Ngài đã bảo là không thích tôi. [Dimitri x Ethan]
Warning: OOC, Au.
Fic tặng cho Meryna.
_________________________________________________________
Lại là một ngày bình thường ở thế giới ma cà rồng. Ở đây ngoại trừ trời luôn tối thì không có gì đặt biệt cả. Hôm nay lâu đài của nữ hoàng tổ chức tiệc kỉ niệm một năm Akasha lên làm nữ hoàng. Những ma cà rồng cấp cao đều được mời đi tham dự. Trong đó có cả Ethan và Mary.
- Này Dimitri, tối nay ngươi có đi ăn tiếc không? - Chàng ma cà rồng với con mắt bị chột một bên hỏi bạn mình.
- Có, còn ngươi? - Dimitri đáp.
- Y vậy.
Hôm nay cậu đã cố không gây sự chú ý từ ai, vì lẽ đương nhiên Ethan chỉ thân với mỗi mình Mary, cậu không thích ai nhìn mình hoặc là chỉ cần đụng một cái. Nhưng đôi mắt cậu cứ nhìn sang chỗ bị khuất của buổi tiệc ồn ào này. Ở đó có Dimitri và một cô ma cà rồng rất xinh xắn, cô ta là người mới đến đây để phục vụ thôi. Được nữ hoàng thuê ấy mà.
Dimitri hắn ta biết cậu nhìn hắn, hoặc là nhìn quài thì đúng hơn. Trực giác của ma cà rồng rất nhạy bén. Nhưng hắn không quan tâm, vì tên đó chỉ nghĩ rằng cậu là một ma cà rồng phế thải và không giúp ích gì được cho nữ hoàng. Sau lần lớp học ma sói đó, hắn còn căm ghét cậu hơn vì cái tính yếu ớt lúc nào cũng dựa dẫm chị mình. Song, hắn hiểu gì về cậu?
Chuyện cậu thích hắn cả giới ma cà rồng đều biết, chỉ mỗi hắn là tên ngốc chẳng nhận ra. Lúc giữa bữa tiệc, Ethan có ra ban công hóng gió một chút, ban công khá rộng và có góc khuất, cậu ngồi ở đó để hít thở. Bỗng có hai người đến đứng ở ngay đó để nói chuyện.
- Này, Dimitri anh thấy bữa tiệc hôm nay thế nào? - Là Abracadabra đang nói chuyện với hắn.
- Ổn. - hắn đáp.
- Mà, không biết anh có thích ai chưa nhỉ?
Gì đây, Ethan là người nghe lén cuộc trò chuyện này, chẳng lẽ Abra định tỏ tình Dimitri sao?
- Cô hỏi như thế là có ý gì? Tôi chưa có người mình thích hoặc là chẳng ai cả.
- Không, haha tôi chỉ hỏi anh thế thôi. Vậy anh không có cảm giác gì với cậu em của Mary hả? - Abra
- Huh...? Ý cô là Ethan? Không, tôi ghét nó.
Nghe đến đây, lòng cậu trai nhỏ như rạng nứt ra. Thì ra là mình ngu ngốc đơn phương người ta chứ người ta chẳng có cảm giác gì với mình. Sóng mũi cậu có chút cay, nhưng nước mắt thì không thể chảy ra được.
- Sao thế? Tôi thấy thằng nhóc đó rất dễ thương mà. - Abra có chút bất ngờ mà hỏi lại.
- Dễ thương? Cô đùa chắc, tôi thấy nó kinh tởm thì đúng hơn. Chỗ nào có tôi đều vướng mặt nó vào, làm tôi ghét chết đi được.
- Ồ.
Cậu ngồi co mình trong góc khuất, cố không để tiếng nấc bật lên, cảm giác như bị ai cấu vào tim khiến nó khó thở đến thế. Ethan chỉ là thằng nhóc ma cà rồng nhỏ bé lần đầu chẳng biết vị của tình yêu là gì. Thằng bé yêu Dimitri, nhưng anh không biết và cho rằng đó là kinh tởm. Đợi đến khi Abra và Dimitri rời khỏi đó, cậu chạy vội vào đám đông đang xập xình với những mẫu nhạc làm sôi động lâu đài. Đôi chân bé nhỏ chạy vụt về nhà, mà chẳng dám để ai nhìn thấy gương mặt khóc đến tội nghiệp của cậu.
............................................
Sau ngày tiệc hôm đó, đúng như Dimitri ao ước, hắn chẳng còn gặp khuôn mặt khiến hắn "kinh tởm" nữa. Nhưng lòng hắn có đôi chút khó chịu, cảm giác đó là gì?
Không còn nghe chất giọng cũ vang vẳng bên tai, không còn bóng chàng trai nhỏ bé hay có mặt ở chỗ mình, Cũng chẳng còn thấy được mái tóc đen tuyền đấy. Mỗi ngày với hắn như một cực hình. Dimitri vẫn luôn có cái niềm tin rằng, khi hắn đi nhận nhiệm vụ thì cậu sẽ vô tình đi ngang qua hắn. Nhưng cái niềm tin chẳng còn nữa.
Bây giờ Dimitri còn cáu gắt hơn lúc xưa rất nhiều. Nữ hoàng Akasha thấy thế nên có lệnh triệu tập riêng hắn ra để nói chuyện.
- Này, tôi đoán nhé, cậu đang bực bội về việc Ethan không xuất hiện nữa nhỉ? - Akasha nói.
- Gì chứ, làm gì có.
- Đừng có chối nữa, Mary đã kể tôi những gì cậu biết không?
- ... - Dimitri giả vờ chẳng quan tâm, nhưng vẫn nghe rõ từng chữ mà nữ hoàng nói.
[...]
____________________________
Tiếng chuông quen thuộc ở nhà Ethan vang lên, không ai ra mở cửa, chắc là Mary và bố cô đã đi vắng rồi, chàng trai thấy cửa không khóa, liền mở cửa đi vào như nhà mình. Nhẹ đóng cửa lại. Hắn đi xung quanh căn nhà nhỏ của cậu và xem khắp nơi. Như một tên đột nhập trái phép. Tiến lên lầu trên, hắn đi từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Phòng của mỗi người đều có bảng tên riêng của mình. Dimitri khẽ liếc qua chiếc bảng có tên "Ethan" trước cửa. Hắn đứng ở cừa một lúc rồi mới mở nó ra. Không gian trong phòng gọn gàng và sạch sẽ. Trong này còn rất thơm mùi... của cậu.
Ở phía giường trong góc có chàng trai với chiếc áo trắng bên ngoài và lớp áo đen tay dài bên trong đang nằm nhắm chặt mắt. Hắn tiến lại gần cậu ta, rồi lấy tay sờ nhẹ lên má cậu. Thật ra lâu rồi mới thấy lại cậu khiến hắn có chút hưng phấn. Nhưng cậu đang bị sốt. Akasha đã bảo rằng cậu tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống khiến cơ thể lên cơn bệnh nặng mà chẳng thể ra ngoài. Mary rất xót cho em mình, nói đúng hơn là rất lo cho thằng bé.
- Ethan... Ai đã làm ngươi ra nông nổi này...
Đáp lại hắn chỉ là hơi thở nhẹ tênh của chàng trai nằm ở dưới. Trong cơn mơ màng, đôi mắt cậu khẽ mở ra và ảo giác khiến cậu thấy được người bên cạnh là chị gái mình.
- Chị... M... Mary...?
- Ta không phải là Mary. - Dimitri vơi khuôn mặt lạnh băng đáp lời cậu.
Lúc này cậu mới giật thọt nhìn kĩ khuôn mặt của tên đấy, những kí ức, những lời nói lúc đó của hắn hiện hàng loạt trong đầu cậu, khiến mồ hôi chảy ra nhiều hơn và tay chân cậu run rẩy. Cậu là một tên nhóc nhạy cảm, và đặc biệt nó còn thể hiện rõ ra với người cậu quý. Cậu hoảng hốt kéo hẳn cái chăn trùm nguyên người mình lại.
- Này, ngươi làm ta có chút khó chịu đấy... - Hắn giật cái mền ra rồi đỡ người cậu dậy dựa vào tường.
- Ngồi dậy nói chuyện với ta một chút. Ta không làm gì ngươi đâu. - Hắn nói.
Ethan không dám nhìn qua hướng hắn, chỉ biết cúi gầm mặt rồi quay chỗ khác, điều này khiến hắn mất kiên nhẫn rồi. Hắn bóp cằm cậu rồi bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Ngươi làm ta bực mình rồi đấy... huh?
Thằng bé khóc rồi. Hắn dọa cho tên nhóc này bật khóc nước mắt đầm đìa chảy xuống gò má xinh xắn rồi lan qua bàn tay của hắn. Lúc này hắn mới nhận ra rằng trông mình cực kì đáng sợ. Có ai lại làm tổn thương người khác xong quay qua quát người ta thế chứ.
- Tôi... Tôi xin lỗi... - Cậu nói với tông giọng nhẹ nhàng, dù nước mắt vẫn còn chảy nhưng mắt cậu thì chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn. Dimitri chỉ biết bất lực rồi bỏ tay ra.
...................................
Bình tĩnh một tí, lúc này Ethan đã ngồi trong góc giường với cái mền nắm chặt quanh người mình chỉ chừa đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm xuống cái nệm.
- Sao ngài lại đến đây...?
- Ta đến thăm ngươi, nghe bảo ngươi bị bệnh.
Cậu im lặng hồi lâu rồi đáp.
- Nhưng ngài đã bảo tôi rất kinh tởm... - Nói đến đây người cậu cứ run rẩy mà nhắm chặt mắt chẳng dám mở ra nhìn con người trước mặt.
- ... - Dimitri không nói gì, chuyện cậu thích hắn, hắn đã được nghe Akasha kể, Dimitri đoán rằng cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữ hắn và Abracadabra nên cảm thấy mình đang làm vướng chân người khác. Tiến lại gần chỗ cậu đang ngồi, hắn dang tay ôm lấy chàng trai.
- Huh...? - Ethan lúc này đã hoảng sợ tột độ rồi, Dimitri còn làm gì mạnh bạo nữa chắc cậu ngất đến mấy tuần mất.
- Cho ta xin lỗi... Vì đã bảo ngươi rất kinh tởm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Chưa kịp ngộ ra gì, hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi mở cửa phòng đi về. Cũng không quên gửi vài món quà xin lỗi. Chuyện Mary và bố cô ấy đi vắng cũng do nữ hoàng Akasha giúp hắn. Vì bây giờ Mary rất ít ra khỏi nhà do em trai cô bị sốt. Nhưng vì lệnh của nữ hoàng nên Mary đành để em ấy ở nhà. Nữ hoàng cũng bảo rằng sẽ trông chừng Ethan rồi nên nổi lo của cô cũng vơi đi phần nào.
Đến giờ, hắn mới nhận ra, mình thật sự thích con người nhỏ bé đấy. Dù lúc trước phát ngôn những lời không hay, nhưng Dimitri cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi khi đã gửi cho cậu được một câu xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top