7


Chương 79:

"Đội trưởng Dung, tôi hy vọng mình cũng có trang bị giống như Tiểu Hằng." Khúc Quân nói yêu cầu của mình.

Tiểu Hằng ngồi bên cạnh hừ nhẹ.

"Không phải là không cho cậu, mà là do Lăng Mặc không đồng ý." Dung Chu đáp.

"Lăng Mặc không đồng ý?" Khúc Quân hơi kinh ngạc nhìn Lăng Mặc.

"Chính cậu nói ở trong sở nghiên cứu giống như ngồi trong tù. Làm sao tôi có thể để cậu mang trang bị nguy hiểm như vậy 'tìm thú vui' ở trong sở nghiên cứu được?"

Mặt Khúc Quân đầy hắc tuyến.

Anh làm sao biết cậu dùng những trang bị đó để tìm thú vui?

"Tôi là vì bảo vệ anh!"

"Nói không chừng sau đó liền biến thành 'công kích tôi'." Lăng Mặc nói.

Khúc Quân suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng Lăng Mặc cũng có bản lãnh khiến người ta nộ khí xung thiên, nói không chừng cậu thật sự sẽ muốn 'công kích' anh.

"Lăng Mặc, cuối tuần này bạn bè của cậu tụ họp, cậu không cần tham gia đâu." Dung Chu khuyên.

"Tại sao lại không đi? Tôi còn muốn xem xem West còn tài nghệ nào khác nữa không?" Lăng Mặc đáp.

"Nếu cậu muốn lấy thân làm mồi nhử West xuất hiện, thì cậu phải tự biết rõ tỷ lệ may rủi là bao nhiêu."

Lăng Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm lại như đang suy tư, thong thả mở miệng nói "West là kẻ rất cao ngạo. Nhưng gã có thể nhẫn nhịn ngồi trên xe lăn, trơ mắt nhìn thân dưới ngày càng teo lại đến bao giờ đây? Trước mắt cho thấy hành động bây giờ của Hắc Tước đang rất nôn nóng."

Khúc Quân bĩu môi, Tiểu Hằng lấy mũi chân đá khẽ vào cậu hỏi "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ, Lăng Mặc là một miếng thịt béo, West chính là một con sói đói meo. Miếng thịt béo này treo lủng la lủng lẳng trên cây, con sói nhảy lên vô số lần đều cắn hụt, anh đoán xem cuối cùng sẽ như thế nào?"

"Sẽ như thế nào?" Tiểu Hằng rất nghiêm túc hỏi.

"Con sói cắn không được miếng thịt béo, mà miếng thịt béo đó thì bị phơi thành miếng thịt khô queo mất tiêu dồi." Khúc Quân xấu bụng cười.

Tiểu Hằng tức giận xoay mặt không để ý đến cậu nữa.

Sau gáy của Khúc Quân bị người bất chợt ấn nhẹ, vừa quay đầu thì thấy Lăng Mặc, trong mắt anh mơ hồ lóe lên ý cười.

Lần này phi cơ không đưa Lăng Mặc về sở nghiên cứu độc lập của anh nữa mà là đến một khu vực nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi của tập đoàn Cự Lực.

Nơi này phòng vệ còn gắt gấp trăm lần.

Bức tường thủy tinh trong suốt trông có vẻ bình thường, nhưng khi Khúc Quân chọt ngón trỏ lên là có vô số tài liệu hiện ra, bao gồm thân phận của Khúc Quân và khu vực cho phép cậu tự do hoạt động vân vân.

Nơi này chính là một công trình kiến trúc công nghệ cao và cực kỳ kiên cố, mỗi một hệ thống của khu vực đều có chuyên gia bảo vệ, hơn nữa lại là tồn tại độc lập, nếu có bất kỳ hacker nào xâm nhập thì sẽ bị phát hiện ngay tức khắc, hơn nữa còn bị theo dõi ngược lại.

Lúc Khúc Quân và Lăng Mặc cùng nhau nhảy xuống xe đều bị thương nhẹ.

Lăng Mặc xắn tay áo lên cho nhân viên y tế bôi thuốc, còn Khúc Quân ở bên cạnh ngửa đầu hú hét 'úi úi'.

"Chị ơi, chị nhẹ tay một chút đi mà, mặt của em đó nha."

Cô gái trẻ tuổi lộ ra nét mặt ngượng ngùng.

Lúc này Lăng Mặc bỏ tay áo xuống, đi tới bên cạnh Khúc Quân nhận lấy thuốc sát trùng và cây nhíp.

"Hay để tôi đi."

Tay của Khúc Quân nắm chặt tay vịn ghế, Lăng Mặc cúi đầu xuống, vẻ mặt trông rất nghiêm túc, hàng mi ánh lên chút tia sáng, tầm mắt của Khúc Quân không tự chủ được rơi vào cổ áo mở rộng của anh, một đường dọc theo xuống dưới, không kiềm chế được mà mơ mộng viễn vông.

Nên biết rằng là cậu tháo cà vạt của Lăng Mặc ra, là cậu cởi nút áo của anh ra.

Khúc Quân nuốt nước miếng ừng ực, dời tầm mắt đi.

"Tại sao cậu không bảo tôi nhẹ một chút?" Giọng nói của Lăng Mặc và mùi cồn trộn lẫn vào nhau, ẩn sau cái lạnh như băng là một luồng nóng cháy dữ dội.

"Vậy... Vậy anh nhẹ tay một tí."

"Cậu sợ đau?" Lăng Mặc giống như càng nhích sát lại gần.

Khúc Quân muốn nhún vai, nhưng sợ bị đối phương phát hiện mình đang khẩn trương nên cứng rắn nhịn xuống.

"Ai mà không sợ đau chứ."

"Không phải cậu có thể nhịn sao?"

"Có thể nhịn nhưng không có nghĩa là không đau."

"Xong rồi." Lăng Mặc đặt khay thuốc xuống, Khúc Quân cũng theo đó thở ra một hơi.

Ai ngờ Lăng Mặc lại đưa ngón tay tới vén sợi tóc bên tai Khúc Quân "Trầy một mảng lớn."

Khúc Quân lui ra sau né tránh.

Lúc này Dung Chu đi vào "Hai người các cậu bị thương không nghiêm trọng, Khúc Quân, cậu đi theo tôi một lát."

"A! Được!" Khúc Quân nhảy xuống đi ngang qua người Lăng Mặc, không dám nhìn đối phương.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Mặc giống như giơ lên ngón tay nhưng không có níu Khúc Quân lại, chỉ là niết nhẹ mu bàn tay của mình.

Dung Chu dẫn Khúc Quân vào một căn phòng.

"Cho dù là vũ khí thì không phải chỉ bắn đạn mới có thể làm tổn thương người." Dung Chu đưa một cái va li cho Khúc Quân "Cậu học cách dùng thành thạo những món đồ bên trong đi. Nếu không hiểu thì có thể đi hỏi Lăng Mặc. Cậu ta là một người có chính kiến và không dễ gì bị thuyết phục, tuần này bạn bè cậu ta mở tiệc tụ hội, cậu ta tất nhiên sẽ đi tham dự. Xin cậu bảo vệ cậu ta thật tốt."

"Người của anh cũng sẽ ở phụ cận chứ?"

"Dĩ nhiên. Nhưng cậu mới là người ở gần cậu ta nhất."

"Lăng Mặc là một người không có hứng thú với mấy buổi tiệc xã giao, nếu anh ấy mà đi tụ họp với bạn bè... Chẳng lẽ giống như cây cột điện đứng im một chỗ?"

"Sẽ có người được Lăng Mặc công nhận và có thể nói chuyện với cậu ta."

"Tôi còn tưởng hồi cấp ba anh ấy bị bạn học của mình coi là 'Hội đương lăng tuyệt đính' chứ, không ngờ còn có người có thể nói chuyện với anh ấy." Khúc Quân cười ra tiếng.

(Hội đương lăng tuyệt đính: xuất phát từ bài thơ "Vọng nhạc" của Đỗ Phủ, miêu ta vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ của núi Thái Sơn, thể hiện tình yêu quê hương thiên nhiên của con người. Bài thơ bộc lộ tham vọng và khí chất không sợ khó khăn của nhà thơ dám leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn trọn vẹn non sông tổ quốc. —> ý bảo Lăng Mặc như đứng trên đỉnh cao vời vợi.)

Cả buổi trưa hôm đó, Dung Chu dẫn Khúc Quân đi làm quen với cơ cấu nội bộ của sở nghiên cứu này, ở đây giống như là nơi chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, các loại công nghệ cao đều được ra đời dưới sự tiến bộ của loài người.

"Cái tháp đằng đó là gì vậy?" Khúc Quân chỉ tháp lầu ở phía xa xa, đó cũng là dãy hành lang nối liền giữa hai khu vực.

"Đó là sở nghiên cứu thần kinh. Các hạng mục liên quan đến não bộ cũng tập trung ở đó."

Khúc Quân không nhịn được run lên, mở miệng hỏi "Anh nói... Liệu tập đoàn Cự Lực có một loại hạng mục, chính là để tư duy của một người lẻn vào trong tư duy của một người khác, sau đó giúp người kia tỉnh giấc khỏi cơn ngủ mê không? Thậm chí có thể tiếp xúc tư tưởng của người kia, trí nhớ và cả kiến thức trong đầu người kia nữa?"

Dung Chu nhìn Khúc Quân hai giây mới trả lời "Có thể là có, cũng có thể là không. Tôi chỉ phụ trách an toàn ở nơi này chứ không phải công việc nghiên cứu."

"Được rồi, tôi chỉ suy đoán thôi mà." Khúc Quân nhún vai.

Vốn cho là sau khi trải qua những chuyện hồi sáng, Khúc Quân nghĩ mình sẽ căng chặt thần kinh ra để cảnh giác từng giây từng phút, nhưng khi ở địa bàn của tập đoàn Cự Lực rồi, cậu có thể thả lỏng một tí xíu.

Lúc Dung Chu dẫn cậu về chỗ Lăng Mặc, anh đang ở trong phòng xem bảng báo cáo nghiên cứu trên máy tính bảng.

Không gian ở đây còn lớn hơn gấp mấy lần ở sở nghiên cứu cũ, thậm chí còn có cửa sổ sát đất, ánh nắng sáng ngời chiếu vào, quả thực làm cho Khúc Quân cảm thấy rất thoải mái thích thú, hoàn toàn không có cảm giác bó buộc khó chịu như trước nữa.

Hơn nữa Dung Chu sắp xếp cho bọn cậu ở phòng ghép, phòng ngủ của Lăng Mặc ở bên trong còn Khúc Quân ở bên ngoài, hai người dùng chung một phòng khách.

Lúc này Lăng Mặc đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên người Lăng Mặc, tựa như nửa người anh hóa thành trong suốt, tỏa ra một vầng sáng ấm áp dịu dàng.

Khi cửa phòng đóng lại, nơi này cũng chỉ có mỗi Khúc Quân và Lăng Mặc.

Mọi thứ đều trở nên an tĩnh, Khúc Quân nhớ lại hình ảnh Lăng Mặc đứng chắn trước người cậu cùng với câu nói 'Coi như tôi xin cậu' của anh.

Khúc Quân hoàn toàn... Hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày Lăng Mặc bảo vệ một người đến như vậy, càng không nghĩ người đó lại là cậu.

"Cám ơn." Khúc Quân nói.

Ánh mắt của Lăng Mặc cũng không dời khỏi bảng báo cáo nhạt nhẽo trên màn hình máy tính.

"Tôi cho là cậu sẽ mất hứng."

"Anh cứu tôi, làm sao tôi lại mất hứng được?" Khúc Quân hỏi.

Không gian ở đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Khúc Quân có thể nghe rõ nhịp tim đập của mình.

"Bởi vì cậu luôn muốn xông pha ra trận, luôn nghĩ hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ." Lăng Mặc đáp.

Khúc Quân ngẩng người, trong đầu có gì đó đột nhiên ập tới—

Đừng đi ra đó, coi như tôi xin em.

Xin lỗi giáo sư Lăng, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, chứ không phải được anh bảo vệ.

Cả đời này của tôi chỉ cúi đầu với mỗi mình em, xin em đừng xảy ra chuyện gì.

Tạm biệt, hy vọng người tiếp theo có thể bảo vệ anh xuất sắc hơn cả tôi.

"Tôi không muốn cậu đi làm nhiệm vụ." Lăng Mặc nói.

Tiếng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo quen thuộc ùa vào trong tai của Khúc Quân, chớp mắt hóa thành rượu mạnh, nhiệt độ sôi trào, giống như muốn xuyên thấu từng tế bào trong người Khúc Quân, phút chốc nổ tung tất cả, rồi sẽ có gì đó từ bốn phương tám hướng ùa trở về, tu bổ lại tất cả vết rách.

"Cám ơn, Lăng..."

"Nếu như cậu kêu tôi là giáo sư Lăng, tôi sẽ báo Dung Chu đến rước cậu về." Lăng Mặc nói.

Khúc Quân sờ sờ chóp mũi, bất đắc dĩ cười khẽ.

"Vậy tôi phải nghĩ cách làm cho anh vui vẻ mới được."

"Cậu căn bản không biết cách làm tôi vui vẻ." Lăng Mặc đáp.

"Cám ơn anh, Lăng sư huynh."

Lăng Mặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khúc Quân.

"...Cậu nói gì?"

"Cám ơn anh, Lăng sư huynh. Sư huynh không phải là muốn chùi mông cho sư đệ sao?" Khúc Quân toét miệng cười.

Lúc này di động của Lăng Mặc vang lên, Lăng Mặc cúi đầu nhìn rồi bắt máy.

"Alo, có chuyện gì?"

"Tôi đã nói với cậu rồi, buổi họp mặt cuối tuần là để tổ chức sinh nhật cho đại diện tiếng Anh của lớp, tụi con trai bên này cũng đã bàn bạc xong rồi, mỗi người sẽ mời cô ấy khiêu vũ, sau đó tặng một bó hoa hồng!"

"Các cậu thật nhàm chán."

"Đừng vậy chứ, lúc đi học người ta thầm thích cậu lâu như vậy, ít ra cậu cũng nên khiêu vũ với người ta coi như đáp lại đi."

"Tôi cự tuyệt."

"Tổ tông ơi, cậu nói xem đã nhiều năm như vây rồi, sao vẫn cứ khiến người ta chán ghét thế nhờ? Bọn này cũng biết cậu sẽ từ chối nên đã đổi khiêu vũ từng người thành khiêu vũ giao lưu, cậu chỉ bồi cổ mấy giây thôi, được chứ?"

"Tôi cự tuyệt tặng hoa hồng."

"Không tặng hoa hồng vậy cậu nói nên tặng cái gì? Hoa bách hợp?"

"Hoa bách hợp ngụ ý trăm năm hạnh phúc, tôi cự tuyệt."

"Cậu lại cự tuyệt? Cậu đúng là không cho người ta chút xíu mơ mộng hão huyền gì cả!"

"Cây thường xuân." Lăng Mặc đáp.

"Cái gì? Quà sinh nhật của người ta mà cậu lại tặng cây thường xuân... Thôi được rồi, ngụ ý tình bạn bè mãi mãi vững bền." (friend zone =))))

"Chỉ vậy thôi, tạm biệt." Lăng Mặc cúp máy.

Khúc Quân đứng bên cạnh có thể loáng thoáng nghe họ nói gì, cũng có thể cảm nhận được vẻ bó tay chấm cơm của người ở đầu dây bên kia.

"Nếu anh không có vẻ ngoài xuất sắc thì tôi không tin sẽ có cô gái thích anh." Khúc Quân nói.

"Cho nên, cậu cảm thấy tôi có vẻ ngoài đẹp mắt?" Lăng Mặc nghiêng mặt hỏi.

Lúc này mặt trời đã sắp lặn hết xuống núi, một đường chân trời đỏ rực trở thành bối cảnh sau lưng Lăng Mặc.

Chỉ cần liên quan đến anh đều khiến lòng Khúc Quân như muốn bùng cháy.

"Ừ, anh thật đẹp mắt."

"Khó trách cậu luôn nhìn lén tôi." Lăng Mặc đứng dậy.

Khúc Quân bất đắc dĩ bĩu môi, cậu đã sâu sắc biết được khi giáo sư Lăng 'giận dỗi', ngàn vạn lần không được cãi lại, nếu không sẽ bị anh làm cho nhồi máu cơ tim, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

"Cậu biết khiêu vũ giao lưu chứ? Luyện tập với tôi một chút."

"Tôi biết múa Ương Ca." Khúc Quân trả lời.

(Múa Ương Ca: một điệu múa dân gian của Trung Quốc.)

Có quỷ mới luyện tập khiêu vũ giao lưu với anh, anh nhất định muốn tui nhảy vai nữ, có chết cũng không nhảy!

"Cậu không muốn ăn cơm tối?" Lăng Mặc hỏi.

"...Cơm trưa cũng không cho ăn, giờ còn không cho ăn tối?"

Lăng Mặc bấm nhẹ lên màn hình máy tính, một giai điệu âm nhạc mềm mại quen thuộc như dòng nước chảy phát ra, toàn bộ không gian cũng trở nên xa xôi lâu đời.

—Yesterday Once More.

"Nếu bây giờ cậu thể nhảy Ương Ca, tôi cũng sẽ cho cậu ăn tối."

Hình ảnh Lăng Mặc và cậu ngồi phía sau khán đài ở sân vận động để ngủ trưa bỗng hiện lên trong đầu Khúc Quân.

Cậu không thể nào dứt ra được, rõ ràng đây không phải là kí ức trong thực tế của cậu, nó như dòng nước hiền hòa mà dữ dội chảy trào vào trong tâm trí cậu, ấm áp nhưng thấu triệt, chân thực đến nỗi cậu muốn cất giữ nó cho riêng mình.

Lúc Lăng Mặc đến gần cậu, ngũ quan thành thục của anh tựa như trôi ngược thời gian trở về với thời niên thiếu còn ngây thơ non nớt.

Khi bàn tay của anh đặt lên hông cậu, hơi dùng sức, Khúc Quân liền theo bản năng nhích lại gần đối phương, một bàn tay khác của Lăng Mặc đã nâng lên cánh tay hơi gầy của cậu, rồi trượt đến cổ tay, chậm rãi lướt tới bàn tay của cậu, và cầm lên.

Giọng hát của nhóm nhạc The Carpenter giống như rượu vang đỏ lâu đời, làm người ta sa vào bầu không khí cổ kính thuở xa xưa.

Khúc Quân không tự chủ liền theo bản năng bước theo nhịp chân của Lăng Mặc, bước tới một bước, lui về sau một bước, cứ thế tuần hoàn.

"Anh... Học được ở đâu thế?" Khúc Quân hỏi.

"Ở dạ tiệc sau những buổi trao đổi học thuật."

Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ, giọng nói của anh luôn lạnh nhạt khó gần, nhưng bây giờ bỗng trở nên kiều diễm hơn mọi ngày.

Hơn nữa giữa hai người cách nhau nửa bàn tay, Khúc Quân luôn cảm thấy mỗi khi mình xoay tròn sẽ đụng vào người anh.

"Anh thích <Tái hiện ngày hôm qua>?"

"Ừ."

"Lần đầu tiên tôi nghe bài này là ở trong một nhà hàng. Cả ngày toàn nghe tiếng súng ở phía xa vọng lại nhưng ông chủ và vợ ổng vẫn bình thản mà nghe bài hát này."

Khúc Quân có chút khẩn trương, mà càng khẩn trương thì càng muốn kể chuyện xưa.

"Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe bài hát này là vào lúc nào. Nhưng tôi còn nhớ là bởi vì đã từng nghe qua đài phát thanh của trường thời cấp hai." Lăng Mặc hơi rũ mắt, thật giống như không gian xung quanh vì sự dịu dàng của anh uốn cong lại.

"Đài phát thanh của trường?"

"Ừ, con trai của ba mẹ nuôi tôi ngồi bên cạnh tôi."

Ngón tay của Khúc Quân run lên, theo bản năng muốn rút về nhưng bị Lăng Mặc giữ lại.

"Cậu ấy... Là người như thế nào? Cậu nhóc đó có thể chịu được tính tình của anh à?"

"Cậu ấy tên là Mạc Tiểu Bắc, là một người bụng dạ thẳng thắn và hơi mập. Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy có thể nhịn được tôi, thường xuyên đi theo sau lưng tôi, làm sao cũng không đuổi đi được." Lăng Mặc khẽ nâng cằm giống như nhớ lại điều gì đó.

Tâm tình của Khúc Quân ngày càng run rẩy dữ dội, Lăng Mặc đang kể chuyện của Mạc Tiểu Bắc cho cậu nghe.

"Cậu ấy là người đầu tiên đối xử thật lòng nhất với tôi, trong khi tất cả mọi người cho là tôi không quan tâm nhưng cậu ấy biết tôi rất là quan tâm. Người khác cho là tôi không muốn nhưng cậu ấy lại biết rõ tôi rất muốn. Tôi nghĩ là mình và cậu ấy sẽ cùng nhau học lên trung học, học lên đại học... Thậm chí tôi còn nghĩ là nếu cậu ấy không thi đậu trường cấp ba trọng điểm thì tôi sẽ học trường cấp ba bình thường với cậu ấy. Cậu ấy có thể học được ngành đại học nào tôi cũng sẽ học chung ngành với cậu ấy. Nhưng sau khi cậu ấy tốt nghiệp cấp hai, vào mùa hè năm đó, vì lây vi khuẩn cúm mà qua đời."

Đáy lòng của Khúc Quân co rút đau đớn.

"Tôi vốn là muốn trở thành kiến trúc sư. Xây dựng ngôi nhà mà ba mẹ nuôi của tôi và cả cậu ấy đều thích, chúng tôi bốn người một nhà có thể sống hạnh phúc với nhau, tôi vĩnh viễn sẽ không mất đi đứa em trai ngốc nghếch thích bám đuôi này. Nhưng sau đó, tôi lựa chọn chuyên ngành nghiên cứu vi khuẩn. Tôi muốn biết, thứ đã cướp đi mạng sống của em trai tôi, rốt cuộc là gì."

Em trai?

Lăng Mặc coi Mạc Tiểu Bắc là em trai...

Tại sao những chuyện này không khác gì giấc mơ của cậu nhưng lại có những chỗ không giống lắm?

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ... Nếu như tôi mà là Mạc Tiểu Bắc, tôi cũng sẽ đối tốt với anh, ôm chặt bắp đùi của anh, chờ anh phát đạt..."

Khúc Quân sửng sốt, tại sao lời này nghe quen tai vậy, tại sao cậu cảm thấy mình đã từng nói qua?

Khi bọn cậu xoay tròn một vòng, có vẻ như đầu gối của Lăng Mặc đụng phải bàn trà nhỏ bên cạnh, anh lui về sau ngồi xuống, tay vẫn còn đặt lên eo Khúc Quân, cậu theo quán tính nhích về trước một chút, vừa vặn đứng giữa hai chân Lăng Mặc, còn anh thì ngửa đầu nhìn cậu.

Ánh mắt đó của anh nhìn như bất tận nhưng lại sâu sắc hướng về một điểm xa xôi.

"Cậu ấy thích <Slam Dunk>, thích manga, thích đi công viên nước, thích đạp xe đạp cùng với tôi đi về nơi xa. Có người đối xử không tốt với tôi, cậu ấy sẽ xù lông. Mặc dù không được thông minh nhưng nếu cố gắng thì sẽ học rất nhanh."

Trong lòng Khúc Quân lay động càng ngày càng lớn, giống như có gì đó sắp chui ra khỏi mặt đất.

"Còn cậu?" Lăng Mặc hỏi.

"Tôi... Cũng rất thích <Slam Dunk>..."

Lăng Mặc cười.

"Nếu cậu ấy còn sống nhất định cũng sẽ giống cậu, có lúc nghiêm túc, có lúc ngu ngơ không biết gì."

Ánh mắt của Lăng Mặc, giọng nói của Lăng Mặc giống như một trận thôi miên, như tái hiện ngày hôm qua, tựa như cũng vì lời nói của Lăng Mặc mà Khúc Quân mới nằm mơ giấc mơ đó, một giấc mơ thấy mình biến thành Mạc Tiểu Bắc.

Khúc Quân càng nghi ngờ những chuyện lúc trước chỉ là một giấc mơ, mà chính xác hơn là nhiệm vụ tư duy thâm tiềm đó.

Còn bây giờ... Chắc chắn cậu vẫn đang ở trong không gian ý thức!

Nhưng tại sao Lăng Mặc cố ý cho nhân vật Khúc Quân này tồn tại trong tiềm thức của anh? Hơn nữa còn quan trọng như vậy?

"Anh nói xem, có phải tập đoàn Cự Lực có một hạng mục, chính là cái mà để một người lẻn vào tư duy của một người khác. Ví dụ như anh ngủ mê mang vẫn chưa tỉnh lại, tôi sẽ tiến vào trong tiềm thức của anh, đánh thức anh dậy?"

"Cậu nói đúng bản chất của hạng mục 'Tư duy thâm tiềm' rồi đó. Trí tưởng tượng của cậu phong phú tới cỡ nào mà có thể nghĩ ra chuyện này hay vậy?"

"Thế thì liệu có khả năng để tôi biến thành Mạc Tiểu Bắc tiến vào trong kí ức vốn có của anh để tạo nên tiềm thức?" Khúc Quân lại hỏi.

"Cái này cậu phải đi hỏi tiến sĩ Giang thì mới biết được."

Cho nên Tư duy thâm tiềm thực sự tồn tại, mà tiến sĩ Giang cũng hoàn toàn có thật.

Ở trong thực tế, cậu chưa lấy được chuỗi sự kiện các tin tức này, cho nên nói là— Cậu chắc chắn trăm phần trăm vẫn còn ở trong không gian ý thức!

Tất cả tiềm thức đều dựa vào kí ức thật tạo nên, mà tất cả kí ức chính là nguyên tố tạo thành thế giới này.

Nếu như trong tư duy thâm tiềm biến thành chính mình của thực tế mà không phải bất kỳ người nào khác, vậy nói rõ nhân vật Khúc Quân này hoàn toàn tồn tại trong kí ức của Lăng Mặc!

Hơn nữa mỗi một lần tư duy thâm tiềm là sẽ càng tiến vào trung tâm của kí ức, như vậy 'Khúc Quân' thật sự có ý nghĩa rất quan trọng với Lăng Mặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại bị Lăng Mặc đặt ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức?

Tại sao ngoại trừ nhiệm vụ cứu viện phi cơ bị rớt lần đó ra, cậu hoàn toàn không nhớ mình có gặp lại Lăng Mặc?

Vô số nghi vẫn tràn vào đầu Khúc Quân, cậu nhìn ánh mắt của Lăng Mặc, cậu biết câu trả lời nằm ở nơi sâu nhất trong ánh mắt kia.

"Nếu một người có nhiều thứ không thể nhớ ra, có phải cũng có thể thông qua hạng mục tư duy thâm tiềm kia để nhớ ra không?"

"Tôi không biết. Nhưng nếu đó là một đoạn kí ức rất quan trọng với một người, hắn vì không muốn đánh mất nó nên nhất định sẽ cất giữ nó ở nơi sâu nhất, sau đó vì để lại người mình thương nhất, hắn sẽ tạo ra một con đường mà chỉ có ngươi thương mới có thể đi qua, mới có thể xem. Não người chính là kì diệu như vậy."

"Càng quan trọng càng cất giấu sâu hơn?"

"Ừ. Trở về lúc thức dậy, hoặc là vứt bỏ sự bình tĩnh, hoặc là tu sửa lại từ mớ đổ nát. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn cái gì?"

"Đương nhiên là cái sau."

"Đúng vậy, tôi cũng thế." Lăng Mặc đáp.

Trong giây phút này, Khúc Quân cảm thấy mình ở rất gần Lăng Mặc, gần đến mức Lăng Mặc có thể vì cậu mà buông bỏ phòng bị, có thể thay đổi cái gọi là vứt bỏ bình tĩnh, vì cậu mà xây dựng lại tất cả.

"Dung Chu có đưa cậu một cái vali, cậu có thể dùng đồ bên trong không?"

Khúc Quân lắc đầu.

"Đi thôi, tôi dạy cậu."

Lăng Mặc thả tay ra, một giây kia Khúc Quân mới phát hiện suốt nãy giờ Lăng Mặc luôn giữ chặt lấy tay cậu.

Nhìn bóng lưng anh cầm vali đi ra cửa kia, tâm trạng rối bời lúc nãy của Khúc Quân dần bình tĩnh lại.

Kiên nhẫn một chút, Khúc Quân.

Đừng hốt hoảng.

Từng chút từng chút một, cẩn thận quan sát tất cả, nếu như đúng là mày bị mất cái gì thì lần này nhất định phải tìm về tất cả cho bằng được!

"Đây là súng điện ly, đạn của nó không có lực sát thương xuyên thủng cơ thể một người nhưng điện thế của nó đủ giật bất tỉnh một người trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Áo chống đạn cũng không cứu được đối thủ của cậu, nhưng với điều kiện tiên quyết là cậu có thể khống chế được nó. Dòng điện bắn ra không thể duy trì quá năm giây, nếu cậu không nhanh chóng bắn trúng đối thủ thì nó sẽ mất đi hiệu lực."

===Hết chương 79===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 79.

Lăng Mặc: Mọc lông mọc cánh đủ rồi phải không, dám nũng nịu với phụ nữ khác?

Khúc Quân: Anh lại ghen bóng ghen gió nữa hả!

Lăng Mặc: Không phải em nói "Chị ơi, chị nhẹ tay một chút đi mà" sao?

Khúc Quân: Tiểu gia cũng đâu có nói "Sư huynh ơi, anh nhẹ tay một chút đi mà" đâu, nũng nịu cái quỷ gì!

Cá: Càng quan trọng càng cất giấu sâu hơn, thích nhất câu này =w=, ước gì kiếm được thằng bồ giống Lăng Mặc =)))))))

Chương 80:

"Khi nó giật điện đối thủ, chẳng lẽ sẽ không giật luôn cả tôi?"

"Nó đã được nghiên cứu kỹ rồi, chỉ đủ lượng điện giật một người thôi."

Trước mặt là một hàng bia ngắm, Khúc Quân bắn ra hai phát súng đều có sai lệch, quả nhiên loại đạn này không hề giống đạn phổ thông.

"Súng thông thường sẽ có lực đàn hồi nhất định, nhưng loại súng này thì không có." Lăng Mặc đi tới sau lưng Khúc Quân, đặt tay lên vai cậu "Cậu có thể thả lỏng. Đường bay của đạn này hơi thấp hơn đạn bình thường, cho nên lúc bắn cậu phải hướng đầu súng lên một chút. Nhưng phải tự bản thân cậu cảm nhận sự chênh lệch này."

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới, giống như là hậu phương vững chắc có thể hoàn toàn dựa vào.

"Tôi biết rồi. Khoảng cách bất đồng dẫn đến chênh lệch cũng sẽ bất đồng."

"Ừ, Tống tiên sinh đang phái người tu bổ sự chênh lệch này, nhưng không thể giải quyết trong một thời gian ngắn được."

"Ha ha, nếu là anh, đây nhất định không phải là vấn đề lớn lao gì."

Khúc Quân híp mắt quay đầu lại thì phát hiện Lăng Mặc không nhìn bia ngắm mà là nhìn cậu.

"Phương thức nịnh hót của cậu luôn đơn giản trực tiếp như vậy sao?"

"Đơn giản trực tiếp là vì xuất phát từ nội tâm!"

Lăng Mặc vươn tay tới quay đầu cậu về chỗ cũ.

Nhưng Khúc Quân lại quay đầu lại nói "Anh cũng là cao thủ sử dụng súng điện nhỉ, nếu không chúng ta so tài một chút?"

"Cậu thua chắc." Lăng Mặc tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn xắn tay áo lên.

Quả nhiên, bọn cậu bắn 120 phát súng, Lăng Mặc đều bắn trúng vòng chín điểm.

"Súng điện của tôi chắc chắn có vấn đề!" Khúc Quân vô cùng khẳng định nói.

"Đầu óc cậu có vấn đề hơn."

Khúc Quân cảm thấy không thể nào cãi lại được.

"Ai biểu anh là sư huynh làm chi! Sư huynh thắng sư đệ không phải là đạo lý hiển nhiên sao!" Khúc Quân thầm nghĩ cũng may trước khi so tài không làm cá cược hố cha nào.

"Khi ăn vạ mới chịu nhận mình là sư đệ." Lăng Mặc đi tới đẩy nhẹ vào má Khúc Quân.

"Úi đừng! Gãy cổ!"

"Phải không? Tôi cho cậu đẩy lại."

Khi Lăng Mặc choàng cánh tay qua cổ Khúc Quân, cậu đều không có ý giãy giụa nào.

"Cậu sao vậy?" Lăng Mặc hỏi.

"...Này thật giống như đây là lần đầu anh đùa giỡn với tôi."

"Cậu cô đơn lắm sao? Tôi siết cổ cậu mà cậu liền cảm thấy đội ơn đội đức."

"Đi ra!" Khúc Quân mất hứng đẩy tay Lăng Mặc ra "Phá không khí quá đi!"

Ngoài súng điện ra, Lăng Mặc còn dạy Khúc Quân cách sử dụng các thiết bị nhỏ khác.

Đến buổi tối lúc đi ngủ, Khúc Quân mới nhận ra bây giờ cậu và Lăng Mặc đều có phòng riêng của mình.

Bỗng nhiên có chút nhớ nhà trọ ở sở nghiên cứu, nơi mà cậu chỉ cần nghiêng mặt là có thể thấy dáng vẻ say giấc Lăng Mặc.

"Ừm, chúc ngủ ngon." Khúc Quân đứng ở phòng khách đi tới trước phòng Lăng Mặc nói.

"Nhìn cậu trông như không muốn tách rời tôi."

"A? Tôi ngủ một mình cũng được!"

Khúc Quân sải bước về phòng của mình, Dung Chu đã cho người đặt hành lý của cậu trên tủ đầu giường.

Khúc Quân nhảy lên giường lớn giang rộng chân tay thành chữ đại, khi mọi thứ yên tĩnh lại, tận sâu trong lòng Khúc Quân có gì đó nôn nao không thể bình tĩnh.

Cậu quấn chăn thành cái kén, cảm thấy mạch máu của mình có gì đó dâng trào, thân thể dần nóng lên, cậu nhắm mắt lại bắt đầu tự tuốt.

Trong đầu đều là ánh mắt của Lăng Mặc, đôi môi hé ra khép lại khi nói chuyện của anh. Lăng Mặc trong đầu của cậu bị đẩy ngã xuống giường, đôi mắt luôn hờ hững bình thản kia cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu cởi hết nút áo của anh ra, nhìn yết hầu cử động lên xuống nơi cổ của anh.

"Lăng Mặc... Lăng Mặc..."

Không khí xung quanh như bị đốt cháy, Khúc Quân nhắm chặt hai mắt, tận sâu trong nội tâm vẫn chưa được thỏa mãn.

"Tôi ở đây, sao vậy?" Lăng Mặc hỏi.

Giống như thạch anh rơi vào trong nước sôi, khi bị chìm nghỉm xuống dưới, ngay sau đó là bị luồng sức mạnh nào đó điên cuồng đẩy ra khỏi mặt nước.

Một bàn tay đặt trên cậu, nhiệt độ kia nhắc nhở Khúc Quân đây không phải là trong tưởng tượng của cậu.

Khúc Quân chợt mở mắt ra ngồi bật dậy, cũng may là phía dưới có đắp chăn.

Lăng Mặc nghiêng người ngồi ở mép giường, ánh đèn ngủ đầu giường nhu hòa chiếu vào mặt anh, trong mắt anh như mơ hồ có gì đó đau thương mà lại khó đoán.

Khúc Quân thật muốn đập đầu chết quách cho rồi.

"Anh... Anh... Sao lại ở trong phòng tôi?"

Mau để cậu nổ tung thành tro bụi ngay bây giờ điiii!

Rốt cuộc Lăng Mặc vào đây từ lúc nào?

Anh có biết cậu làm gì vừa nãy không?

"Dung Chu dọn hành lý của tôi và cậu vào phòng đã để lộn rồi."

Lúc này Khúc Quân mới nhìn thấy ở đầu giường có thêm một cái va li nữa, Lăng Mặc cầm một cái trong đó rồi đứng dậy.

"Anh vào phòng tôi mà không gõ cửa sao?" Khúc Quân nói xong câu này liền hối hận.

Lăng Mặc sắp đi ra rồi mà mi còn hỏi câu này, nếu lỡ anh nói lúc nãy mi vừa làm gì thì biết mần răng?

"Cửa phòng cậu không khóa, hơn nữa còn đang kêu tên tôi."

Một búng máu vọt tới cổ họng của Khúc Quân, chỉ thiếu điều muốn phun ra ngoài.

Lăng Mặc đi tới trước cửa bỗng dừng chân.

Khúc Quân ngồi im re tại chỗ, trong lòng cầu trời khấn phật, ngàn vạn lần đừng để Lăng Mặc hỏi tại sao vừa nãy cậu lại gọi tên của anh!

"Ngủ ngon, tiểu sư đệ." Lăng Mặc nhếch môi cười, làm trong lòng Khúc Quân như có hàng ngàn con kiến đang cắn

Cửa đóng lại, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, Khúc Quân trợn tròn mắt ngồi tại chỗ, thở hắt ra một hơi.

Lần đầu tiên cậu muốn làm Đông Phương Bất Bại...

Mấy ngày này, Lăng Mặc đều thảo luận hạng mục nghiên cứu của mình với sở nghiên cứu cũ thông qua video call trên máy tính bảng, Khúc Quân cũng được thả lỏng không ít.

Cậu đứng trước cửa số sát đất, kề trán lên cửa kính nhìn tháp lầu của sở nghiên cứu thần kinh ở phía xa xa kia, lòng đầy tò mò.

"Này Lăng Mặc, anh biết tiến sĩ Giang phụ trách sở nghiên cứu thần kinh không?" Khúc Quân hỏi.

"Có gặp mặt rồi nhưng không quen lắm. Sao vậy?"

"Anh ta là một người như thế nào?" Khúc Quân tiếp tục hỏi.

"So với tất cả những người có thành tựu trong lĩnh vực khoa học, anh ta rất coi trọng hạng mục nghiên cứu của mình, muốn theo đuổi một kết quả hoàn mỹ."

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi."

"Ồ..."

"Trông cậu rất hứng thú với Giang Thành." Lăng Mặc bỗng nhiên tạm dừng video call, ngẩng đầu lên.

Khúc Quân đang nhìn sở nghiên cứu thần kinh bỗng cảm thấy áp lực, Lăng Mặc dựa lưng vào sofa, nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

"Không... Không có... Có sư huynh như anh rồi, tôi sao có thể ăn trong chén nhìn trông nồi chứ ha ha ha ha!"

(Giống câu đứng núi này trông núi nọ)

"Là lão Lương dạy cho cậu chiêu nịnh hót này?"

"Hở?"

"Lão Lương trêu chọc nhân viên của tập đoàn Cự Lực bị Dung Chu tình cờ nhìn thấy, ông ta liền nói giống như cậu. Sau đó Dung Chu hỏi 'Ai là trong chén, ai là trong nồi', lão Lương trả lời sai, bị chỉnh suốt một tuần không xuống giường được."

"Huấn luyện viên Lương trả lời như thế nào?"

"Dung Chu là trong nồi, người khác là trong chén."

"...Vậy phải trả lời như thế nào để không bị chỉnh?"

"Trong chén của tôi là cậu, trong nồi cũng là cậu." Lăng Mặc nhàn nhạt nhìn Khúc Quân.

Khúc Quân không hiểu tại sao lại thấy khẩn trương, lấy ngón tay chọt chọt cửa kính, trong đầu toàn là câu nói 'Trong chén của tôi là cậu, trong nồi cũng là cậu'.

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Lăng Mặc chuẩn bị tham gia buổi họp mặt bạn bè thời cấp ba. Anh mặc âu phục, Khúc Quân nhàm chán ngồi trên sofa nhìn anh, cầm quả quýt trên bàn ném lên ném xuống.

Lúc này Lăng Mặc lên tiếng "Cậu tới giúp tôi chỉnh lại cổ áo phía sau."

Khúc Quân đặt quả quýt xuống rồi đi tới sau lưng Lăng Mặc, giúp anh bẻ ngay ngắn cổ áo sơ mi, còn nghiêm túc miết cho thẳng.

Lăng Mặc đang đưa lưng về phía cậu đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy tay Khúc Quân kéo ra trước, tựa hồ đặt tay cậu trước mũi mình.

Ngón trỏ của Khúc Quân thoáng đụng vào chóp mũi Lăng Mặc, cảm giác được hơi thở của anh.

"Mùi gì thế?"

"A?"

Mùi gì? Chẳng lẽ cậu ăn sáng xong không rửa tay sạch?

"Hình như mùi của quýt."

"À đúng rồi, trên bàn có mấy quả quýt."

"Thật là thơm." Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng.

Nghe như vô tình nhưng lại tựa như một cơn gió thổi quét qua tim Khúc Quân.

Lăng Mặc nói xong liền thả tay Khúc Quân ra, đi tới cửa mang giày vào.

Khúc Quân nuốt nước miếng, trong lòng tựa như có thiên quân vạn mã dồn dập xông ra khỏi khe núi chật hẹp.

Lần này vẫn là Khúc Quân và Tiểu Hằng hộ tống Lăng Mặc đi đến buổi họp mặt bạn cấp ba của anh. Nghe nói Dung Chu đã cho người kiểm tra toàn bộ khách sạn, từ đầu bếp đến bảo vệ, cũng sắp xếp người của mình vào đó làm nhân viên.

Lăng Mặc chỉ đi họp mặt bạn bè thôi mà còn khoa trương hơn cả hoàng đế xuất cung. Khúc Quân thật lòng cảm thấy Dung Chu quá nuông chìu Lăng Mặc.

Vừa đi vào đại sảnh là một bức tường để khách khứa ký tên, Lăng Mặc cầm bút máy kí tên mình vào, Khúc Quân đứng bên cạnh híp mắt nhìn hồi lâu.

Nét chữ cứng cáp nhưng lại nghiêm nghị, giống như con người của anh.

"Cậu thích chữ ký của tôi?" Lăng Mặc lại gần hỏi Khúc Quân.

"Ký thật đẹp."

"Tôi có thể ký lên mặt cậu."

"Hở? Tôi không cần!"

"Như vậy người khác đều biết cậu là người của tôi."

"Anh mới là người của tôi thì có! Đàng hoàng một chút coi, đừng gây thêm phiền toái cho tôi và Tiểu Hằng!"

Khúc Quân cảm thấy Lăng Mặc thật giống như đang mỉm cười.

"Đi vào thôi."

Nghe nói buổi họp mặt bạn cấp ba lần này toàn bộ cả lớp đều đi đông đủ.

Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, so sánh với 'giấc mơ' của Khúc Quân càng cảm thấy rất quen thuộc, cậu nhớ rõ những người này, như vậy càng làm cho Khúc Quân khẳng định lần 'tư duy thâm tiềm' lần trước tuyệt không phải là mơ.

Khúc Quân đứng trước một tấm hình, đó là bức ảnh chụp tập thể của đội bơi ở nhà thi đấu thời cấp ba.

Đứng chính giữa bức hình là Lộ Kiêu, Lăng Mặc và Thịnh Dĩnh Hi.

Nhưng khác với trí nhớ của Khúc Quân, Lộ Kiêu đứng ở giữa, một tay khoác cổ Lăng Mặc, một tay khoác cổ Thịnh Dĩnh Hi, thái độ của Lộ Kiêu đối với hai người họ đều như nhau.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Khúc Quân.

"Cậu không phải bạn chung lớp với chúng tôi, là người yêu của bạn học nữ nào ở đây sao?"

Khúc Quân xoay người lại thấy đó là Thịnh Dĩnh Hi.

Cậu ta trở nên thành thục hơn trong trí nhớ của Khúc Quân, khác với vẻ kiêu ngạo và hướng ngoại trước đó, giờ đây trông Thịnh Dĩnh Hi vô cùng trầm ổn và mang theo khí khái nhìn xa trông rộng, ngay cả nốt ruồi son dưới khóe miệng có chút đào hoa cũng làm cho Khúc Quân cảm thấy ưu nhã.

"Tôi là... Đi theo giáo sư Lăng tới đây."

Khúc Quân cảm thấy ở trường hợp công khai không nên gọi thẳng tên Lăng Mặc, cho nên vẫn gọi là giáo sư Lăng.

"Ồ, Lăng Mặc à." Thịnh Dĩnh Hi gật đầu "Tôi nghe nói dạo gần đây cậu ta bị Hắc Tước theo dõi. Cậu là người của tập đoàn được phái tới bảo vệ cậu ta?"

"Ừ, đúng vậy."

Thịnh Dĩnh Hi gọi tập đoàn Cự Lực là 'tập đoàn' ý là cậu ta cũng làm việc cho tập đoàn Cự Lực?

"Sống chung với cậu ta cần có sự kiên nhẫn cao." Ánh mắt của Thịnh Dĩnh Hi nhìn tấm hình, chính xác hơn là nhìn Lộ Kiêu toét miệng cười vui vẻ.

"Đúng vậy. Người đó là bạn chung của anh và Lăng Mặc?"

"Ừ." Thịnh Dĩnh Hi đưa ngón tay tới, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Lộ Kiêu "Lúc tôi còn học cấp ba đã rất thích người này."

"Anh mời cậu ấy đi ăn KFC?" Khúc Quân hỏi thăm dò.

Cậu muốn biết trước khi cậu biến thành Lộ Kiêu, Lăng Mặc có thích Lộ Kiêu chân chính không, và rốt cuộc mối quan hệ giữa Lăng Mặc và Lộ Kiêu có gì khác với trong giấc mơ của cậu?

"Lăng Mặc kể cho cậu nghe chuyện này? Xem ra cậu ta rất tin tưởng cậu." Thịnh Dĩnh Hi hơi kinh ngạc.

"Cũng tạm."

"Lộ Kiêu có thể chơi với bất kỳ ai, nhưng đối với bạn bè chân chính, cậu ấy sẵn sàng hy sinh bản thân. Lúc cậu ấy học cấp ba từng mê game trực tuyến, dĩ nhiên... Tôi cũng có phần sai, lúc tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau trên mạng thì bị cậu ấy hiểu lầm là con gái, khiến cậu ấy khổ sở kéo theo thành tích học tập bị tụt hạng. Sau đó tôi thật sự muốn dạy kèm giúp cậu ấy khôi phục lại thành tích, nhưng tôi đã không làm đến nơi đến chốn, còn Lăng Mặc ngược lại rất nghiêm túc giúp cậu ấy bổ túc. Chúng tôi còn tham gia đội bơi cùng nhau, nhưng trên chuyến xe lửa đến thủ đô kia, người của Hắc Tước muốn bắt Lăng Mặc đi, Lộ Kiêu vì bảo vệ cậu ta..." Hốc mắt của Thịnh Dĩnh Hi hơi đỏ lên.

"Tôi biết, cậu ấy qua đời."

"Ừ. Tôi vốn cho là Lăng Mặc đối đãi Lộ Kiêu như một đứa con ghẻ sùng bái mình, nhưng Lăng Mặc yên tĩnh ngồi trong buồng xe lửa, bất động ôm Lộ Kiêu cả người dính đầy máu, tôi biết trái tim Lăng Mặc không phải là sắt đá, cũng sẽ không hối hận khi kết bạn với cậu ấy."

"Vậy Lăng Mặc thích Lộ Kiêu?"

"Thích Lộ Kiêu? Sao có thể, khi đó Lăng Mặc chưa động lòng phàm đâu."

Cho nên, những gì mà cậu đã trải qua trước đó, Lăng Mặc yêu Lộ Kiệu chẳng lẽ là vì cậu biến thành Lộ Kiêu, đã thay đổi tâm tình của Lăng Mặc, để Lăng Mặc 'động lòng phàm' với mình?

"Làm phiền." Giọng nói của Lăng Mặc truyền tới từ phía sau.

Thịnh Dĩnh Hi không quay đầu lại, chẳng qua là khẽ nâng ly rượu trong tay lên "Có thể được cậu đến bắt chuyện là phúc ba đời của tôi."

Lăng Mặc đến gần bọn cậu, cũng ngửa mặt nhìn Lộ Kiêu trong hình.

"Tôi biết, lúc trước cậu đi tham dự kỳ thi toán học Olympic quốc tế gì đó rồi mất tích nửa năm trời là vì báo thù cho Lộ Kiêu." Thịnh Dĩnh Hi nói.

"Ừ."

"Cậu không biết trong khoảng thời gian đó tôi rất lo lắng cho cậu. Lộ Kiêu không còn nữa, nếu ngay cả cậu cũng không quay lại thì cuộc sống thật nhàm chán." Giọng nói của Thịnh Dĩnh Hi rất bình tĩnh.

Nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại mang theo nỗi cô đơn sâu đậm.

"Tôi đã về, cậu vẫn không nói chuyện gì với tôi."

Thịnh Dĩnh Hi cười khẽ "Đó là vì cậu đi theo ngành nghiên cứu vi khuẩn, còn tôi là nghiên cứu thần kinh đại não, chúng ta không cùng chung một lĩnh vực, tôi không thể nào so tài với cậu được."

Nhìn bóng lưng của hai người, không gian tựa như không ngừng lùi về sau, Khúc Quân nhìn thấy Lăng Mặc đứng trước mặt mình nói.

"Nếu Lộ Kiêu còn sống, em và cậu ấy sẽ trở thành bạn bè chí cốt."

"Nếu em là Lộ kiêu thì tốt rồi."

"Sao em lại nghĩ mình thành Lộ Kiêu?"

"Đi tranh hạng nhất cuộc thi bơi lội thanh thiếu niên cấp thành phố với anh nha!"

"Em bơi không giỏi."

"Anh dạy em, em sẽ học rất nhanh."

"Nhưng em không phải là Lộ Kiêu, em vĩnh viễn là Khúc Quân."

Khúc Quân đang liên tục lui về sau bỗng đụng phải một người.

"Xin lỗi!" Khúc Quân tỉnh táo lại, nhanh chóng giúp đối phương đỡ lấy ly rượu sắp rớt xuống đất.

"Không sao, phản ứng của cậu thật nhanh."

Người trước mắt là Sở Ngưng.

Sở Ngưng của hai mươi tám tuổi để một đầu tóc ngắn, ngũ quan nảy nở mang theo phong vị của người phụ nữ trưởng thành, cô mỉm cười nhìn Khúc Quân, khiến cậu phải hoảng hốt một trận.

"Tôi chưa từng gặp cậu, có phải là người yêu..."

"Tôi không phải là người yêu của bạn học nữ nào ở đây cả, tôi đi theo bảo vệ Lăng Mặc."

Khúc Quân thật muốn đeo trước cổ cái bảng ghi dòng chữ 'Bảo vệ của Lăng Mặc'.

Sở Ngưng cười "Thì ra là như vậy. Bảo vệ cậu ấy không phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi cũng đã khuyên cậu ấy không nên tới buổi họp mặt này, chờ một ngày nào đó an toàn, tôi và Thịnh Dĩnh Hi sẽ mời cậu ấy một bữa cơm."

Khúc Quân có thể đoán ra phần nào từ lời nói của Sở Ngưng, cô cũng làm việc cho tập đoàn Cự Lực.

"Ừm, tôi không biết Sở tiểu thư làm trong lĩnh vực nào..."

"À, cậu có thể gọi tôi là Sở Ngưng hoặc tiến sĩ Sở, tôi thuộc ngành nghiên cứu ngôn ngữ, mới từ Châu Phi về đây. Cũng may Lăng Mặc đã điều chế ra vaccine của vi khuẩn Hale, nếu không tôi lo là mình sẽ mất mạng ở Johannesburg mất."

(Johannesburg: Thành phố lớn nhất ở Nam Phi)

"Tiếng anh của cô rất tốt, không trách có thể trở thành nhà ngôn ngữ học."

"A? Cậu biết tôi là đại biểu tiếng Anh của lớp thời cấp ba sao? Ngay cả chuyện này mà Lăng Mặc cũng kể cho cậu nghe?"

Ngay lúc đó, người chủ trì buổi tiệc gõ ly rượu, bắt đầu đọc diễn văn mừng buổi họp mặt bạn bè hôm nay.

Đám người xúm lại, Khúc Quân không quên nhiệm vụ bảo vệ Lăng Mặc, cậu gật đầu với Sở Ngưng rồi quay trở về bên cạnh anh.

Người chủ trì kể về cuộc sống thời cấp ba tràn ngập thanh xuân, sau đó đặc biệt nhấn mạnh hôm nay là sinh nhật của Sở Ngưng, hơn nữa còn chọc ghẹo năm đó Sở Ngưng là hoa khôi của khối, là nữ thần trong mộng của vô số nam sinh, những bạn trai nào chưa lập gia đình đều phải khiêu vũ một điệu với Sở Ngưng.

Những bạn nam đã có gia đình liền mất hứng, chủ trì cuống quít nói là vì trong số bọn họ có nhiều người dẫn theo vợ tới, không thể để bọn họ khiêu vũ với Sở Ngưng được, có ý tốt giúp bọn họ khi về nhà khỏi phải bị vợ bắt quỳ bàn phím.

Nhất thời tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Lăng Mặc đứng ở chỗ xa nhìn mọi người, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới.

Khi âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ, đầu tiên là Thịnh Dĩnh Hi nắm tay Sở Ngưng bước vào sàn nhảy, mọi người vỗ tay khen ngợi, cứ cách nửa phút sẽ có bạn nhảy mới đi đến bên cạnh Sở Ngưng.

Cho đến khi bài hát sắp kết thúc, Khúc Quân khẽ đụng đầu gối của mình vào Lăng Mặc, trêu anh "Đừng để Sở Ngưng để lại tiếc nuối trong sinh nhật của mình nha!"

"Cậu cho phép tôi sẽ đi ngay." Lăng Mặc đặt ly rượu vào tay Khúc Quân, rồi đi tới nhẹ nhàng cầm lấy tay Sở Ngưng.

Sở Ngưng hơi kinh ngạc nhưng lập tức cười tươi.

"Mình cho là đời này sẽ không bao giờ có cơ hội 'tiếp xúc' với cậu."

Lăng Mặc từ tốn nói "Sinh nhật vui vẻ."

"Cám ơn. Trước kia mình đã từng thích cậu." Sở Ngưng nhìn Lăng Mặc với ánh mắt rất thản nhiên.

"Đây là vinh hạnh của tôi." Lăng Mặc đáp.

"Nhưng mình cũng biết rõ, có thể trở thành bạn của cậu, trở thành chiến hữu, nhưng mình lại không thể đi vào nơi sâu nhất trong tim cậu. Trái tim của mỗi người đều có một ổ khóa, mình càng muốn mở khóa của cậu ra thì lại càng không thể. Nhưng luôn có một người chỉ lơ đãng đụng nhẹ vào thôi làổ khóa của cậu sẽ mở ra ngay lập tức." Sở Ngưng cười rất sảng khoái.

Khúc Quân hai tay đút túi đứng bên cạnh sàn nhảy nhìn bọn họ, đồng thời cũng mật thiết quan sát nhất cử nhất động của mọi người xung quanh.

Lăng Mặc không nói gì, nhảy xong một điệu liền quay về chỗ cũ.

"Đừng lo lắng, bạn học cũ của tôi. Cho dù có lặp đi lặp lại bao nhiều lần đi nữa, chỉ cần thuộc về cậu thì vĩnh viễn sẽ ở nơi đó chờ cậu."

"Ừ."

Lăng Mặc quay đầu lại thấy Khúc Quân đứng sau lưng mình.

"Ly rượu của anh còn muốn uống nữa không?"

"Dĩ nhiên là còn."

Sau ba hồi rượu, không ít người bắt đầu bày trò chơi.

Trò chơi chính là mọi người thay phiên nhau truyền ly rượu của chủ trì theo tiếng gõ ly của Sở Đình, nếu ai cầm ly rượu đúng lúc tiếng gõ dừng lại thì phải chịu phạt, tuy nhiên người bị phạt có thể nhờ sự trợ giúp từ người thân.

Sở Ngưng bịt mắt lại bắt đầu gõ ly rượu trong tay, mọi người náo nhiệt ném ly rượu loạn xạ ngầu, Thịnh Dĩnh Hi ném ly rượu cho Lăng Mặc, sau khi Lăng Mặc nhận lấy liền vô cùng tự nhiên nhét vào tay Khúc Quân đứng bên cạnh.

Khúc Quân đang muốn truyền cho cô gái đứng kế bên mình thì ai ngờ Sở Ngưng đã dừng tay, cô gái ngượng ngùng cười với Khúc Quân, ý nói 'anh bị'.

Sở Ngừng tháo miếng bịt mắt xuống, sửng sốt nhìn Khúc Quân, ngay sau đó liền bật cười.

"Là trợ lý tiểu Khúc của giáo sư Lăng nha! Những người khác đều dẫn người nhà của mình tới, chỉ có giáo sư Lăng là mang theo trợ lý. Xem ra tôi phải ra yêu cầu thật là khó mới được."

Khúc Quân sờ sờ sau gáy, nhìn Lăng Mặc bên cạnh, anh vẫn là bộ dáng hờ hững như cũ, tỏ vẻ không thèm quan tâm.

"Tiểu Khúc, hay là cậu biểu diễn cái gì đó đi?" Sở Ngưng híp mắt cười, thật ra cô chính là muốn Lăng Mặc đứng ra giải vây cho Khúc Quân.

Ai ngờ Khúc Quân lấy bộ bài tú lơ khơ ở trên bàn "Vậy thì tôi sẽ biểu diễn trò ảo thuật cho người đẹp xem nhé?"

"Ồ, cái này được nha."

Khúc Quân đưa bộ bài tú lơ khơ cho Sở Ngưng "Mời người đẹp rút một lá."

"Được." Sở Ngưng nhịn cười, rút ra một lá bài.

===Hết chương 80===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 80.

Khúc Quân: Cuối cùng cũng get được một kỹ năng thần kỳ!

Lăng Mặc: Là gì?

Khúc Quân: Sau này ngắm người đẹp mà có lỡ bị bắt quả tang, em sẽ lập tức nói "Trong chén của em là anh, trong nồi cũng là anh"!

Lăng Mặc: Một mình em cầm cái chén mẻ như ăn mày, ai thèm nguyện ý ở trong chén em.

Cá: Còn 7 chương đếm ngược...

Chương 81:

Khúc Quân sờ sờ chóp mũi "Người đẹp, tôi biết cô có chỉ số thông minh cao, ở đây cũng có những người thông minh không kém gì, chắc chắn biết mánh khóe trò chơi của tôi, nhưng làm phiền giữ chút thể diện cho tôi, đừng nói ra nha?"

Có người dưới đài trực tiếp không cho cậu mặt mũi "Cậu có thể biểu diễn trò ảo thuật gọi là 'Nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp' gì đó, nhưng nếu cậu thật sự chạm vào Sở Ngưng chúng tôi là nhừ đòn!"

Tầm mắt của Sở Ngưng vô thức liếc về phía Lăng Mặc đứng cách đó không xa, anh hai tay đút túi đứng bên cạnh Thịnh Dĩnh Hi, mặc dù đứng ngược sáng nhưng có thể thấy rõ anh đang nhíu mày.

"'Nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp' là gì?" Lăng Mặc hỏi.

Thịnh Dĩnh Hi buồn cười nhìn anh đáp "Nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp chính là nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp, đừng nói với tôi cậu còn ngây thơ không biết nhé?"

Con ngươi của Lăng Mặc lạnh xuống.

Thịnh Dĩnh Hi giơ hai tay đầu hàng "Được rồi được rồi. Đây là một trò chơi, Sở Ngưng sẽ ngậm lá bài đã chọn vào miệng, sau đó tiểu Khúc cũng ngậm một lá bài, khi tiểu Khúc mở lá bài của mình ra thì đó sẽ là lá bài mà Sở Ngưng đã chọn trước đó— Giống như nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp vậy, dùng miệng để tráo đổi lá bài đang ngậm. Ba cái trò áo thuật vặt vãnh này tôi nhìn là biết ngay."

Ánh mắt Thịnh Dĩnh Hi tỏ ý "Chúng ta đều là người thông mình mà."

"Rốt cuộc là trò gì?"

Thịnh Dĩnh Hi hơi sửng sốt, nhỏ giọng nói "Cậu sẽ không cho là tiểu Khúc và Sở Ngưng thật sự hôn nhau kiểu Pháp đó chứ?"

Lăng Mặc vẫn còn nhíu chặt mày.

Thịnh Dĩnh Hi cố nhịn cười nói "Cậu đây là mất hứng tiểu Khúc sẽ hôn Sở Ngưng hay cao hứng Sở Ngưng sẽ hôn tiểu Khúc?"

"Các người sao lại thích mấy cái trò vớ vẩn này?" Giọng nói Lăng Mặc càng lạnh hơn.

Thịnh Dĩnh Hi sờ cằm nói "Mặc dù chỉ số thông minh của tôi cũng được coi là hàng siêu quần, nhưng ở mặt thường thức vẫn còn nhuốm chút phàm tục. Tiểu Khúc và Sở Ngưng sẽ có chừng mực."

Bạn học nữ đứng bên cạnh không nhịn được nói "Thịnh Dĩnh Hi, cậu đừng có hố giáo sư Lăng. Đây chỉ là một trò chơi, không có hôn gì cả."

Nhưng Thịnh Dĩnh Hi lại cười xấu xa, nốt ruồi son nơi khóe miệng kia làm đối phương phải đỏ mặt "Nếu không hôn thì làm sao gọi là 'Nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp' chứ?"

Sở Ngưng cố gắng nhịn cười, cô trả lá bài lại cho Khúc Quân, nói "Không nhìn ra, bên cạnh một người nghiêm túc như Lăng Mặc mà sẽ có một tên nhóc xấu xa thích chiếm tiện nghi của nữ sinh nha."

Lúc này Lăng Mặc đứng dưới đài bỗng lên tiếng "Để tôi lên."

Mọi người đều nhìn lại, trên mặt Lăng Mặc không có biểu tình gì, anh nhẹ nhàng nâng cằm lên, hàng mi dài dưới ánh đèn tạo thành bóng mờ, dù đang cách nhau vài mét nhưng Khúc Quân đều cảm thấy... Người đàn ông này thật đẹp mắt.

"A?" Khúc Quân ngoẹo đầu "Anh tới? Nhưng tôi không yêu cầu quyền trợ giúp nha?"

Sở Ngưng cũng cười theo "Nhưng tôi muốn thưởng thức giáo sư Lăng biểu hiện tình cảm."

Mọi người cùng nhau vỗ tay.

Lăng Mặc sải chân dài bước lên đi tới trước mặt Khúc Quân, cậu cảm thấy hơi khẩn trương.

Ánh mắt cả hội trường đều đổ dồn vào trên đài, quả thật Khúc Quân chưa nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, cứ như là trận chiến lớn, lại còn cảm thấy bên tai văng vẳng tiếng kèn trống thúc ngựa ra trận nữa chứ.

"Bước tiếp theo, không phải cậu cầm lá bài này bỏ vào miệng tôi sao?" Lăng Mặc nhắc nhở.

Khúc Quân nuốt nước miếng, ngón tay kẹp lá bài không khỏi run rẩy.

Cậu cầm lá bài đưa về phía Lăng Mặc. Người bình thường sẽ hơi cúi đầu ngậm lấy, chỉ có Lăng Mặc vẫn đứng thẳng nhìn Khúc Quân, tựa hồ đang nói 'Trẫm sẽ không động'.

Khúc Quân không thể không bước tới một bước, Lăng Mặc hơi hé môi ra, lúc Khúc Quân đặt lá bài vào giữa môi anh, vừa vặn nhìn thấy đầu lưỡi của Lăng Mặc nhẹ nhàng đụng vào lá bài, tựa như liếm một chút.

Rõ ràng cậu không chạm vào Lăng Mặc nhưng ngón tay giống như bị đối phương liếm khẽ một cái, thân thể không tự chủ được lui nửa bước ra sau.

Khúc Quân để Lăng Mặc ngậm lá bài rồi, theo trò chơi thì phải nói gì đó, nhưng Khúc Quân chỉ muốn mau chóng kết thúc, cậu nhanh chóng chọn một lá bài rồi ngậm vào miệng, đi tới trước mặt Lăng Mặc, dứt khoát búng tay một cái tách.

Trong mắt Lăng Mặc lóe lên ý cười, Khúc Quân chắc chắn thấy rất rõ, hơn nữa dáng vẻ môi anh bặm lại ngậm lấy lá bài có chút nghiêm túc, tựa như đang làm thí nghiệm nào đó có ảnh hưởng vĩ đại đến sự tiến hóa của loài người, rõ ràng không có bất kỳ biểu tình dục vọng nào nhưng Khúc Quân nhìn vào cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Khúc Quân rút lá bài đã chuẩn bị tốt ra khỏi miệng, cười nói "Mọi người hẳn là đoán được lá bài trong miệng giáo sư Lăng đã được người đẹp Sở đã chọn bây giờ đang ở chỗ tôi. Thật đáng tiếc tôi và giáo sư Lăng không trao đổi nước miếng gì cả."

Thịnh Dĩnh Hi đứng trong đám người xem hai tay đút túi nở nụ cười không phục hậu "Nhưng tôi biết trong lòng hai người, trong đầu hai người, chưa chắc là không có tiến hành trao đổi nước miếng hay làm những chuyện không thể miêu tả được nha."

Cả hội trường lại cười vang.

Khúc Quân khẩn trương nhìn Lăng Mặc, vẻ mặt của anh vẫn như cũ, điều này làm cho Khúc Quân thở ra một hơi.

Sau này cậu không dám làm ảo thuật ảo thiếc gì gì đó nữa đâu!

Khúc Quân không khỏi hoài nghi lúc cậu diễn trò này với Trần Đại Dũng có nhiều lần bị thất bại toàn tập, liệu lần này có bị xui không?

Cậu thấp thỏm mở lá bài trong tay ra, quả nhiên là lá bài Sở Ngưng đã chọn, mà đáng lẽ ra lá bài này phải ở trong miệng Lăng Mặc mới đúng.

Mọi người rối rít vỗ tay.

Khúc Quân cúi đầu chào "Cám ơn mọi người đã không vạch trần lối biểu diễn vụng về của tôi."

Cậu nghiêng mặt sang thì thấy Lăng Mặc vẫn còn ngậm lá bài, hơi hất cằm về phía Khúc Quân.

Ở trong mắt người khác thì chỉ là dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh, nhưng trong mắt Khúc Quân, nó lại giống như là lời mời gọi nào đó.

Khúc Quân cố nhịn xung động muốn nuốt nước miếng, lấy lá bài đang bị ngậm giữa đôi môi Lăng Mặc, hơi thở của Lăng Mặc nhẹ nhàng phả vào móng tay của cậu, vừa nóng vừa tê dại, cậu vột vàng rút bài về.

Lúc Lăng Mặc đi xuống, Thịnh Dĩnh Hi đí tới bên cạnh anh nói "Thật hiếm khi thấy cậu tham gia hoạt động tập thể."

Lăng Mặc không nói gì.

"Này, Thịnh Dĩnh Hi, vừa rồi anh đã nói gì với Lăng Mặc vậy? Sao anh ấy đột nhiên muốn thay Sở Ngưng tham gia trò này?" Khúc Quân đi tới hỏi.

"Tôi nói là..."

Thịnh Dĩnh Hi còn chưa nói hết câu thì Khúc Quân đã bị ai đó túm cổ áo lôi sang bên kia.

Trò chơi truyền ly rượu vẫn tiếp diễn.

Sở Ngưng đứng ở trung tâm vòng tròn, vừa gõ ly vừa nói "Lần này không cho phép đổi vị trí, mỗi người đều đứng tại chỗ nhé! Đến phiên ai bị dính thì phải tỏ tình với một người đứng bên cạnh mình!"

Mọi người lập tức nhìn xung quanh, có điều toàn là bạn học của nhau cả nên đều cười cười.

Thịnh Dĩnh Hi lạnh lẽo nói "Ây da ây da, ít ra bên trái tôi còn có bạn học nữ! Lăng Mặc, cậu và tiểu Khúc hai bên đều là nam nha!"

Khúc Quân có da mặt dày, cậu vốn cảm thấy không vấn đề gì, đặc biệt nhìn tiểu Hằng bên cạnh mình, thấy mặt anh ta thúi rình.

"Anh lo lắng quái gì, tôi sẽ không tỏ tình với anh đâu!" Khúc Quân cố ý cười cợt.

Da mặt Tiểu Hằng mỏng, một khi tức giận thì mặt đỏ cả lên, Khúc Quân noi theo truyền thống bắt nạt người tốt đẹp của lão Lương, thấy Tiểu Hằng liền ngứa tay muốn bắt nạt người ta.

"Có điều, nếu anh thật sự bị thì có thể tỏ tình với tui nhá!"

Tiểu Hằng suýt chút nữa đá vào chân Khúc Quân một cú, lúc này Lăng Mặc dùng sức dúi ly rượu vào ngực Khúc Quân.

Khúc Quân liếc đối phương, trực giác nói cho cậu biết Lăng Mặc đang mất hứng.

Tầm mắt theo bản năng liếc khóe miệng mỉm cười của Sở Ngưng liền biết cô chuẩn bị ngừng lại, cậu giật mình nhanh chóng nhét ly rượu lại vào ngực Lăng Mặc.

Quả nhiên, Sở Ngưng hô to "Ngừng—"

Mọi người đều ngẩn ra.

"Giời, giáo sư Lăng! Là anh đó!"

Tay Lăng Mặc cầm ly, Khúc Quân không dám nhìn anh, nghiêng mặt nhìn Tiểu Hằng bên cạnh.

Tiểu Hằng ra vẻ 'Thằng nhóc nhà cậu chết chắc rồi', nhưng trong lòng Khúc Quân lại vui như mở hội.

Muốn Lăng Mặc tỏ tình á hả, trừ phi nước trong Tây Hồ cạn, Tháp Lôi Phong bị sụp, Bạch nương nương và Pháp Hải tu thành chín quả!

(Tháp Lôi Phong: Tháp Hoàng Phi hay còn được gọi là Lôi Phong Tịch Chiếu là một ngôi chùa năm tầng hình bát giác nằm ở bờ nam Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc.

Bạch nương nương (Bạch xà, Bạch nương tử) và Pháp Hải trong truyện Bạch xà truyện, yêu nhau nhưng không đến được với nhau.)

Sở Ngưng đi tới trước mặt Lăng Mặc, nụ cười càng thêm rõ rệt "Đây là ông trời đang phạt cậu, từ lúc học chung năm cấp hai với cậu cho đến bây giờ, toàn thấy cậu sống trong thế giới của mình, nhiều người kính mến ngưỡng mộ đều làm như không biết, bây giờ cũng vậy."

Mấy người khác gan lớn cũng hùa theo.

Thịnh Dĩnh Hi lập tức bước vài bước ra xa "Này, mặc dù chúng ta là bạn học cũ nhưng đừng tổn thương nhau nha. Tôi không chịu nổi lời tỏ tình của cậu đâu."

Nếu lời tỏ tình của Lăng Mặc mà là 'Anh thích em', 'Anh yêu em' bla bla các loại như ngôn lù, Khúc Quân nhìn thế nào cũng cảm thấy vi diệu.

Cậu có thể dự đoán sau khi buổi họp mặt này kết thúc, Lăng Mặc không chỉnh chết cậu mới là lạ.

"Sao, không tỏ tình? Ở trong giới học thuật cậu xem như là ông thần, nhưng trong chuyện tình cảm còn chưa tu hành chín quả đâu. Nếu không tôi dạy cậu nhé." Sở Ngưng cười rất chi là khoái.

Khúc Quân biết cô đã buông bỏ Lăng Mặc. Nhưng dù sao thích người ta không được đáp lại suốt mấy năm trời như thế, ít ra phải khiến Lăng Mặc lúng túng một phen mới hả dạ.

Ai biết một giây tiếp theo, gáy của Khúc Quân bị người bấu vào, cưỡng ép quay qua bên kia.

Khúc Quân theo bản năng muốn bóp chặt cổ tay đối phương rồi quăng người qua vai, nhưng chạm vào da của đối phương thì kịp nhận ra đó là Lăng Mặc.

Cậu hết hồn trợn to mắt, suýt chút nữa ngã xuống.

Lăng Mặc trước mắt vẫn như ngày nào, nhưng lại thêm chút sự dịu dàng.

"Trên thế gian, tôi chỉ yêu ba điều. Trời, trăng và em."

"Cái... Cái gì?"

"Nhật vi triêu, nguyệt vi mộ, khanh vi triêu triêu mộ mộ."

(Câu trên sẽ chú thích sau)

Ánh mắt của Lăng Mặc giống như là muốn dìm chết Khúc Quân, đó không phải làm dáng vẻ ung dung khi giảng bài trước ngàn người, cũng không phải là dáng vẻ khách quan khi quan sát vật thí nghiệm qua kính hiển vi, khi anh nói ra lời này, ánh mắt của anh cũng dập dờn theo đó.

Khúc Quân còn đang suy nghĩ câu kia có nghĩa là gì, Lăng Mặc đã thả tay ra.

Sở Ngưng ngẩn người tại chỗ, hồi lâu sau mới lên tiếng "Không nhìn ra, giáo sư Lăng... Cũng biết tập thơ <Stray Birds>?"

(Stray Birds là tập thơ "Những con chim bay lạc" theo bản tiếng Việt của nhà thơ người Ấn Độ Tagore Rabindranath)

"Học sinh của tôi làm thẻ bookmark có ghi cậu này cho bạn gái nhưng lỡ làm rơi." Lăng Mặc đáp.

"Ồ... Vậy cậu có nhặt lên giúp không?"

"Không, tôi đi qua luôn."

Khúc Quân giờ mới hoàn hồn lại, chợt thấy thương cho cái thẻ bookmark kia.

Có rất nhiều cô gái xung quanh nhìn Lăng Mặc với ánh mắt hy vọng.

Câu nói 'Khanh vi triêu triêu mộ mộ' cứ quanh quẩn miết trong đầu Khúc Quân, làm tâm trạng của cậu không có cách nào bình ổn lại được.

Buổi tiệc họp lớp này đến mười giờ là kết thúc, mọi người đều vui vẻ nói đây là buổi họp lớp tuyệt nhất vì có Lăng Mặc lần đầu tiên tham gia hoạt động chung với mọi người.

Lúc Lăng Mặc đi ra khỏi cửa hội trường thì Thịnh Dĩnh Hi vẫy tay gọi anh lại "Hẹn ngày nào đó đi thăm Lộ Kiêu đi?"

"Được. Đưa Sở Ngưng về cẩn thận một chút."

"Ừ, còn cần cậu nói."

Khúc Quân đi theo Lăng Mặc lên xe.

Ngồi trên xe, trong không gian phong kín, Khúc Quân có thể ngửi được mùi rượu vang thoang thoảng trên người Lăng Mặc cùng với sữa tắm đàn ông hòa quyện vào nhau, có chút nồng nhưng lại khiến người ta tỉnh táo.

Bởi vì là ban đêm nên Khúc Quân và Tiểu Hằng nhanh chóng tập trung cảnh giác.

Chạy trước bọn cậu là chiếc Porsche của Thịnh Dĩnh Hi, vốn nghĩ với tính cách của Thịnh Dĩnh Hi hẳn là cậu ta sẽ lái một chiếc 911, nhưng không ngờ lại là chiếc xe nhỏ này.

Lúc qua cầu mỗi xe tạm biệt một ngã, Thịnh Dĩnh Hi thò tay ra khỏi cửa xe quơ quơ.

Đèn đường từng cái lướt qua mặt Lăng Mặc, Khúc Quân không nhịn được trêu ghẹo "Tôi cứ tưởng anh chỉ biết có bản thân, nhưng thật ra cũng không phải như vậy."

"Phải không?"

Lăng Mặc quay mặt đi, giống như có chút mất bình tĩnh.

"Ví dụ như Thịnh Dĩnh Hi, ví dụ như Sở Ngưng."

Ngay lúc đó Lăng Mặc chợt lên tiếng "Chúng ta quay lại đuổi theo Thịnh Dĩnh Hi."

"Sao vậy?"

"Đón cậu ta về tới khách sạn rồi quay lại. Đoạn đường trở về khách sạn của Thịnh Dĩnh Hi và Sở Ngưng có đi ngang một khu vực vắng xe qua lại."

Hơn nữa bây giờ cũng đã gần 11 giờ khuya.

Khúc Quân liền hiểu Lăng Mặc lo lắng chuyện gì. Dung Chu tăng cường bảo vệ Lăng Mặc, ngay cả xe cũng được nâng cấp, nhưng không có nghĩa là Hắc Tước nhất định phải ra tay từ chỗ Lăng Mặc!

Thịnh Dĩnh Hi và Sở Ngưng đều làm việc cho tập đoàn Cự Lực, và còn là bạn học thời cấp ba với Lăng Mặc... Khúc Quân có linh cảm xấu.

Xe nhanh chóng chuyển bánh quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo.

Vừa mới quẹo vào con đường trở về khách sạn của Thịnh Dĩnh Hĩ, tài xế nhận được chỉ thị từ Dung Chu.

"Giáo sư Lăng gặp nguy hiểm?"

"Mọi thứ vẫn an toàn. Giáo sư Lăng muốn đuổi theo xe của tiến sĩ Thịnh, muốn xác nhận ngài ấy bình an tới nơi." Tài xế trả lời.

"Các người lập tức trở về cho tôi! Xe của tiến sĩ Thịnh và tiến sĩ Sở bị xe lạ bao vây, tôi đã phái người tới cứu rồi!"

"Chúng tôi đang trên đường đến đó." Lăng Mặc nói.

"Không cho phép đến đó! Mau lập tức đưa giáo sư Lăng trở về tập đoàn!"

Khúc Quân nhìn Lăng Mặc, linh cảm xấu của cậu đã thành sự thật.

"Đi tiếp ứng Thịnh Dĩnh Hi." Lăng Mặc nói.

"Không được! Đội trưởng Dung đã phái phi cơ đi rồi!" Tài xế quyết tuân theo mệnh lệnh của Dung Chu.

"Anh ta sẽ không kịp! Lập tức đuổi theo!" Giọng nói của Lăng Mặc trầm xuống, cảm giác chèn ép thần kinh nhanh chóng lan tràn ra.

"Giáo sư Lăng, ngài hẳn biết nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn cho ngài..."

Tiểu Hằng đang muốn khuyên Lăng Mặc nhưng Lăng Mặc tự nhiên nhìn anh ta nói "Trong lòng của anh, hoặc là trong lòng Dung Chu, có phải giá trị của mỗi người cho tới bây giờ đều là bất bình đẳng? Tính mạng của tôi có quyền áp đảo trên cả người khác? Bao gồm cả Thịnh Dĩnh Hi và Sở Ngưng?"

Tiểu Hằng há miệng không nói nên lời.

"Đi hỏi Dung Chu đi, nếu Thịnh Dĩnh Hi và Sở Ngưng bị bắt đi, anh ta định sẽ cứu họ như thế nào? Rất có thể đối phương sẽ bắt tôi ra trao đổi. Đã như vậy, tôi thà tình nguyện chủ động ra mặt."

Giọng nói của Lăng Mặc rất lạnh, nhưng là lạnh lẽo pha lẫn sự dũng cảm.

Khúc Quân lấy bộ đàm từ tài xế nói "Đội trưởng Dung, bây giờ chúng tôi sẽ đi tiếp viện Thịnh Dĩnh Hi và Sở Ngưng! Nếu anh lo lắng an toàn của Lăng Mặc thì kêu người của anh lái phi cơ tới nhanh lên!"

"Khúc Quân! Cậu đừng có hùa theo!"

"Tôi không phải hùa theo, mà là vì bóp chết vấn đề trong trứng nước. Anh không ngăn được chúng tôi đâu, đội trưởng Dung. Trước tiên tôi sẽ giật điện anh tài xế trung thành tận tâm với công việc nhé." Khúc Quân nhìn Lăng Mặc , Lăng Mặc cũng đang nhìn cậu.

Giữa hai người bọn cậu có một sự ăn ý, Khúc Quân luôn ủng hộ và khẳng định quyết định của Lăng Mặc, hơn nữa Lăng Mặc nguyện ý mạo hiểm vì Thịnh Dĩnh Hi và Sở Ngưng đủ để Khúc Quân cảm thấy càng muốn bảo vệ anh, càng muốn ở bên anh cả đời.

"...Các người cút đi." Giọng nói của Dung Chu tràn ngập lửa giận bị đè nén, Khúc Quân tưởng tượng nếu bây giờ mà đứng ở trước mặt Dung Chu, anh ta chắc chắn đang gào thét vào mặt mình.

"Cám ơn."

Xe lao vùn vụt trên đường, đèn đường giữa màn đêm thay nhau chiếu sáng quốc lộ lạnh lẽo, không quá ba phút liền thấy hai chiếc xe màu đen đang áp sát hai bên xe của Thịnh Dĩnh Hi.

Khúc Quân phỏng đoán Thịnh Dĩnh Hi hẳn là dùng hết sức bú sữa mẹ, hai chiếc xe đen kia không những chạy nhanh mà còn bám riết không thôi, thỉnh thoảng đụng vào con Porsche nhỏ của Thịnh Dĩnh Hi khiến nó ngày càng tả tơi xơ mướp.

Đèn xe phía sau của cậu ta đã nát bấy, đuôi xe lỏng lẻo sắp rớt ra ngoài.

Mắt thấy hai chiếc xe đen kia bắn ra dây móc định giữ chặt xe của Thịnh Dĩnh Hi lại, người này bỗng nhiên nổi điên đạp chân ga, kết quả dây móc đâm thẳng vào xe mình!

Mắt của Khúc Quân nhìn tình cảnh trước mặt như muốn bốc lửa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy