhìn y mới ánh mắt đầy mong chờ nhưng cũng có chút kì lạ , có vẻ hắn vẫn chưa thích ứng được điệu bộ mới mẻ của sư tôn hắn. Dù sao Nhạc Thanh Nguyên cũng bị dọa đến ngất xỉu tại chỗ, nói gì đến đạo lữ thân tín cạnh hắn cả trăm năm. Thẩm Viên rụt chân về, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói
- Ngươi, đưa ta về Thanh Tĩnh Xá
Lạc Băng Hà có vẻ vẫn không thích ứng được, nhìn lén vào trong phòng , không tự chủ mà hỏi
- Sư tôn, người không quan tâm Nhạc chưởng môn sao ?
Lạc Băng Hà đương nhiên không phải muốn cãi lời sư tôn thân yêu của hắn, chỉ là hắn muốn xác nhận lại độ lạnh lùng của sư tôn nhà hắn khi mới tỉnh dậy. Dù sao dáng vẻ không coi ai ra gì kia cũng kích thích hắn ít nhiều, nhưng cái hắn để tâm nhất chính là sự " mất trí " mà Mộc Thanh Phương đề cập tới. Đối với Nhạc Thanh Nguyên hết lòng yêu thương Thẩm Thanh Thu khi tỉnh dậy còn bị dọa cho ngất đi thì liệu Thẩm Thanh Thu có còn mặn nồng với hắn nữa hay không-
- Hắn ngất xỉu rồi, ngươi muốn một người tỉnh dậy sau cơn sốt túc trực cho một người ngất xỉu ư? Não ngươi chứa cái khỉ gì vậy?
Lạc Băng Hà lần đầu bị sư tôn hắn yêu quý nói vậy, ngược lại càng thấy nhộn nhịp trong lòng hơn , rõ là hắn nên buồn, cớ sao lại hưng phấn như này? Không nghĩ nhiều liền đứng phắt dậy
- Là đệ tử thất trách, đệ tử lập tức đưa người về "nghỉ ngơi"
Lạc Băng Hà ôm Thẩm Viên vào lòng, đi một mạch về Thanh Tĩnh Xá. Lúc này Mộc Thanh Phương đang chăm sóc cho Nhạc Thanh Nguyên bèn thở dài
- Liễu sư đệ chớ làm gì dại dột , tốt nhất chúng ta nên nghĩ xem trấn an chưởng môn sư huynh như thế nào còn hơn là đuổi theo một tên vô liêm sỉ (Lạc Băng Hà) và..
-...Ta biết rồi!
-----------------------------
Tại Thanh Tĩnh Xá lúc này, Lạc Băng Hà ôm Thẩm Viên trong lòng rồi đặt lên giường. Hắn nhíu mày nhìn chiếc áo trên vai Thẩm Viên, vội cầm chiếc áo ném xuống đất. Nhìn lại Thẩm Viên đang nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hắn liền quỳ xuống cạnh thành giường nhìn y
- Sư tôn.. Ta không thích áo bào của bất kỳ nam nhân nào được khoác trên người của người trừ ta..
Thẩm Viên vẫn chẳng nói năng gì, nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà đánh giá từ trên xuống dưới, lúc lâu sau mới mở giọng nói
- Ngươi là Lạc Băng Hà?
Lạc Băng Hà nghe xong bỗng sốc , nhìn y chằm chằm như kiểu vạn câu hỏi thắc mắc đang hướng về phía y . Hắn rưng rưng nước mắt nhìn y một cách tủi thân.
- ...
- Rồi rồi.. Ngươi là "đồ đệ yêu quý" tương lai biến ta thành nhân côn ?
Lạc Băng Hà kinh ngạc tột độ, vội vàng đứng dậy nắm chặt tay Thẩm Viên
- Là ai dám gọt người thành nhân côn !? Ta liền cho cả nhà hắn thành nhân côn !!
Thẩm Viên sững sờ, khẽ nhíu mày kêu đau. Trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà nói
- Ngươi.
Lạc Băng Hà mặt tối sầm, đẩy Thẩm Viên ngã ra đằng sau giường, đè lên y, dúc mặt vào vai y khẽ run rẩy
- Sư tôn.. Ta yêu người còn không hết..hức.. Nào dám gọt người thành nhân côn cơ chứ.. Hức..
Câu nói của Lạc Băng Hà chứa đầy nỗi buồn đau xót, tiếng nói cũng không thể cất lên đàng hoàng, nước mắt cứ thế mà chảy dài ra. Thẩm Viên thấy vậy bỗng trong lòng như thể quặn thắt lại, không tự chủ mà đưa tay lên xoa đầu Lạc Băng Hà
- Ngoan.. Đừng khóc.. Rõ là nam tử hán , khóc như này còn ra cái thể thống gì ?
- Sư tôn người..hức.. ốm dậy liền rất khác.. Hức..
- Haiz.. Coi như là bấy giờ ta nói xàm ngôn đi- nhưng các ngươi cũng cấu kết lừa ta, coi như là công bằng- thế nào?
- Bọn họ lừa người..hức..chứ đâu phải ta lừa người..hức.. Với câu trêu đùa..hức.. Như vậy của người..Băng Hà không chịu nổi..hức...
- À.. Đúng thật.. Họ kêu ta là đạo lữ của ngươi chứ ngươi không kêu đạo lữ của ngươi là ta- Trách nhầm ngươi rồi, xin lỗi
Bỗng Lạc Băng Hà dùng lực nắm chặt lấy tay y hơn, nhìn y với ánh mắt khó tin pha chút phẫn nộ, hoài nghi cực độ
- Ta với người thật sự là đạo lữ.
- Hả ?
- Ta nói ta với người thật sự là đạo lữ !! Sư tôn!! Người đừng trêu đùa ta nữa!!
Thẩm Viên bị dọa cho ngơ ngác rồi , giờ hắn không để ý đến cái tay đang bị y cầm đến bầm tím kia , rõ ràng là giấc mơ của hắn, tại sao lại có tình huống quái đản này? Chẳng lẽ trước giờ hắn có xu hướng với đàn ông? Không phải chứ?
- Ngươi mới là người đừng nên đùa với ta. Ngươi rõ ràng chỉ có hứng thú với nữ nhi, làm sao có thể cùng ta thành đạo lữ?
- ...
- Nếu vậy thì để ta cho người thấy ta có thể hay không thể ..!
- Hả g-.. Ah!.. ưm..
Thẩm Viên chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại, môi đã bị Lạc Băng Hà chặn lại dường như không còn đường để thở. Chớp lấy thời cơ Thẩm Viên liền cắn môi Lạc Băng Hà đến ứa máu. Dường như Lạc Băng Hà không quan tâm đến đôi môi mình bị sư tôn cắn cho ứa máu, ngược lại còn cứ thế hôn tới tấp. Đầu lưỡi hòa quyện vào với vị tanh của máu, một lời khó nói hết.
Thẩm Viên bị hôn đến cạn kiệt dưỡng khí mới được Lạc Băng Hà buông tha. Chớp lấy thời cơ, y thở dốc rồi ra sức đẩy Lạc Băng Hà. Nhưng y bị Lạc Băng Hà hôn đến mềm nhũn, vô lực không thể làm gì. Lạc Băng Hà nhìn y vô lực dưới thân, nhíu mày cắn chặt vào đôi môi đang ứa máu của mình.
Hắn muốn thượng y nhưng lại không nỡ thượng y. Hắn không muốn bắt y làm những điều mà y không thích. Hắn yêu y, yêu y nhiều lắm.. Rốt cuộc hắn đã phạm phải sai lầm gì để y nhìn hắn như thể người lạ ?
Thẩm Viên nhìn hắn tự cắn môi bản thân , bỗng trong lòng nảy lên sự xót thương.. Nhưng cũng cảm thấy tội lỗi. Rõ ràng hắn chỉ là giấc mơ của y, cớ sao y lại cảm thấy chân thực đến như vậy ?.. Thẩm Viên đưa tay khẽ gạt lấy những dòng lệ của Lạc Băng Hà , dịu dàng nói
- Đừng khóc.. Ngươi khóc vi sư sẽ buồn.
Lạc Băng Hà nhìn y sững sờ, gì cũng không làm chỉ ôm y mà thôi. Lạc Băng Hà ôm chặt y, khẽ liên tục tên y như thể tìm kiếm sự an ủi
- Sư tôn..
- Ta đây
- Sư tôn..
- Ừ?
- Thanh Thu..
- Ừ
- A Cửu..
- ...
- Sao người không đáp lại ta ?
- ...cái gì cũng được, chỉ riêng " A Cửu " là không được gọi .
- ...
- Vậy.. Nương tử
Thẩm Viên dường như bị cách gọi này làm dao động, y nghẹn họng một hồi rồi khẽ đáp lại
- Ừ
Lạc Băng Hà ngạc nhiên ngồi phắt dậy, nhìn Thẩm Viên ở dưới thân đang mặt đỏ tía tai, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình
- Sao ngươi không gọi nữa đi ?
- Lần này ta muốn sư tôn gọi ta.
- Gọi cái gì ?
- Cái này.. Sư tôn phải tự nghĩ a..~
Nói xong Thẩm Viên bỗng nổi hết da gà, dự cảm có gì đó không đúng, liếc nhìn Lạc Băng Hà đang nở nụ cười tươi lại càng khiến Thẩm Viên thấy nguy hiểm hơn. Vội vàng bật lên muốn đi ra ngoài thì bị Lạc Băng Hà kéo lại
- Sư tôn người muốn đi đâu ?
- T-ta... -ách!
Thẩm Viên chưa kịp nghĩ ra lý do gì phù hợp liền bị hắn đè mạnh trên giường , quần áo vốn không chỉnh tề giờ lại bị lực đẩy làm cho kéo lê xuống eo, lộ ra phần thân trắng nõn kiêu diễm đến cực điểm.
#Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, túm cái váy lại là Băng Hà xxx Thẩm Viên đến chết đi sống lại, khiến Thâm Viên phải khóc lóc gọi hắn 2 tiếng " Phu Quân " . Bạn hỏi tôi vì sao không có cảnh H ư ? Đương nhiên là vì tôi không có thời gian, hôm khác bù cảnh H cho mấy bạn sau nho(. ❛ ᴗ ❛.) còn lại là dựa vào trí tưởng tượng của mấy bạn rồi.
Thẩm Viên bị Lạc Băng Hà " làm " đến tận tối, cứ như thể không ai để ý thời gian mà chỉ bận chìm vào trong khoái lạc. Nhưng lúc này thì Thẩm Viên ngộ rồi !! Đây căn bản chẳng phải là mơ, mọi cảm xúc , cảm giác hắn trải qua đều rất chân thật. Nhưng cớ sao cốt truyện lại thành ra nông nỗi này !? Lúc này Lạc Băng Hà tinh thần sảng khoái mang bát cháo lên chỗ Thẩm Viên, dịu dàng bón cho y ăn
- Nào sư tôn ~
Thẩm Viên cũng phối hợp ăn cháo của y nhưng lại nhìn y từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét. Rõ làm lâu đến thế tại sao hắn không có chút mệt mỏi mà ta lại liệt giường !? Chẳng lẽ là do hào quang nam chính ư!? Phẫn uất chưa xong bỗng có nam tử đẩy cửa đi vào
- Dưa leo huynh !!
Đó chính là Thượng Thanh Hoa, hay còn gọi là Đâm Máy Bay Lên Giời. Thẩm Viên đang ăn cháo nghe nam tử mới bước vào phòng gọi cái bỗng sặc luôn. Lạc Băng Hà ngược lại thì sát khí đùng đùng nhìn Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa dường như phát hiện ra bản thân đã làm hỏng bầu không khí, bèn gọi Mặc Bắc Quân ra che chắn.
- Ngươi là ?
Thẩm Viên nghi vấn nhìn Thượng Thanh Hoa, bỗng Thượng Thanh Hoa mới nhớ ra vài điều, vội nói
- Muốn sư tôn ngươi trở về bình thường thì tốt nhất ra ngoài cho ta và sư tôn ngươi tâm sự !
Lạc Băng Hà sát ý thì vẫn đấy nhưng lại nhoẻn miệng cười
- Sư tôn hiện tại rất tốt. Với ta là đạo lữ của sư tôn, có gì mà ta không thể không biết sao ?
Thượng Thanh Hoa nghe xong cũng nghẹn lời.. Quả thật Lạc Băng Hà nói cũng đúng, đằng nào chuyện phát hiện ra chỉ là sớm hay muộn. Bỗng Thẩm Viên ho lấy 2 cái như thể biểu thị " Ta vẫn còn ở đây "
- Không biết huynh đài đây có biết gì về thân thế của ta ?
- Tuyệt thế dưa leo
- ...
Thượng Thanh Hoa đằng này không muốn nói nhiều nữa , trực tiếp kêu Lạc Băng Hà né sang một bên quan sát. Bản thân thì đến gần Thẩm Viên rồi nói
- Ngươi tên Thẩm Viên, ID là Tuyệt Thế Dưa Leo, đúng chưa ?
- ... Vãi đạn.. Không phải ngươi điều tra ta đấy chứ ?
- Không có, lúc uống rượu ngươi tự khai
- Hệ thống của ngươi xảy ra vấn đề, ta đem hệ thống của ta sửa cho ngươi
- Ta cũng có hệ thống ?
- Ngươi có
Lạc Băng Hà lúc này đứng bên cạnh nghe mà ngơ luôn, chẳng hiểu nổi 2 người này đang nói cái gì- nhưng hắn chỉ lọt tai duy nhất một điều rằng sư tôn hắn tên thật là Thẩm Viên. Hắn vội nhích sang bên Mặc Bắc Quân , hỏi
- Ngươi hiểu bọn họ nói cái gì không ?
- Việc bà xã làm , ta không quản
- ...
Thượng Thanh Hoa lấy từ đâu ra cái dây cắm, cắm vào tay Thẩm Viên với tay mình , một lúc sau thì tiếng nói google translate lại vang lên
【 Hệ thống yêu của kí chủ đã trở lại rồi đây (≧▽≦) 】
- Trước tiên gì cũng đừng nói, tu sửa lại kí ức cho kí chủ nhà ngươi đi
-------------------------------
Một nén hương sau Thẩm Viên mở mắt thêm một lần nữa, nhìn Thượng Thanh Hoa bọn họ rồi hỏi
- Đâm máy bay lên giời ?.. Ngươi đến sao không bá-.. Ách!!
Thẩm Viên vừa tính bước xuống bỗng dưng không còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống đất , Thượng Thanh Hoa nhanh tay liền đỡ y dậy . Lạc Băng Hà một bên nhìn bỗng quay mặt đi chỗ khác. Khỏi nói cũng biết kẻ đầu sỏ cho sự vô lực này là ai.
#Lười rồi, hẹn mấy bạn khi khác nho(*´▽'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top