[Darwin x Ethan]
Lưu Ý.
◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!
◇ Lệch nguyên tác.
◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.
[ ° "..." : Suy nghĩ. ]
[ - ..... : Lời thoại. ]
[ //....// : Âm thanh. ]
[ |....| : Gọi điện. ]
Đại từ nhân xưng.
Darwin/ D: Anh.
Ethan/ E: Em.
Mary: Cô.
_________________________
Author's POV.
Darwin thích Mary- chị gái của em.
Ethan biết. Rõ ràng như thế thì cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng em vẫn thích anh.
Darwin dĩ nhiên biết Ethan thích anh. Anh không sự kì thị tình cảm em dành cho mình. Có điều...
Anh không thích em.
Anh nhận thức được việc bản thân cứ tiếp cận em vì cô sẽ khiến em đau lòng mà cố đối xử tốt với em.
Ethan nhận thức được rằng anh chỉ xem mình là em trai.
Em không đòi hỏi gì hơn, miễn được thấy anh hạnh phúc là đủ.
Lẩn quẩn trong một cái tình yêu tam giác rối rắm này. Vốn dĩ có cố cũng không thể đến với nhau.
Thế nhưng, ai bảo những gì họ nghĩ là thứ định mệnh sắp đặt?
//RENG RENG//
Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của em.
Ethan với tay đến chiếc điện thoại đang vang lên những âm thanh chói tai.
Không khỏi tò mò mà nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại.
°E: "Anh Darwin sao?"
|E: Anh gọi em ạ?|
|D: ...Tôi muốn gặp em. Có phiền không?|
|E: Dạ không. Em đang rảnh. Ở đâu thế ạ?|
|D: Chỗ cũ nhé. Tôi chờ em.|
|E: Cơ mà chuyện gì thế ạ? A- alo? Anh Darwin?!|
°E: "Anh ấy cúp máy mất rồi.."
Em ngẩn ngơ nhìn vào màn hình đen một lúc rồi cũng nhanh chóng sửa soạn, vội vàng qua chỗ anh.
°E: "Lắng nghe kĩ thì giọng anh ấy có vẻ hơi run..Có gì không ổn sao?"
Đến chỗ hẹn, Ethan lướt qua các bàn ăn, ngó nhìn xung quanh tìm Darwin.
-D: Tôi ở đây, Ethan.
Chợt nghe thấy tên mình ở đâu đó không xa, em liền theo âm thanh mà tiến đến nơi anh.
-E: Chào anh ạ!
-D: Ừm..-
-E: Ah? A- anh khóc à?!
Anh ngẩng mặt lên đáp lời em khiến em giật mình khi thấy đôi mắt sưng húp và khóe mắt đã đỏ của anh. Ethan lo lắng, nâng mặt anh lên mà hỏi han.
-E: Ấy! Em xin lỗi. Em hơi kích động!
Thấy hành động của bản thân có chút vô ý nên em rụt tay lại và ngồi xuống cạnh anh.
-E: Không phải nay anh có hẹn với chị Mary sao?
-D: Mary..từ chối tôi rồi. Cô ấy bảo rằng tình yêu của cô ấy đã trót trao cho một tên loài người..-
Darwin giọng khàn khàn kể. Anh có lẽ đã khóc rất nhiều.
-D: Ethan này...là tôi không đủ tốt sao?
-E: Ơ ừm..-
-D: Không sao. Em cứ trả lời thật lòng thôi..
-E: Em thấy anh Darwin rất tốt! Đơn giản chỉ là chị ấy không thể đáp lại tình cảm của một người mình không thích thôi ạ.
-D: Thế sao?
-E: Vâng. Em có thể chắc chắn rằng chị Mary công nhận và tôn trọng tình cảm của anh. Chính vì thế, chị ấy đã chọn từ chối để anh tìm được một người phù hợp hơn với mình thôi ạ!
Anh chú tâm lắng nghe em nói, tâm trạng cũng tốt hơn đôi phần mà cười, bảo.
-D: Cảm ơn lời an ủi của em, Ethan.
-E: Không có gì ạ!
-E: Cơ mà..Anh gọi nhiều rượu như thế không tốt đâu.
-D: Ực ực..- chỉ hôm nay thôi.
Dù tâm trạng của anh đã cải thiện nhưng không đồng nghĩa với việc là hoàn toàn được an ủi.
-E: Vâng..
Ethan vì không muốn để lại anh một mình nên chỉ biết bất lực ngồi lại cùng.
//MỘT LÚC SAU//
Em đang ngồi ăn thì đột ngột cảm nhận được sức nặng từ phía vai mình liền quay sang.
- E: A- anh sao thế?
°E: "...Say quá nên ngủ rồi chăng?"
Ethan nhìn anh mà thở dài, ráng ăn nốt phần ăn của mình và trả tiền.
°E: " Giờ mà đưa anh ấy về nhà mình thì không ổn lắm...Tốt nhất có lẽ vẫn nên tìm khách sạn cho anh ấy nghỉ tạm một đêm."
Em cố tìm khách sạn gần xung quanh đây trong khi anh vẫn đang ngon giấc trên lưng em.
//BỊCH//
°E: "Phù-! Nặng quá.."
°E: "Thay tạm bộ đồ của khách sạn cho anh ấy rồi về nhà vậy."
Em bắt đầu thay đồ cho anh. Sau đấy, khi định đứng dậy đi về thì liền bị anh kéo lại.
-E: A-! A- anh Darwin?!
-D: ...Ở lại với tôi một chút đi.
Anh kéo em vào lòng mà ôm chặt. Em nghe xong thì bối rồi, mặt đỏ lựng.
-E: Ơ a..- Vâng..-!
Sau một hồi, khi thấy anh đã yên giấc thì em định rời đi nhưng có vẻ người kia lại không muốn.
Ethan không dám vùng vẫy mạnh tránh đánh thức Darwin nhưng cứ kéo tay anh ra là anh lại siết chặt hơn khiến cậu không tài nào thoát ra được.
-E: ...Anh thả em ra chút. Em không thở được..-
Như nghe được tiếng của em mà tay anh cũng dần thả lỏng hơn. Thế nhưng, căn bản là cuối cùng em vẫn không thể thoát ra nên dành bất lực bỏ cuộc rồi ôm anh ngủ.
//SÁNG HÔM SAU//
Anh thức giấc với cơn nhức nhối ở đầu, không gian xung quanh cũng rất đỗi lạ lẫm.
°D: "Không phải phòng của mình.."
Liếc xuống bộ đồ trên người mình, anh thoáng bất ngờ khi đây chẳng bộ mình mặc đêm qua.
Đang bối rối thì Darwin nghe thấy giọng cậu vang lên bên cạnh.
-E: Oáp..- Anh dậy rồi sao?
-D: E- Ethan?!
°D: "Chẳng lẽ đêm qua mình lại có những hành động không đứng đắn với em ấy?!"
°E: "Ui da...đau eo quá-"
Thấy em nhíu mi mà xoa xoa eo mình càng khiến anh thêm chắc nịch với suy nghĩ của mình.
°D: "Đêm qua mày làm trò khốn nạn gì vậy chứ, Darwin...!"
Darwin ôm mặt xấu hổ.
-E: Anh Darwin? Sao thế ạ?
-D: Đêm qua cho tôi xin lỗi..Không làm đau em chứ?
-E: Không sao ạ, đó là điều anh muốn mà. Với cả đêm qua anh siết hơi chặt quá nên có chút đau.
Anh im lặng không trả lời. Khi em khó hiểu liếc lên thì đã thấy anh bất động, mặt mày đỏ bừng.
-E: Anh bị sốt sao? Mặt đỏ quá?
Em vươn tay định đặt lên trán anh thì bị ngăn lại.
-D: Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Xin em đừng giận!
-E: V-vâng? Sao cơ ạ..?
-D: Thì đêm qua chẳng phải chúng ta đã...-
Đến đây, em như nhận ra điều gì đấy mà giật mình, bịt miệng ngăn anh tiếp tục.
-E: Anh hiểu nhầm rồi ạ! Ý em là đêm qua anh ôm em chặt quá làm em không thoát ra được nên đành ngủ lại. Giữa chúng ta chưa có gì cả!
Anh nghe xong lời giải thích từ em thì sững người nhìn người đối diện mình đang ngượng ngùng đến đỏ mặt.
-D: Vậy là..Tôi chưa làm gì em đúng chứ?
Em khẽ gật đầu, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình qua lớp chăn dày.
°D: "Dễ thương thật.."
Anh vô thức đưa tay xoa đầu em, miệng khẽ cười.
-D: Ethan này.
-E: V-vâng?
-D: Em nghĩ sao nếu tôi muốn biết thêm về em?
-E: A- Hả?!
Lời đề nghị của anh thốt lên trong vô thức khiến em bối rối. Anh nhận ra điều mình vừa nói thì cũng bất ngờ mà ngượng nghịu ngãi đầu.
-D: T- tôi lỡ miệng thôi..Em đừng để ý.
-E: Nếu anh thật sự muốn..thì được thôi ạ.
Anh không trả lời.
Không biết anh lúc ấy đã suy nghĩ thế nào nhưng vẻ mặt anh tươi tỉnh hơn hẳn.
Có lẽ, bản thân họ cũng không biết rằng. Tơ duyên vốn đã luôn trói buộc hai người lại với nhau.
Ngay từ ban đầu, định mệnh đã sắp đặt họ thuộc về nhau.
________________________
- Vender -
Số từ: 1400.
◇End◇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top