[Thorn x Magnus]

Lưu Ý.

◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!

◇ Lệch nguyên tác.

◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.

[ ° "..." : Suy nghĩ. ]

[ - ..... : Lời thoại. ]

[ //....// : Âm thanh. ]

Đại từ nhân xưng.

Thorn/ T: Anh.

Magnus/ M: Gã.

__________________________

Author's POV.

Lần đầu tiên.

Anh nhớ rất rõ hôm gặp mặt là vào một đêm trăng tròn.

Khi ấy, anh đã lỡ thả hồn vào đôi mắt đỏ của gã.

Đôi mắt rực rỡ trong đêm trăng ấy như thôi thúc điều gì bên trong anh.

Thật muốn chiếm lấy chúng làm của riêng mình.

Và anh thật sự đã lấy đi một bên mắt của gã.

Lần thứ hai.

Hôm ấy vẫn là một đêm trăng tròn.

Dù đã mất đi một bên mắt nhưng quả thực, chỉ cần sắc đỏ vẫn còn hiện hữu trên mắt gã thì anh vẫn luôn bị hút hồn bởi nó.

Anh muốn cướp lấy nó.

Vẫn như lần đầu tiên, anh thành công sở hữu được thứ mình muốn.

Hai đôi mắt của gã giờ đây đã nhắm nghiền, không một động tĩnh.

Anh nhìn ngắm gã. Cảnh tưởng bấy giờ để lại trong anh một nỗi mất mát vô hình.

Khoảnh khắc mà mọi thứ gần như bước đến hồi kết.

Từ sau trận tử chiến ấy, tất cả mọi người được đều hồi sinh trở lại.

Gã cũng không ngoại lệ.

Rất lâu rồi chưa gặp mặt, anh khá tò mò không biết người ấy dạo này ra sao.

Cơ mà, ai lại phải quan tâm kẻ thù cũ của mình chứ?

Ít nhất đó là những gì anh nghĩ ra để biện hộ cho chính mình.

Lần thứ ba.

Trùng hợp thay, như đã được sắp đặt từ trước.

Họ gặp lại nhau vào một đêm trăng tròn.

Trớ trêu thật.

Anh nhìn gã, lòng mang một chút nuối tiếc vô hình.

Đôi mắt đỏ ấy bấy giờ được thay bằng màu tím pastel dịu nhẹ.

Đẹp thì đẹp đấy.

Nhưng anh vẫn mang trong mình sự lưu luyến với đôi đồng tử mang sắc đỏ kia.

Anh nhìn ngắm gã, chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không tự chủ được cơ thể mà di chuyển lại gần gã.

Đến lúc hoàn hồn lại, tay anh đã đặt lên mặt gã trước sự khó hiểu của người kia.

Gã nhíu nhẹ mày, né tránh ánh mắt của anh, tay cố đẩy người trước mắt ra nhưng bất thành.

Đối điện với gã ở khoảng cách gần đến thế, anh vô thức lên tiếng.

-T: Tiếc thật. Đôi mắt này quả thực vẫn không hợp với ngươi bằng chúng..-

-M: Tên này..! Thả ta ra!

Anh nghe giọng điệu khó chịu của gã liền giật mình, trở về với thực tại.

-T: X- xin lỗi!

Anh vội vàng buông mặt người kia ra, lúng túng.

-M: Chậc- loài người các ngươi ăn nói thật khó hiểu.

Gã ta bực dọc lên tiếng.

Thật phiền phức.

-T: ...Ngươi ở đây làm gì?

-M: Ngắm trăng.

-T: Ồ..-

Nhìn thấy gã như thế anh không biết nói gì thêm nên chỉ biết im lặng.

-M: Ngươi muốn gì?

-T: A- hả?

-M: Ú ớ cái gì? Không có việc gì thì đừng nhìn ta nữa!

Anh giật mình, bối rối quay sang chỗ khác.

Im ắng được một lúc thì gã chợt ngửi thấy mùi máu thoang thoảng lẫn trong không khí.

-M: Ngươi bị thương rồi kìa.

Gã lên tiếng.

-T: Sao cơ?

-M: Chắc do khi nãy ta cấu hơi mạnh tay.

Vết cấu của gã để lại trên tay anh bấy giờ mới rỉ máu.

Bất ngờ thật, anh còn không có cảm giác gì. Đến khi gã nói mới cảm nhận được cơn nhức nhối truyền từ tay đến.

-M: Đưa đây xem nào.

Anh không nói gì, ngoan ngoãn đưa tay cho gã.

Không biết vì sao anh lại làm thế. Chính bản thân anh còn không hiểu nổi.

Nhưng có vẻ rằng gã cũng không còn thái độ thù địch gì với anh.

Tốt thật.

-M: Ngồi yên đây đi. Ta về nhà lấy băng.

-T: ...Không cần đâu.

Gã liếc người kia, không nói gì vẫn tiến đến một căn nhà nhỏ ở gần đây.

Anh hướng mắt theo bóng lưng gã.

Hóa ra nhà gã ở đây sao?

Một lúc lâu sau, gã bước ra với hộp y tế trên tay.

-M: Đưa ra đây.

Anh nhanh chóng hiểu ý, vươn tay ra gần gã.

-T: ...Làm phiền ngươi rồi-!

Gã không trả lời, từ tốn sát trùng rồi băng bó vết thương của anh.

-M: Xong rồi đấy...Trễ rồi, về đi.

-T: À ừm..!

Không hiểu sao thấy gã đối xử với mình như thế làm anh vui lắm.

Hôm sau vẫn ở nơi ấy, anh đến tìm gã.

//Cốc cốc//

-M: ...Là ngươi?

-T: Aha-! Xin chào..!

-M: Sao lại ở đây?

-T: Ừm..- ta muốn cảm ơn ngươi về chuyện hôm qua!

-M: Sao không làm ngay hôm qua đi?

Đến đây anh chết lặng.

Nói gì bây giờ nhỉ? Bây giờ bảo anh muốn gặp gã có kì lạ quá không? Nói với tên từng là kẻ thù của mình sao?

Nghe điên thật.

-T: T- ta..-

-M: Muốn gặp ta?

Anh giật mình, vành tai hơi đỏ lên.

Gã nói trúng tim đen của anh rồi.

Gã cũng không ngu, nhìn anh hành xử là đã ngờ ngợ đoán ra rồi.

Anh không dám trả lời, gật nhẹ đầu xem như đồng tình.

-M: ...Làm gì?

Gã nhướn mày.

-T: Không biết..-

//Rầm//

-T: Ơ này-?!

-M: Phí thời gian!

Thế rồi những hôm khác cũng cứ diễn ra như thế.

Anh luôn tìm đến nhà làm phiền gã.

Nhiều đến mức gã còn nghĩ có khi hôm nào anh lại lên cơn đòi rước gã về nhà mất.

Con người thường làm thế với kẻ thù cũ của mình à?

//Cốc cốc//

-M: Lại là ngươi?

-T: Hì. Gặp tôi bất mãn lắm sao?

Gã liếc người kia, xoa xoa gáy đầy khó chịu.

-M: Chậc! Chuyện gì nữa đây? Ngày nào cũng đến đây gặp ta. Không có việc làm à?

-T: Do nhớ em thôi.

Gã giật giật khóe mắt nhìn kẻ kia.

Tên trước mắt này càng ngày càng trơ trẽn ra đấy.

-M: Ngươi vậy được mấy tháng rồi. Chưa chán à?

-T: Không chán.

-M: ....

Gã thật sự bất lực với tên này.

Như những lần trước, gã toan đóng cửa nhốt anh bên ngoài thì bị chặn lại.

Chưa để gã kịp cất lời, anh lên tiếng trước.

-T: Ta muốn theo đuổi em.

-M: Chơi đá nhiều quá nên sảng à?

-T: Ta nghiêm túc đấy.

Gã nhìn thẳng vào mắt anh, dò xét.

Quả thật, tên này không nói đùa.

Gã thở dài.

-M: Tsk- muốn làm gì thì làm.

Anh nghe vậy thì vui lắm liền lại gần bế gã lên.

-M: N- này?! Thả ra!

-T: Em đồng ý cho tôi theo đuổi rồi thì những hành động này của tôi không được từ chối đâu đấy!

Anh luôn giành được những thứ mình muốn.

Lần này tuyệt nhiên không
ngoại lệ.

Anh chắn chắn sẽ có được gã.

Không.

Gã phải thuộc về anh.

_________________

-T: Nhớ lại hồi ấy làm kiểu gì em cũng không thể hiện cảm xúc ra. Làm tôi nghĩ có khi mình còn chẳng có cơ hội.

-M: Ý kiến gì?

-T: Không dám.

Anh cười cười, bám lấy eo kẻ kia rồi dụi đầu vào.

Tận hưởng cái ấm trong lòng gã, khóe môi anh dần nhếch.

Bảo rồi đấy thôi. Những thứ Thorn muốn, chắc chắn sẽ thuộc về anh.

Và anh tuyệt đối không chia sẻ gã cho bất cứ ai.

________________________

- Vender -

Số từ: 1310.

◇End◇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top