[REQ] - [Jakky x Zio]

Đơn của: Sakura_Dreamers

Lưu Ý.

◇ Nhiều thoại nhân vật.

◇ Lệch nguyên tác.

◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.

[ ° "..." : Suy nghĩ. ]

[ - ..... : Lời thoại. ]

[ //....// : Âm thanh. ]

[ _ .... _ : Nói chuyện điện thoại ]

Đại từ nhân xưng.

Jakky/ J: Tôi.

Zio/ Z: Cậu ấy.

__________________________

Jakky's POV.

Mùa đông đến khiến tiết trời trở lạnh, cơn gió thổi qua gáy làm tôi bất giác rùng mình mà tỉnh giấc.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đang chạy.

°J: "Đã 9 giờ sáng rồi sao..."

Đêm qua lạnh quá tôi chẳng chợp mắt được gì nhiều.

Cảm giác chỉ vừa lim dim vào giấc ngủ lại bị đánh thức bởi cái lạnh thật không dễ chịu chút nào.

Tôi ghét mùa đông.

Tôi cố lê xác đi vệ sinh các nhân rồi tiến tới tủ đồ lựa chọn một bộ đồ thật ấm.

°J: "Phù! Ấm hơn rồi!"

Bước xuống nhà, tôi liếc nhìn xung quanh và dừng mắt ở một tờ giấy note được để trên bàn.

Ba mẹ tôi sẽ đi công tác một thời gian ngắn, họ sẽ trở về sớm.

°J: "Hôm nay giáng sinh rồi mà.."

Tôi chán chường thở dài, nhìn đống thức ăn được chuẩn bị đã nguội lạnh trên bàn.

°J: "Có lẽ mình nên rủ Zio qua chơi."

Dù sao đông năm nay cũng không còn ai khác để rủ. Amy hay Erika đều đã có kế hoạch cho riêng mình.

°J: "Mong rằng cậu ấy có thể đến."

Vừa nghĩ, tôi liền lấy điện thoại gọi cho cậu.

//RENG RENG//

_ Z: Alo? _

_ J: Ah! Chào cậu Zio! _

_ Z: Cậu gọi tôi? _

_ J: ..Không biết cậu có thời gian không? _

_ Z: Ừm. Hôm nay tôi rảnh. Sao đấy? _

_ J: Tớ muốn rủ cậu tới nhà chơi. Được chứ? _

_ Z: Được. Để tôi bảo mẹ _

_ J: Vậy tớ sẽ chờ! _

_ Z: Ừm. _

//TÚT TÚT//

Nói xong, cậu liền cúp máy.

°J: "Tuyệt! Rủ được Zio rồi!"

Tôi không khỏi nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Cũng không giấu gì. Tôi thích cậu ấy nhưng vẫn chưa có cơ hội bày tỏ.

Liệu giáng sinh năm nay, tôi nên liều một phen không nhỉ?

Cậu ấy sẽ chấp nhận tôi chứ?

Tôi vò đầu với mớ suy nghĩ.

Giáng sinh năm nay, mong rằng tôi sẽ có được Zio.

Nhưng thật không muốn mất cậu ấy chút nào..

Liệu Zio sẽ cho tôi một cơ hội chứ..?

//KÍNH COONG//

Tôi giật mình với âm thanh phát ra từ chuông cửa.

Cậu ấy đến rồi thì phải.

-Z: Jakky, tôi đến rồi!

Nghe tiếng cậu ấy bên ngoài liền chạy ra mở cửa. Tôi không muốn cậu ấy đợi lâu.

-J: Chào cậu Zio!

-Z: Buổi sáng tốt lành.

-J: Cậu vào nhà đi! Lạnh đấy!

-Z: Xin phép làm phiền.

Cậu ấy bước vào nhà, khuôn mặt và tay có chút ửng đỏ do giá rét.

- J: Xin lỗi vì thời tiết thế này lại rủ cậu qua đây! Chắc cậu lạnh lắm.

- Z: Không sao..Dù gì tôi cũng rảnh. Cơ mà..bây giờ cậu chưa ăn nữa sao? Đồ ăn còn đầy trên bàn kìa.

- J: Aha! Đêm qua lạnh quá, chật vật mãi tớ mới ngủ được. Đã thế ba mẹ tớ đi công tác cả rồi nên..

- Z: Vậy bây giờ cậu ăn đi.

- J: Cậu ăn cùng chứ?

- Z: Không cần.. Được rồi, để tôi phụ cậu hâm nóng lại đồ ăn.

- J: Ah! Tớ cảm ơn.

Tôi vì không giỏi nấu nướng nên chủ yếu là Zio làm. Tôi nhìn cậu ấy nhanh chóng hoàn thành xong công việc mà cảm thán.

- J: "Cậu ấy giỏi mấy việc này ghê. Phải chăng được làm chồng cậu ấy.."

Đầu tôi không ngừng suy nghĩ tới tương lai của tôi và Zio bên nhau mà cười thầm.

- Z: Này- Jakky? JAKKY!

- J: H- hả?

- Z: Tôi gọi cậu nãy giờ đấy. Nghĩ gì thế?

Nghe câu hỏi của cậu ấy khiến tôi bất giác đỏ mặt, gãi gãi đầu.

- Z: Mặt cậu đỏ quá. Sốt à?

Cậu ấy tiến lại gần, áp trán lên trán tôi.

- Z: Không nóng.

- J: T- tớ không sao! Chắc chỉ là lạnh quá thôi!

- Z: Thế ra ăn đi. Tôi để ở ngoài bàn đấy.

- J: Cậu cùng ngồi với tớ!

Tôi kéo tay cậu ấy dẫn ra bàn ăn.

- Z: N- này!

Cậu ấy bất lực ngồi cạnh nhìn tôi ăn.

- Z: Chậc- ăn từ từ thôi.

- J: Nhưng phiền cậu chờ lắm..

- Z: Nghẹn đấy. Xem kìa, dính hết đồ ăn lên mặt rồi.

Cậu ấy thấy thế thì lấy khăn lau miệng cho tôi.

Cảm giác được cậu ấy chăm sóc như thế không tồi chút nào!

- J: Cậu giống mẹ tớ vậy.

- Z: Ừ gọi mẹ đi.

- J: Tớ thích gọi vợ cơ~

- Z: Nhiễu sự! Ăn xong đi.

- J: Ơ- vợ mắng tớ?

- Z: Ai vợ cậu?! Tên ngốc!

Mặt Zio đỏ lên, lảng tránh ánh nhìn của tôi. Dễ thương ghê.

- J: Hì hì. Bé Zio, cậu ngại hả?

- Z: Tsk- lo ăn đi.

- J: Vâng vâng.

Sau khi ăn xong, tôi nhanh chân dọn dẹp đồ.

° J: "Phải nhanh lên để có nhiều thời gian hơn với Zio chứ~"

- Z: Hử? Xong rồi à?

- J: Ừm! Lên phòng tớ chơi nhé?

- Z: Ừ.

Sau đấy, tôi và cậu đã dành ra rất nhiều thời gian chơi game và trò chuyện cùng nhau.

Hôm nay vui lắm.

- Z: Chưa gì đã chiều rồi sao?

Nhìn lên đồng hồ đang điểm 5 giờ.

- Z: Đến lúc tôi phải về, cũng sắp tối rồi. Hôm nay cảm ơn cậu.

Cậu ấy định rời đi thì tôi bám lấy tay cậu, níu lại.

- J: Đêm nay ngủ lại nhà tớ đi.. Với cả- đêm nay tớ có chuyện muốn nói!

- Z: Hử? Nói bây giờ đi.

- J: Không được! Ở lại với tớ nhé? Chẳng lẽ vợ không thươn-

- Z: Hiểu rồi! Im ngay, tôi không phải vợ cậu!

- J: Tớ biết là cậu không nỡ bỏ tớ mà!

- Z: Để tôi nhắn mẹ.

- J: Ừm.

- Z: Này- thế tối nay cậu ăn gì?

- J: Tớ thì ăn gì cũng được.

- Z: Vậy để tôi nấu cho nhé?

- J: Không cần đâu. Đặt đồ ăn bên ngoài vẫn được mà!

- Z: Chê đồ ăn tôi nấu?

- J: Tớ không dám!

Cậu ấy cười một tiếng rồi bước xuống dưới nhà chuẩn bị thức ăn. Dù sao cũng là chủ nhà, tôi không muốn để cậu ấy phải làm hết nên đi cùng xuống phụ.

- J: Zio! Tớ muốn làm chồng cậu!

- Z: Ăn đi Jakky. Đừng nói linh tinh nữa.

- J: Tớ nói thật mà...

Tôi lí nhí trong miệng.

- Z: Sao cơ?

- J: K- không có gì.

Tôi cười cười, gắp thức ăn cho cậu.

- J: Cậu ăn đi này.

- Z: Cậu ăn đi. Gắp cho tôi làm gì?

- J: Làm quen. Sau này cưới nhau đỡ bỡ ngỡ.

- Z: Tôi không nhớ cậu là con người như vậy, Jakky...

Sau khi ăn xong thì chúng tôi cùng dọn dẹp.

- Z: Jakky, cho tôi mượn một bộ đồ-

- J: À, để tớ tìm thử.

Một lúc sau.

- J: Cậu thử bộ này xem, Zio.

- Z: Tôi cảm ơn.

Vài phút sau, cậu bước ra với bộ đồ tôi đưa.

- Z: Rộng hơn tôi nghĩ..

- J: Tớ thấy hợp với cậu mà!

- Z: Mấy giờ rồi nhỉ?

- J: Gần 8 giờ rồi.

- Z: Ồ.

- J: Zio! Nay trời đẹp lắm. Ta ra ngoài ngắm nhé!

- Z: À ừm.

Tôi kéo tay Zio lên sân thượng cùng ngắm trời với cậu.

- J: Zio này..

- Z: Hửm?

- J: Tớ..tớ thích cậu!

- Z: Đừng đùa nữa, Jakky.

Tôi nghe vậy thì đè cậu ấy xuống.

- J: Tớ không đùa. Lần này tớ nghiêm túc đấy! Chúng ta quen nhau nhé?

- Z: ....

- J: X- xin lỗi cậu. Tớ hấp tấp quá.

- Z: Được.

- J: H- hả?

- Z: Tôi đồng ý.

Tôi không tin vào tai mình, nhịp tim đập mạnh. Tôi nhìn mặt cậu ấy dần đỏ lên, cả tôi cũng thế.

Không phải do cái lạnh mà chỉ đơn giản là hai nhịp đập đã va vào nhau.

Tôi vui sướng, không kìm được mà vồ lấy cậu ấy vào lòng.

Zio không đẩy tôi ra, cậu ấy ôm lại tôi như một cách chứng minh cho câu trả lời ban nãy.

- J: Tớ thích cậu, Zio! Thích nhiều lắm!

- Z: Tôi cũng thích cậu.

- J: Tớ được phép hôn cậu chứ?

- Z: ...Chúng ta đã quen nhau rồi. Không cấm được cậu.

Tôi nghe xong liền tức khắc đưa môi lên chạm môi cậu ấy rồi đưa cậu vào lòng mà ôm ấp, tham lam hít lấy mùi hương từ cậu.

- J: ...Tớ thích cậu đến phát điên mất..

Zio không nói gì, cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi cười, tay đưa lên xoa đầu tôi.

- J: Zio mà chiều tớ như vậy thì sau này tớ có làm gì cậu cũng đừng trách tớ!

- Z: Thử xem nào?

- J: Để lúc khác đi... Bây giờ tớ chưa dám.

Giáng sinh năm nay, hai mảnh ghép đã tìm thấy và sưởi ấm nhau.

- Vender -

◇End◇

______________________

Đôi lời:

Vender cảm ơn cậu đã là người đầu tiên đặt đơn của chiếc fic này.

Do cũng thiếu cảm hứng nên văn phong không trơn tru, mạch lạc lắm nhưng mong cậu hãy hưởng ứng fic tích cực và để lại góp ý nhé!

Vender chân thành cảm ơn cậu.

◇ Sẽ còn chỉnh sửa thêm ◇

Số từ: 1590.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top