[KiraKuro]: "Miễn là ông.."
Lưu Ý.
◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!
◇ Lệch nguyên tác.
◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.
[ ° "..." : Suy nghĩ. ]
[ - ..... : Lời thoại. ]
[ //....// : Âm thanh. ]
Đại từ nhân xưng.
Kira: Cậu.
Kuro: Anh.
_________________________
Author's POV.
Kira khi quen Kuro qua game thì liền bị thu hút bởi giọng nói ngọt ngào, dễ thương và tính cách có phần trẻ con của anh.
Từ đó mà cậu dần nảy sinh tình cảm với người kia.
Người gì đâu mà vừa đáng yêu lại còn hợp gu cậu nữa chứ.
Cậu cứ mộng mơ rằng ngoài đời anh sẽ là một chàng trai nhỏ nhắn, nét mặt ngây ngô.
Nghĩ thôi đã mê rồi.
Vậy mà tên mặt lạnh, cao khều với chất giọng trầm trước mặt cậu là thằng nào đây?!
__________________
Thành công tán đổ và quen anh được vài tháng thì hôm ấy, Kira quyết định đến thăm Kuro cũng coi như là lần đầu gặp mặt.
Cậu mang tâm trạng háo hức, mong chờ gặp người mình yêu.
Mà sự thật lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt cậu khiến cậu thất vọng mà vỡ mộng.
Kuro chả giống gì so với tưởng tượng của cậu cả.
Nói trắng ra là trái ngược hoàn toàn.
-Kuro: Làm gì đứng đơ ra đó? Vào nhà đi.
-Kira: À ừm!
-Kuro: Uống gì không?
-Kira: Gì cũng được-...
-Kuro: Ngồi đó. Chờ.
Cậu đứng ngồi không yên mà cứ tò mò, liếc nhìn anh ở trong bếp.
Tuy không dễ thương như cậu tưởng tượng nhưng anh khá đẹp trai, cao ráo, tính cách có phần lạnh lùng lại thêm giọng điệu trầm ấm khiến anh càng trở nên cuốn hút hơn.
Cậu mà là con gái có khi đã đổ đứ đừ rồi.
Cơ mà anh ngoài đời lại không phải gu cậu chút nào.
Tiếc thật.
Nhưng dù gì mình cũng đang quen người ta rồi. Lại vì chuyện này mà chia tay sao?
Làm thế khác nào một thằng tồi?
Sau đấy cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi, không thèm để ý xung quanh.
-Kuro: Kira? Này? Nghe không đấy? KIRA!
-Kira: S-sao vậy?
Kira nghe thấy anh lớn tiếng gọi mình thì quay ngoắt sang.
-Kuro: Làm gì gọi nãy giờ không nghe?
-Kira: K- không có gì-..
-Kuro: Nước đây.
-Kira: Cảm ơn!
-Kuro: Làm gì khúm núm vậy? Tôi ăn thịt ông à?
Thấy cậu trông không thoải mái thì anh nhướng mày, hỏi.
-Kira: À không..Do ông hơi khác với tưởng tượng của tôi nên..-
-Kuro: Nên ông thất vọng?
-Kira: Không- ý tôi.. không phải vậy-!
Kuro nhún vai, đáp lại.
-Kuro: Không sao. Chuyện thường gặp nên quen rồi.
-Kira: Ừm...Mà giờ tôi mới biết ông có chỉnh giọng đó.
-Kuro: Ừ. Tôi thấy giọng đó cũng dễ thương nên chỉnh thôi.
°Kira: "Vì nó nên tôi mới bị đánh lừa đấy-...!"
-Kuro: Thế muốn sao? Chia tay à?
Kuro nhếch môi lên cười, nhìn thẳng vào mắt Kira mà buông ra một câu bông đùa như đọc được suy nghĩ của cậu.
-Kira: N-này?! Tôi nói thế bao giờ chứ!
Cậu hoảng hốt, xua tay phản bác lời anh nói.
Anh không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi cười.
-Kira: ...Cười cái gì?
-Kuro: Ông ngoài đời lùn hơn tôi cả khúc thế này. Chắc là nằm dưới nhỉ?
-Kira: Ê nha? Tin tôi đè ông ra đây luôn không?
-Kuro: Vậy à? Thử xem?
Với một giọng điệu khiêu khích, Kuro thách thức Kira khiến cậu nóng máu mà nhảy nhào vào người anh làm anh mất đà ngã xuống sofa.
-Kira: Cho ông suy nghĩ lại đấy?
Anh liếc lên người nằm trên mình.
-Kuro: Ông thì làm gì được tôi n- Ức!-..
Không để anh kịp hoàn thành câu nói, Kira bất ngờ vạch áo anh ra rồi cắn mạnh vào cổ khiến Kuro giật mình, không tự chủ mà rên lên một tiếng đầy khó chịu, tay níu lấy vai cậu.
-Kuro: Kira..đau-..!
°Kira: "Mới rên sao...nghe cũng ngọt đấy~."
Cậu liếm môi đầy thích thú, mặc kệ mà vẫn tiếp tục cắn rồi liếm láp cổ anh.
-Kuro: Ư..-Bỏ ra xem nào!
Kuro nhăn mày vì đau mà cố đẩy cậu ra. Vậy mà cậu cứ giữ chặt eo anh, cứng đầu không chịu rời.
-Kira: Không thích! Hôm nay tôi phải thao chết ông!
-Kuro: Chậc-! Này! Tôi đùa thôi!
Cậu quan sát anh, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
-Kira: Hừm-..xoa đầu tôi đi rồi tôi tha cho.
Anh thở dài rồi xoa nhẹ đầu cậu trong khi cậu càng ngày càng siết chặt anh hơn.
-Kuro: Được rồi. Thế này đủ chưa?
-Kira: Chưa, thêm nữa-!
Cậu đột ngột bế xốc anh dậy, để anh trên đùi rồi giữ tay anh, đặt lên đầu mình.
-Kuro: Rồi rồi-
Anh cười xòa, xoa đầu cậu.
°Kira: "Dù không như tưởng tượng nhưng thế này cũng không tệ lắm nhỉ?"
-Kuro: Sao? Chịu đổ tôi rồi à?
Kuro thấy vẻ mặt lâng lâng, thỏa mãn của cậu thì bỡn cợt.
"Ừm, nghĩ lại rồi. Miễn là ông thì thế nào tôi cũng thích."
________________________
P/s: Kkk- có hơi lãng xẹt quá không nhỉ? Do tôi thích viết kiểu ngắn ngắn cho đỡ lan man ấy nên nó có vẻ khá cụt ngũn.
Well đừng lo vì tôi chưa rời fandom Nochim đâu. Do dạo này bị nghiện KiraKuro thôi.
- Vender -
Số từ: 927.
◇End◇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top