[KiraKuro]
Lưu Ý.
◇Từ chương này Vender xin phép thêm Mega SMP vào chiếc fic nhỏ này.
◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!
◇ Lệch nguyên tác.
◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.
[ ° "..." : Suy nghĩ. ]
[ - ..... : Lời thoại. ]
[ //....// : Âm thanh. ]
Đại từ nhân xưng.
Kira: Cậu.
Kuro: Anh.
_________________________
Author's POV.
Kuro là một kẻ trầm tính. Thoạt nhìn thì không có vẻ gì là thế nhưng thật ra anh lại là kiểu người khá lạnh nhạt và hời hợt với mọi thứ.
Ban đầu vì quen nhau qua game, tất cả những cậu bạn có trong Mega SMP đều nghĩ rằng anh là một người vui vẻ, vô tri và có phần ngây thơ.
Đến khi gặp mặt, ai nấy đều phải há hốc mồm, không tin vào mắt mình khi thấy Kuro.
Đặc biệt là Kira.
Gọi nhau là bạn thân, đã thế thích thầm anh. Vậy mà tính cách thật của Kuro được anh giấu kĩ tới mức Kira chẳng hề nhận ra.
Chuyện là hôm ấy cả bọn quyết định tập hợp gặp mặt ở nhà Kuro.
Lúc đầu gặp mặt cũng nhận ra là anh khá khác so với trên game nhưng cứ nghĩ là do lần đầu gặp mặt trực tiếp nên còn ngại.
Thế mà tiếp xúc một hồi mới nhận ra là đây thực sự mới là tính cách của anh.
-Kuro: Gặp tôi ngoài đời sốc đến vậy à?
-Ken: Ừ! Thật đấy. Ông nhìn ngoài đời trông trầm vãi.
-Kresh: Ôi. Chồng yêu của bé ngoài đời ít nói quá.. Không quen.
-Kuro: Tởm. Chồng ông hồi nào?
-Kresh: Đồ tồi..tồi chông-..!
-Ken: Ê nha? Tôi còn ở đây nhá?
-Kuro: Xem lại thằng bồ mày đi Ken. Ăn nói kiểu đó.
-Siro: Cơ mà anh cũng không ngờ mày trong game vô tri đến thế mà ngoài đời..-
-Ozin: Anh Kira sốc quá nãy giờ đứng bất động luôn rồi kìa.
Anh liếc qua một loạt phản ứng của mọi người, nhún vai rồi cười nhạt mà lên tiếng.
-Kuro: Không đến mức đấy chứ? Tôi chỉ là muốn thân thiện hơn trên game để dễ làm quen thôi mà?
-White: ...Nhưng nó cũng không khác đến mức như này được anh ạ.
-Kuro: Mấy người thấy tôi ngoài đời so với trong game thế nào?
-Siro: Trầm tính. Chỉ nhìn qua cách ăn mặc của em ngoài đời thôi là đã đủ trầm rồi.
-Ken: Ít nói. Không, nói trắng ra là ông lười?
-Kresh: Hời hợt. Với cái cách mà ông hay phản ứng với mọi chuyện thì ngoài đời ông hời hợt đến bất ngờ.
-Ozin: Trưởng thành. Không giống tính cách có phần trẻ con mà anh thường thể hiện.
-White: Phũ. Ý là, ngoài đời anh tồi như thế lâu chưa?
......Đã được lượt bớt.
-Kuro: ...Ồ.
-Big Shark: Bọn tôi trả lời nhiệt tình đến thế và đây những gì ông đáp lại đấy à??
-Kuro: Ừ.
-Kisa: Chịu rồi. Bảo ảnh tồi không sai.
-Kira: Trời ơi...trả Kuro thường ngày lại cho tuii..-
Sau một hồi im lặng thì cậu cuối cùng cũng lên tiếng.
-Kuro: Ê? Ý gì?
-Kira: Dạ không dám..-
-Kijay: Èo- đồ sợ vợ.
-Kuro: Ai vợ nó?
-Ken: Không cơ mà Kuro ngoài đời như thế này làm tôi hơi rén thật..-
-Kuro: Hah? Ông có ngày thốt ra được câu này à?
-Siro: Thôi! Anh em giải tán đi. Anh thấy là cũng trễ rồi đấy. Về đi cho thằng Kuro còn nghỉ ngơi.
-Kresh: Yeah. Ai về nhà nấy.
-Kira: Này? Thế còn tôi thì sao mọi người? Ai cũng có đôi có cặp hết rồi!
-Kuro: Ở lại nhà tôi này.
-Kira: A- hả?
-Ken: Ui. Kira lại húp vội. Vợ chủ động cơ mà~!
-White: Nhưng anh Kuro ngoài đời thế này..có khi Kira lại gọi ảnh là chồng thì sao nhỉ?
-Kira: Ê nè nha! Kuro có như thế nào thì anh vẫn nằm trên nhé!
Kuro nghe cả bọn tranh cãi về chuyện này thì hơi nhíu mày.
-Kuro: Chuyện gì thì cũng tính sau đi. Còn giờ thì cút về nhà hết cho tôi!
-Kijay: Ây-! Từ từ bình tĩnh anh ơi. Bọn em cút ngay!
Một hồi lâu dây dưa thì anh cũng thành công đá đít hết bọn họ về.
-Kuro: Thật là..-
Kira thấy thế thì cười cười, không biết nói gì.
-Kuro: Lên tắm đi. Tôi cho ông mượn một bộ.
-Kira: À ừm.
//Một lát sau//
Cậu tắm xong thì bước ra liền thấy anh đang ngồi trên giường gõ máy tính.
Kira không dám làm phiền, khe khẽ lại gần anh.
Kira có chút không quen với mặt này của Kuro nên tiếp xúc có chút ngượng ngùng, cậu lôi điện thoại ra bấm nhưng cứ chút chút lại khẽ liếc qua nhìn anh.
-Kuro: Nay ông hành xử hơi lạ đấy?
Phá vỡ sự im lặng, anh lên tiếng.
-Kuro: Có chuyện gì à?
-Kira: Không..Tại ông khác quá nên tôi không biết nên nói gì. Sợ phiền ông..-
-Kuro: Pft- gì cơ? Bạn thân tôi cũng có ngày này sao? Buồn cười thật.
-Kira: C- cười gì chứ!
-Kuro: Cứ hành xử như bình thường đi. Bạn thân với nhau mà.
°Kira: "Chỉ là bạn thân thôi sao..-"
Mí mắt cậu giật giật, mặt có chút đượm buồn.
°Kira: "Phải rồi..là mình đơn phương cậu ấy."
-Kuro: Này? Ngủ nhé?
-Kira: Hả? Ừ..nhưng tôi ngủ ở đâu?
-Kuro: Ngủ với tôi.
Cậu nghe anh nói thế thì tai đỏ dần lên rồi dần lan qua mặt.
-Kuro: Sao mặt đỏ vậy? Sốt?
-Kira: Không. Thích ông đấy..
Kira hạ giọng, lí nhí trong miệng.
-Kuro: Hửm?
-Kira: Không có gì!
-Kuro: Không cần giấu, tôi biết ông thích tôi mà.
Anh nhún vai, trả lời qua loa.
-Kira: Sao cơ?..
-Kuro: Bất ngờ? Tôi đâu ngu, ông cư xử lộ quá còn gì.
Kira nín mỏ, đúng là không coi thường được EQ của Kuro. Trong game khờ khờ vậy thôi ngoài đời trái ngược hoàn toàn.
-Kira: Ừ..Tôi thích ông.
Kuro không trả lời, tay gõ phím không dừng. Từ nãy giờ, anh không hề nhìn người kia một cái.
-Kira: Này! Biết tôi thích ông mà tỏ tình thì không trả lời?
Cậu hơi bực mình, giật lấy máy của anh rồi ném qua một bên, tay đè người tay xuống.
-Kuro: Bình tĩnh đã nào-
-Kira: Trả lời tôi! Không đồng ý thì nói một tiếng để người ta còn biết chứ..-
Cậu hơi run run, dụi vào ngực anh che đi biểu cảm hiện tại.
Kuro thấy thế thì thở dài một tiếng, lấy tay xoa xoa lưng cậu.
-Kuro: Tôi có thích ông. Chọc chút thôi mà.
-Kira: ...Thật không?
-Kuro: Nói dối làm gì.
-Kira: Quen nhau nhé?
-Kuro: Phì- tỏ tình lãng nhách. Chiều theo ông hết.
Kira như vớ được vàng mà bật dậy, nhìn chằm chằm vào người nọ với vẻ khó tin.
Anh cũng từ từ ngồi dậy, nhìn lại cậu.
-Kuro: Lại sao đấy?
-Kira: Tát tôi một cái đi.
-Kuro: Bớt giở trò khùng điên lại đi. Ông không có mơ đâu.
Kira vui quá hóa rồ, chồm lấy eo người kia rồi áp mặt vào hõm cổ mà hít.
-Kuro: Trẻ con.
Anh xoa đầu người đang nằm trong lòng mà không giấu nổi sự vui vẻ.
-Kira: Hôn ông được không?
-Kuro: Nếu ông muố- Ưm-..
Kira không để người kia nói tiếp, cậu liền vồ lấy đôi môi ấy.
-Kira: Hì. Yêu ông.
-Kuro: Chậc. Cơ hội quá đấy.
-Kira: Kuro không yêu tôi à?
-Kuro: ...Yêu ông. Giờ thì đi ngủ.
-Kira: Dạ. Nghe vợ-!
-Kuro: Im đi. Ai vợ ông.
-Kira: Vợ mắng tôi-...
-Kuro: Chậc.
-Kira: Ấy! Đừng nóng mà! Kira đùa thôi!
-Kuro: Biết điều đấy.
-Kira: Kuro ngủ ngon nhé!
-Kuro: Ngủ ngon.
//Chụt//
Anh đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.
-Kuro: Ngủ ngoan đừng quấy đấy nhé.
Cậu thấy anh chủ động thì thoáng bất ngờ rồi chuyển dần qua ngại ngùng mà chui rúc vào ngực anh.
-Kira: Kuro! Ông cố tình làm thế để tôi mất ngủ đấy à?!
________________________
- Vender -
Số từ: 1385.
◇End◇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top