[KiraKuro]: "Ông có iu tui hongg?"

Lưu Ý.

◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!

◇ Lệch nguyên tác.

◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.

[ ° "..." : Suy nghĩ. ]

[ - ..... : Lời thoại. ]

[ //....// : Âm thanh. ]

Đại từ nhân xưng.

Kira: Cậu.

Kuro: Anh.

_________________________

Author's POV.

"Ông có iu tui hongg?"

Đây là câu hỏi mà Kuro luôn nghe Kira nói mỗi ngày.

Cứ có cơ hội cậu sẽ luôn miệng hỏi anh có yêu mình không.

Cứ như thế câu hỏi này từ bao giờ đã trở thành câu cửa miệng của Kira.

Kuro thật sự bất lực với cậu.

Anh thừa biết cậu chỉ trẻ con vậy với mình thôi chứ cậu thực chất rất trưởng thành.

-Kuro: Thật là hết nói nổi. Ông thừa biết câu trả lời rồi còn gì?

-Kira: Hừm! Kuro không thương tôi!

Vẫn như mọi hôm, cậu lập lại câu hỏi này.

Kira lựa lúc Kuro đang tất bật với bếp núc mà vươn tay vòng quanh eo cậu, đầu không ngừng cạ cạ vào lưng cậu.

-Kuro: Kira, Thả ra.

-Kira: Kuro chưa trả lời tôi.

-Kuro: Hừ. Tôi hết yêu ông rồi.

-Kira: Ơ?..Kuro tồi!

-Kuro: Bỏ tôi ra nào.

-Kira: Đã thế tôi sẽ giận Kuro luôn!

-Kuro: ?Chưa ai làm gì nhé.

-Kira: Hứ!

Kira nói giận nhưng vòng tay cậu lại siết chặt eo anh hơn.

-Kuro: ?Giận thì đi ra chỗ khác.

-Kira: ...Dạ-.

Kira vẻ mặt uất ức, hậm hực bước ra phòng khách. Thế mà cậu vẫn nghe lời vợ.

Dễ thương ghê.

Kuro vô thức cong môi lên cười.

°Kuro: "Yêu vào cậu ta trẻ con vậy à."

Anh nghĩ thế rồi cũng bắt tay vào làm nốt bữa sáng.

-Kuro: Kira. Ra ăn sáng này.

Anh nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn, ghé ra phòng khách gọi cậu bạn trai vào ăn.

-Kuro: Kira?

Bước ra phòng khách khi chờ một hồi mà không thấy cậu ra ăn. Anh thấy cậu đang cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình, vẻ mặt vờ như không quan tâm.

-Kuro: Ra ăn nào. Đồ ăn nguội bây giờ.

-Kira: Tôi không đói!

Kira quay ngoắt ra nơi khác khi thấy anh.

-Kuro: Giận thật à?

-Kira: Ông tự đi mà ăn!

-Kuro: Chậc- đừng có cứng đầu?

-Kira: ...Biết ngay mà. Kuro có thương gì tôi đâu.

Anh nhíu mày, ngao ngán lắc đầu mà thở dài.

Kuro chầm chậm tiến tới phía người kia, giật lấy điện thoại cậu rồi để qua một bên.

-Kira: Này-!

Kira bối rối quay qua phía anh thì cảm nhận được sức nặng trên người mình liền ngập ngừng lên tiếng.

-Kira: Ô-ông làm gì vậy?!

-Kuro: Thì dỗ ông?

Anh ngồi lên đùi cậu, với lấy đầu người đối diện đặt vào lòng mình mà xoa nhẹ.

Kira ngại ngùng tận hưởng sự chủ động hiếm hoi từ người kia, tay vô thức ôm lấy anh.

-Kuro: Sao nào? Hết giận chưa?

-Kira: Kuro, môi!

-Kuro: Đòi hỏi quá. Được rồi, ngước lên đây.

Kira vui vẻ ngước lên nhìn anh. Cậu lúc này làm anh cảm giác nếu cậu có đuôi thì bây giờ nó đang vẫy liên tục.

Anh nâng cằm cậu, môi của cả hai nhẹ nhàng chạm nhau rồi tách ra trong sự lưu luyến của cậu.

-Kira: Kurooo-! Chưa đủ-..

Kira không phục mà mặt dày xin thêm.

-Kuro: Ăn sáng đi rồi tôi cho hôn.

-Kira: Ra liền, ra liền!

Kuro đứng dậy, xoa đầu cậu thêm vài cái rồi bước ra bàn ăn, cậu thấy anh đi thì cũng lẽo đẽo theo sau.

-Kira: Hôm nay ngồi cạnh ông nhé~!

-Kuro: Tùy ông.

-Kira: Hì. Kuro đút tôi đi.

-Kuro: Có tay có chân thì tự ăn đi.

-Kira: Ơ-...

Anh phũ phàng trả lời cậu, tay gắp thức ăn đưa lên miệng.

Cậu ngồi bên cạnh buồn thiu, ăn một cách chậm rãi.

Kuro nhìn qua Kira, thấy cậu cứ nhây mãi không chịu ăn hết cũng cạn lời.

-Kuro: Ai dạy ông mấy trò này? Chẳng khác gì mấy đứa con nít.

Anh lấy tô cậu qua, gắp lên rồi đưa lên miệng cậu.

-Kira: Hì. Tôi biết Kuro chiều tôi nhất mà!

Kira như đạt được mục đích mà vui vẻ ăn.

Sau bữa sáng, cậu cùng anh dọn dẹp chén bát.

-Kira: Ông có iu tui hongg?

Lại là câu này.

Đến lúc này thì anh cũng khá tò mò mà lên tiếng hỏi ngược lại cậu.

-Kuro: Sao ngày nào ông cũng hỏi câu này vậy? Không tin tưởng tôi à?

-Kira: Đâu có! Tôi luôn tin tưởng mà.

-Kuro: Vậy sao hỏi lắm thế?

-Kira: Không biết nữa. Tôi chỉ thích hỏi vậy thôi.

-Kuro: Không có lý do gì rõ ràng hơn được sao?

-Kira: Cần gì lý do chứ. Việc của ông chỉ là trả lời thôi!

"Thế có iu tui hongg?"

"Có, yêu ông."

"Hì. Tôi cũng yêu ông!"

________________________

- Vender -

Số từ: 829.

◇End◇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top