[Jaki 014 × Violet 014] - [R18]

Lưu Ý.

!! TỪ NGỮ THÔ TỤC !!

!! Nội dung không phù hợp cho mọi lứa tuổi !!

◇ Cân nhắc khi đọc. Tôi đã cảnh cáo và không chịu trách nhiệm cho mọi hành động của cậu!

◇ Lệch nguyên tác.

◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.

[ ° "..." : Suy nghĩ. ]

[ - ..... : Lời thoại. ]

[ //....// : Âm thanh. ]

Đại từ nhân xưng.

Jaki/ J: Anh.

Violet/ V: Gã.

__________________________

Author's POV.

Thức giấc nơi căn phòng lạ lẫm. Jaki bất ngờ liếc nhìn xung quanh rồi dừng mắt nơi một kẻ với mái tóc tím đang say ngủ.

- J: V- Violet thần chết?!

- J: Ngươi biết chúng ta đang ở đâu không!?

- V: ...

- J: Tch- cái tên này! Dậy mau!

Jaki tức giận, bước đến lay tên đầu tím kia dậy. Thế mà mí mắt gã vẫn mắt chặt, không phản hồi.

Một lúc sau thì một giọng nói lớn vang lên khiến Violet vì thế mà giật mình tỉnh giấc.

- : Chắc hẳn đằng ấy đang hoảng hốt lắm nhỉ?~

- J: Này! Ai đấy?!

- : Bình tĩnh nào, thực chất muốn thoát ra khỏi đây rất đơn giản thôi~

- V: Thoát ra kiểu gì?

- : Muốn thoát ra khỏi đây sao? Vậy chịu khó L.À.M T.Ì.N.H với nhau đi nhé~!

- J: CÁI GÌ?!

Jaki la lớn sau khi nghe giọng nói bí ẩn kia nhấn mạnh từng chữ cuối, đầu óc anh quay cuồng, não bộ chưa thể xử lí thông tin.

Tên kia cũng không khá hơn là bao, gã cứ trợn tròn mắt, liên tục chớp chớp trước lời nói của kẻ kia..

Kẻ không rõ mặt thấy vậy thì kia cười lớn rồi để lại họ ở đấy và biến đâu mất.

Mất vài lúc lâu sau hai người mới hoàn hồn lại, định hình mọi chuyện mà bình tĩnh lại.

- V: ...Sao lại có một tên lạ mặt đột nhiên bắt những tên như chúng ta vào một căn phòng trống rồi bắt họ...làm tình với nhau chứ?

- J: Tch- Chẳng biết! Ta sẽ băm xác tên khốn đấy nếu biết là ai!

- V: Chậc. Thật ngớ ngẩn! Ta không muốn phí thời gian ở trong đây thêm đâu.

Vừa dứt câu, gã suy nghĩ gì đấy, môi hơi nhếch lên.

Thế rồi bỗng dưng gã liền nhào đến mà ghì chặt hai tay của anh xuống nền nhà rồi áp môi mình vào môi người kia mà hôn.

Jaki vì bất ngờ mà định đẩy hắn ra. Song lại không biết vì lý do gì mà thôi rồi cứ để hắn muốn làm gì thì làm.

Được tầm vài phút sau thì Violet cũng rời môi anh ra để thở vì hết dưỡng khí.

° V: "Ugh- Sao hôn mãi mà không thấy hắn phản ứng gì..-"

Chưa được bao lâu thì anh lại thừa cơ lấn tới mà đè ngược lại gã. Gã giật mình, cố phản kháng lại anh nhưng không thành.

- J: Này, môi của ngươi ngọt phết nhỉ? Vị như kẹo bông ấy.

Anh thấy vậy thì liền áp mặt gần tai của gã, nhếch mép lên và nói. Mặt gã vì thế mà cũng xuất hiện vài vệt đỏ hồng.

- V: Câm ngay! Ta đáng lí ra là đang trên c- Ưm!

Chưa để gã nói hết thì anh đã nắm chặt cằm của hắn rồi áp môi hai người lại gần, anh tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng gã, tay anh cũng không yên phận mà luồn xuống chiếc áo sơ mi trắng trên người gã để chơi đùa với nhũ hoa hồng hào đó. Nhận được cơn khoái cảm từ đầu ngực truyền đến, gã khẽ run người mà rên nhẹ.

Nụ hôn của cả hai kéo dài được 5 phút thì Violet đã hết dưỡng khí mà liên tục đấm vào người anh. Nhận thấy được việc đấy nhưng Jaki vẫn chưa muốn rời khỏi đôi môi ấy, anh vẫn tiếp tục hôn gã khiến cho mặt gã hơi tái nhợt đi mà cau mày khó chịu, cố dùng tay cấu mạnh vào người anh để yêu cầu người kia thả ra.

Tuy là thế, mất tận mấy phút nữa thì anh mới chịu bỏ ra. Gã vừa mới thoát ra được liền hít thở một cách gấp gáp một cách khó khăn, quanh mắt cũng xuất hiện một tầng sương mỏng khiến mặt cả hai đỏ bừng cả lên.

- V: Hah..- Bỏ tay ngươi ra...

Dù đã thoát khỏi nụ hôn cơ mà nhũ hoa của gã vẫn chưa yên phận dưới bàn tay thô ráp kia vẫn đang nắn bóp.

- J: Không. Ta vẫn chưa xong mà.

V: Ư- ức..! K-khốn khiếp- Ah!

Gã vừa nói vài lời thì anh liền bất ngờ véo mạnh nhũ hoa khiến gã rít lên một tiếng. Anh dùng một tay của mình mà vén áo của gã lên rồi ngậm mút đầu ti còn lại.

Gã rùng mình khi bất chợt đón nhận khoái cảm từ cả hai phía nhũ hoa. Tay đưa lên, cố kéo đầu của anh ra sau không cho anh liếm láp nơi nhạy cảm đó, song vì bị anh hôn tới tấp ban nãy mà sức của gã đã bị giảm đi nhiều phần.

V: Ưm- Đ-đừng mà, nhột lắm...Ah~!

Bỏ qua những lời van xin của gã ngoài tai, anh tiếp tục công việc của mình còn gã thì chả biết làm gì khác ngoài bất lực rên rỉ dưới thân anh. Một lúc sau thì anh dừng lại, từ từ cởi quần và áo của cả hai ra khiến người nằm dưới kia hơi hoang mang mà nhìn anh.

V: Ah- từ từ! Này- ngươi làm thật đấy à?! Này! Kh- AH~!

Chưa kịp nói hết câu, anh đã nắm hai chân gã, banh ra rồi để qua hai bên eo mình mà thô bạo thúc mạnh côn thịt của mình vào bên trong lỗ hậu gã khiến gã giật nảy mình, hét lớn.

- V: Ư..! AH~! Ưm.. Đ- đừng mà~

Chậm rãi cảm nhận được vật lớn bên trong mình, cơ thể gã không ngừng run rẩy, không trụ vững mà dựa vào anh, tay thì bấu mạnh lưng anh.

- V: ...Ugh! Đau..!

- J: Đã làm rồi thì cứ làm cho tới...Với cả ngươi đã làm ta cương lên rồi thì đừng hòng trốn.

Nói xong anh liền ra vào một cách thô bạo bên trong gã.

Gã rùng mình cắn chặt môi, cổ hơi ngửa ra sau, cố đón lấy nhịp điệu của từng cơn khoái cảm bên trong lỗ hậu, tay gã vô thức bấu chặt vào lưng anh hơn sau mỗi đợt.

Lỗ nhỏ giờ đây cũng chảy nước khá nhiều giúp anh dễ dàng đút vào trong hắn hơn.

- J: Mới đấy thôi mà ướt thế này rồi sao?

- V: Đ-đúng là chẳng -Ức!.. thương hoa tiếc ngọc gì cả..
H-hah!..

Hắn nhăn mày khó chịu, khó khăn rặn từng chữ ra khỏi cổ họng.

- J: Không phải ban đầu ngươi còn định quay ra đè ta hay sao? Vậy mà sao bây giờ lại nằm dưới thân ta rên rỉ như thế này? Chắc nhục lắm nhỉ?

V: Hức... C-câm mồm, AH..!

Nhục sao? Quả thật, những gì mà Violet có thể làm bây giờ nằm dưới thân người kia mà rên rỉ.

Violet khó chịu mà cảm nhận từng lực đâm điên cuồng từ phía người kia đối với cái lỗ nhỏ của mình.

Không chịu được, gã lấy một tay đưa lên che mắt lại, môi cắn chặt hơn khiến máu tươi ứa ra.

Vì không nhìn thấy nên sự hiện diện của cái côn thịt kia ở nơi hậu môn của gã rõ rệt hơn rất nhiều.

Bên dưới gã đã sưng tấy lên cùng nhũ hoa đang liên tục bị chơi đùa khiến gã khó chịu mà nhíu mi.

Đùi và hông cứ thế mà cố theo kịp nhịp độ, tay cào mạnh lưng anh. Đôi lúc lại cảm nhận thấy lực tay của anh vỗ vào mông gã rồi bóp mạnh.

Dấu vết anh để lại chi chít khắp cơ thể gã khiến gã thật muốn đấm người đàn ông trước mắt.

° V: "Hắn ta là chó sao..Ugh-"

J: Đừng cố cắn môi thế chứ...Ta thích tiếng rên rỉ của ngươi lắm đấy~

Anh giờ mới để ý đôi môi đã rỉ từng dòng máu tươi của gã. Anh ngưng lại, nâng cằm gã lên, ngấu nghiến nó lần nữa.

V: Ư-...Bỏ ra- Ưm..!

Vị máu tươi tanh tưởi bị khuấy đảo bên trong khoang miệng khiến gã ta khó chịu, cố đẩy ra. Song anh vẫn kéo dài nụ hôn và tiếp tục động ở bên dưới.

Cũng đã được vài tiếng trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu làm tình rồi.

Gã ra rất nhiều còn anh thì chỉ mới ra được vài lần. Vì thế mà chưa thấy thoã mãn mà kéo dài cuộc hoan ái trong nhiều giờ.

Anh ra bên trong gã nhiều đến mức tràn cả ra ngoài khiến luôn phải gã rùng mình sau mỗi lần đấy.

Người cả hai bây giờ nóng bừng lên, mồ hôi nhễ nhại.

Hơi thở gã gấp gáp cố theo kịp từng chuyển động của anh, mắt hơi mờ mà nhăn lại, miệng nấc lên theo từng đợt ma sát da thịt giữa hai người.

V: Ah~!..Ư..Hức...-

J: ? Này ngươi khóc đấy à..?!

Nhận thấy được người đang nằm dưới thân đã rơi lệ, anh bàng hoàng mà dừng lại.

Gã không nói gì mà cứ cấu chặt lấy lưng anh như muốn cào rách nó ra, cố che đi khuôn mặt của mình lúc này.

- J: A! Đ- đau!

Biết là người kia đang giận vì anh muốn làm thêm. Cơ mà khóc luôn à?

Anh từ từ rút cự vật của mình ra khỏi lỗ hậu của gã, giúp gã thả lỏng hơn mà nằm ngay xuống đất vì mệt, miệng thở hổn hển.

Được một lúc gã mới bắt đầu lên tiếng.

- V: Đáng ghét... Đây là lần đầu của ta đấy tên khốn...!

Jaki ngơ mặt ra nhìn gã. Sao cơ? Đây là lần đầu của gã à?

- J: Ơ- ừm. Sao nhỉ! Ta xin lỗi? Quả thực ta không biết rằng đây là lần đầu của ngươi...

V: Xin lỗi à? Lần đầu của ta mà ngươi hành ta như thế!? Đúng là tên cầm thú...!

Violet tức giận dưới sự ngơ ngác của anh. Lần đầu anh thấy tên ấy giận tới vậy.

J: ...Ta không biết! Xin lỗi rồi còn gì?!

- V: Ngươi nghĩ xin lỗi là xong à?! Bảo cái tên gì kia đưa ta về rồi cút ngay khỏi tầm mắt của ta đi! Đừng để ta thấy bản mặt của ngươi nữa!

- J: T-thôi...này đừng giận ta mà!

- : Ồ, quả là một cảnh tượng đẹp đẽ~

V: Câm mồm và đưa ta về ngay!

- : Được thôi~

Vừa cất lời, trong phòng liền xịt ra khí gây mê khiến cả hai chưa kịp nhận thức điều gì thì bất tỉnh.

- : Ngủ ngon nhé~

______________________

Sáng hôm sau, Jaki thấy mình thức giấc ở đồn cảnh sát, người vẫn mặc bộ đồng phục.

Anh đưa tay lên trán, xoa đầu vì cơn nhói ập đến, nhíu mày nhớ lại về đêm qua.

//CẠCH//

- J: Violet?

- V(013): Dậy rồi à Jaki? Hôm qua cậu đi đâu mà lại để mình ngất xỉu ở trong hẻm thế?

J: Hả? Ý cậu là sao?

V(013): Hôm qua vì không thấy cậu về đồn, làm mọi người lo lắng đi tìm. Thế mà cậu lại nằm ngủ ngon lành với cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Thật khó hiểu.

Anh nghe vậy thì im bặt đi, quay sang hướng khác, tai và mặt đỏ bừng.

° J: : "...Hóa ra không phải là mơ à?"

_______________________

- F: Anh Violet!

- V(014): Fiona?

- F: Anh sao thế?

- V(014): Không biết.. nhưng ta đau eo quá..

Gã khó chịu bảo.

- V(014): Vừa tỉnh giấc đã thế rồi.

- F: A! Chắc là anh Violet ngủ sai tư thế ạ?

- V(014): Ta không chắc lắm..

Gã nằm đấy suy nghĩ một lúc thì mặt dần đỏ lên, mặt hơi hoảng hốt.

- F: Anh sao vậy?

- V(014): À không..Cô đừng bận tâm..!

° V(014): "Chậc..Tên khốn chết tiệt ấy!"

- Vender -

Số từ: 2007.

◇End◇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top