[KiraKuro]: Trap boy.
Lưu Ý.
◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!
◇ Lệch nguyên tác.
◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.
[ ° "..." : Suy nghĩ. ]
[ - ..... : Lời thoại. ]
[ //....// : Âm thanh. ]
Đại từ nhân xưng.
Kira: Anh.
Kuro: Hắn.
_________________________
Author's POV.
Kira tự đánh giá mình là một tên đẹp trai, giàu có lại giỏi giang. Chính vì lẽ đó, anh xem tình cảm của kẻ khác như một trò đùa.
Nói không ngoa chứ dù mang tiếng là một tên tồi chính hiệu nhưng anh vẫn luôn được săn đón nồng nhiệt.
Kira từng tự cao rằng một kẻ như anh sẽ không bao giờ khuất phục trước một ai.
Ấy là đến khi anh gặp hắn.
Ấn tượng đầu tiên thì hắn là một kẻ trầm tính, cao hơn hắn cả cái đầu và cũng khá đẹp trai nữa.
Anh từ lần đầu gặp đó không hiểu sao lại nổi hứng muốn thử tán tỉnh con trai.
Đã thế bọn bạn lại còn cá nếu anh tán được hắn thì sẽ cho anh 10 triệu và ngược lại nếu anh thua.
Nghe cũng thú vị đấy chứ?
Kira khẳng định rằng anh đích thị là trai thẳng và chỉ muốn thử trải nghiệm cảm giác mới một chút thôi.
Đằng nào thì tiền cũng sẽ về tay anh thôi.
Và anh thành công dụ được hắn vào bẫy của mình.
Như những món đồ chơi trước, anh định bụng sẽ trêu đùa với tên này một lúc rồi vứt bỏ khi đã chán.
Thế đéo nào bây giờ anh lại cảm thấy bản thân như tự vả một cú đau đớn vào mặt.
Tiếp xúc với hắn một thời gian, anh cảm giác tên này hợp với anh hơn anh nghĩ. Từ đó mà những cảm xúc kì lạ trong anh cũng dần khơi dậy.
Kira bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên khi bắt gặp nụ cười hiếm hoi từ hắn.
Tim đập liên hồi khi hắn có những hành động thân mật với anh.
Gai mắt khi thấy hắn tiếp xúc vui vẻ với những kẻ khác không phải mình.
Anh dần yêu thích tất cả mọi thứ của hắn trong vô thức.
Quan tâm hắn mọi lúc.
Đôi khi là kiểm soát thái quá.
Dù là đã rõ ràng đến thế nhưng anh vẫn muốn tự dối lừa rằng mình là trai thẳng và có thứ cảm xúc này vì đây là lần đầu anh thử yêu con trai.
Cuối cùng, anh quyết định kết thúc mọi thứ khi bị bọn bạn liên tục chọc ghẹo rằng một kẻ như anh giờ lại bị bẻ cong bởi hắn rồi còn đòi anh xì tiền ra cho bọn nó.
Má nó cay thật chứ! Anh làm sao có tình cảm với tên này được?
-Kira: Chúng ta chia tay đi. Tôi hết hứng thú với ông rồi.
Hắn liếc qua anh, khuôn mặt không có gì bất ngờ như đã biết trước là sẽ có kết cục thế này.
-Kuro: Ừm. Vậy thì chia tay.
Nghe câu trả lời của hắn thản nhiên như thế. Kẻ bất ngờ và hoảng hốt lại là anh.
-Kira: Ông..không hỏi lý do sao?
-Kuro: Không cần.
-Kira: Không níu kéo tôi sao..?
-Kuro: Ngay từ ban đầu ông chỉ định đùa giỡn với tôi, phải không?
Kira bị nói trúng tim đen thì giật mình, cúi mặt xuống đất không biết nói sao.
-Kuro: Nếu đã vậy thì mình buông tha cho nhau đi.
-Kira: Ông biết thế ngay từ đầu..thế là từ trước đến giờ những cảm xúc ông dành cho tôi đều là giả dối sao?-..
-Kuro: Tùy ông nghĩ thôi.
Cảm xúc anh rối bời, tầm nhìn bỗng dưng nhòe đi.
//Tách//
Nước mắt rơi xuống nền đất khiến anh giật mình, đưa tay lên mặt cố lau đi.
-Kuro: ...Đừng dụi nữa. Không tốt đâu.
Hắn cũng không nỡ nhìn người nọ khóc nên đứng dậy, kéo tay anh ra mà nhắc nhở.
-Kira: X- xin lỗi..! T- tôi..-
-Kuro: Được rồi. Ổn định lại cảm xúc rồi về nhà đi.
Kuro không đợi anh nói thêm mà định rời đi. Sau đó liền bị anh kéo lại, Kira áp mặt vào lòng hắn, ôm chặt không để hắn thoát ra.
-Kira: Đừng bỏ tôi..T- tôi sai rồi-!
-Kuro: Không phải ông là trai thẳng à?
Hắn bật cười, xoa xoa đầu anh.
-Kira: Không thẳng nữa, cong rồi..!
-Kuro: Pft- vậy à.
-Kira: T- tôi không muốn chia tay nữa..! Cho tôi thêm một cơ hội nhé-..?
Kira nói xong câu này như sợ hắn từ chối mà siết chặt người hắn hơn.
-Kuro: Lần sau biết mình không muốn thì đừng có mà đi nổ với bạn bè xong tự vả.
Hắn nhéo mạnh má anh.
-Kira: Au! Ôi in ỗi àaa! (Đau! Tôi xin lỗi màaa!)
//Chụt//
-Kuro: Được rồi. Nốt lần này thôi đấy nhé.
-Kira: Vâng! Hôn bé thêm cái nữa đi!
-Kuro: Mơ đi.
-Kira: Ơ-..?
______________
-Kira: Tao chấp nhận thua cược. Bố thí cho chúng mày luôn 5 triệu, coi như cảm ơn vì nhờ tụi bây mà tao tìm được ngoại lệ đời mình. Giờ tao phải về với Kuro yêu quý đây~! Nhớ ẻm quá đi mất!
Nói xong anh liền chạy mất hút, để lại bọn bạn ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn nhau.
"Bọn mình vô tình kiến tạo ra một thằng simp lỏ à?"
________________________
- Vender -
Số từ: 918
◇End◇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top