[Shinigami 014 x Violet 014]

Lưu Ý.

◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!

◇ Lệch nguyên tác.

◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.

[ ° "..." : Suy nghĩ. ]

[ - ..... : Lời thoại. ]

[ //....// : Âm thanh. ]

Đại từ nhân xưng.

Shinigami/ S: Hắn.

Violet/ V: Gã.

_________________________

Author's POV.

- V: Ngươi bình tĩnh đã nào! Shinigami!

- S: Chậc- ta bực lắm rồi đấy nhé! Là người yêu nhau mà ngươi chỉ biết tối ngày khen tên đấy thôi sao?!

- V: Đừng giận! Ta sẽ không nhắc đến cậu ta nữa mà!

- S: Chắc vài ngày nữa thôi là ngươi lại nhắc về tên đấy nữa thôi. Ta đi đây. Ta cần thời gian riêng tư. 

Vừa cất lời, hắn liền bỏ đi để lại gã một mình, ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn khuất dần đi.

- V: N- này! Khoan đã- Shinigami!

Gã ngồi phịch xuống giường, vò đầu.

° V: "Định chọc hắn ghen thôi mà giận luôn rồi.."

Gã nằm ườn lên giường suy nghĩ.

° V: "Làm gì hắn mới hết giận nhỉ? Mới sáng sớm mà..."

//KÍNH COONG//

° V: "Hử- Ai thế nhỉ?"

Gã bật dậy, bước xuống dưới nhà và mở cửa.

- F: A! Anh Violet ạ? Chào anh!

- V: Fiona? Sao đấy em?

- F: Em có mang ít quà đến thăm hai anh ạ. Anh Shinigami đâu?

- V: À- bọn ta mới có chút xích mích. Cơ mà em vào nhà ngồi đi, ta kể cho.

- F: Vâng ạ! Thế em xin phép làm phiền.

- V: Ngồi đấy đợi ta một lát.

Gã vào bếp, pha cho em một ly trà và một ly cà phê cho gã rồi bưng ra.

- V: Em uống đi.

- F: Cảm ơn anh! Vậy hai người có chuyện gì thế?

- V: Agh- ban đầu ta định chọc tên Shinigami một chút. Nhưng có vẻ là ta chọc hơi lố nên hắn giận ta rồi.

- F: Anh làm anh ấy ghen à?

- V: Ừ.. Dạo này ta hay nhắc về tên Violet ở Trái Đất 013. Giờ ta đang nghĩ nên dỗ hắn kiểu gì đây.

- F: Thế ạ? Để em giúp cho!

- V: Ồ. Em có ý gì hay à?

- F: Đi theo em nào!

Nghe em nói thế thì gã có chút rùng mình, cảm giác có điềm không lành lắm.

- V: À...ừ-

Vừa nghe lời đồng ý của gã, em hí hửng kéo tay gã đi đâu đấy. Đi được một lúc không lâu, em và gã dừng bước tại một tiệm đồ rồi kéo cửa, bước vào trong.

- M: Xin chào! Các bạn cần gì nhỉ?

- F: Cô may cho tôi một bộ...cho anh ấy nhé!

Em ấy đang nói thì dừng lại giữa chừng, thì thầm điều gì vào tai Mana.

- M: Được rồi, đợi tợi đo size đã nhé! Sẽ có ngay.

- V: .....

Một lát sau, cô gái kia cầm một chiếc túi đựng đồ rồi đưa cho Fiona.

- V: Nhanh vậy-

- F: Về nhà thay thử nào!

- V: Không thử ở đây luôn à? Mà đồ gì đấy?

- F: Cứ về nhà rồi anh sẽ biết!

Không nói gì nhiều, Fiona tức tốc kéo gã về, chẳng để gã kịp nói thêm lời nào.

Giữa đường, em bỗng dừng lại dường như nhận ra mình quên điều gì. Em liền bảo gã đứng đợi rồi chạy qua nơi khác gọi điện cho ai đấy.

° V: "Con bé sao thế nhỉ..?"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, em chạy ra chỗ gã, tiếp tục đi về.

- F: Anh lên thay thử đi này.

Em lên tiếng sau khi cả hai về đến nhà.

- V: ..Em chắc là mặc bộ này là tên Shinigami sẽ hết giận không đấy?

- F: Chắc mà! Anh cứ thay đi, em đứng ngoài đợi!

Gã nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn cam chịu nghe theo em.

//MỘT LÁT SAU//

- V: FIONA! BỘ ĐỒ NÀY LÀ SAO ĐÂY?!

Gã ta la lớn tên em khiến em đang đứng bên ngoài thì giật mình.

- F: Anh thay xong rồi ạ?

- V: Chết tiệt! Ai dạy em làm trò này thế?

- F: Hì. Hợp với anh lắm ạ.

Quả thật, bộ đồ này được may vừa với kích cỡ người gã làm tôn lên phần eo thon.

Tuy nhiên, phần váy như bị cố tình may ngắn lại còn phần thân trên thì rộng ra làm chiếc váy hơi tụt xuống để lộ một bên vai gã. Phần da trắng hồng thường được giấu bởi những bộ đồ kín đáo giờ đây hiện ngay trước mắt.

Em cười cười, ngắm nhìn điều mà mình vừa làm rồi xem nó như một chiến tích.

//TÁCH//

Em đưa máy lên chụp gã khiến gã hoang mang mấy hồi.

- V: NÀY! FIONA!

- S: Làm gì trong nhà mà la hét ồn ào thế?

Tiếng hắn đột ngột phát ra từ dưới nhà.

- F: A! Anh Shinigami! Ở trên đây này!

- S: Sao nay cô lại đến nhà tôi mà còn gọi về đây có việc gấp thế?

Nghe tiếng hắn vang lên cùng với tiếng bước chân lớn dần, gã giật mình trốn vào phòng.

- F: Ơ này- anh Violet, đừng trốn chứ!

- V: Em không hề nói gì với tôi về việc này!

Nói xong gã chạy ra ban công rồi nhảy xuống.

° V: "Thà để người ngoài nhìn thấy còn hơn cho hắn xem! Nhục chết mất!"

Vừa nhảy xuống thì hắn liền chạy vào phòng, liếc mắt ra ban công tìm gã.

° S: "Chết tiệt..Tên này!"

Thấy gã trông bộ dạng đấy, hắn liền tức tốc nhảy xuống, rượt theo gã.

Chạy được một lúc, gã thấm mệt mà dừng chân lại nghỉ mệt ở một nơi vắng vẻ, hơi rùng mình vì tiết trời lạnh giá.

Bỗng nhiên, một bàn tay ôm lấy eo gã, đẩy gã vào lòng khiến gã giật mình.

- S: Hah- ngươi chạy nhanh quá nhỉ? Tên ngốc!

- V: S- Shinigami?!

Nghe được giọng nói quen thuộc. Gã quay lại, mặt chạm mặt với hắn.

- S: Chậc- ngươi điên hay sao mà chạy ra đường với bộ dạng thế này? Đang mùa đông đấy! Định chọc tức ta nữa à?!

Hắn cằn nhằn, cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người gã.

- V: Ta xin lỗi..

- S: Haiz..đi về.

- V: Chuyện hồi sáng...Đừng giận ta nhé!

Gã bám chặt vào người hắn, nói.

° S: "Tsk- chân váy ngắn quá, bộ đồ cũng hơi rộng thì phải..Nhìn ở góc này thấy hết bên trong rồi.."

//ỰC//

Hắn nuốt nước bọt, quay sang bên khác.

- S: Ta không bận tâm chuyện đấy nữa đâu..Về thôi.

- V: Ngươi không giận ta là tốt rồi! S- Shinigami?! Ngươi chảy máu cam rồi kìa!

Gã lấy hai tay ôm lấy mặt hắn quay sang phía mình.

- V: Không sao chứ?

Giờ mới để ý, mặt hắn đỏ hết cả rồi. Hắn nghe vậy thì vội dùng tay lau đi vết máu tươi trên mũi mình, mặt còn đỏ hơn ban đầu.

- V: Pft- Ngươi ngại sao?

Gã cười phá lên.

- S: I- im đi! Đủ rồi đấy, về thôi!

- V: Ấy! K- khoan đã!

Hắn giữ chặt eo gã, bế lên, ghì chặt gã vào lòng. Tay hắn cố che đi tà váy ngắn làm lộ da thịt gã.

- V: Ta tự đi được!

- S: Ở yên đi, người khác nhìn ngươi đấy. Ta không thích.

Gã bối rối sau khi nghe lời nói của hắn, tai gã bỏ bừng, chui vào cổ hắn, cố giấu đi khuôn mặt của mình lúc này.

Hắn thấy thế liền thì thầm vào tai người kia điều gì đấy khiến gã bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn ta nhân cơ hội liền hôn lấy môi người kia ngấu nghiến.

- V: Ah! Này- Ưm!

Gã ta cố đấy ra nhưng không thành nên bất lực mà đáp lại nụ hôn của hắn.

Vài phút trôi qua, thấy hắn chưa có dấu hiệu dừng lại, gã nhíu nhẹ mày, cố đẩy hắn ra lần nữa vì thiếu dưỡng khí.

Gã luyến tiếc cắn nhẹ lên môi gã rồi rời khỏi nó.

- V: Hah! Ta đang ở ngoài đường đấy!?

- S: Không sao chỗ này vắng mà. Giờ thì về thôi.

° V: "Ban nãy hắn ta...

'Bây giờ trông ngươi ngon lắm.'

...Có ý gì đây chứ?!"

Gã nhớ lại câu nói khi ấy của hắn, thầm nghĩ.

° V: "Tên này mỗi khi lên cơn đều như thế à."

- Vender -

◇End◇

Số từ: 1400.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top