1.
"Thanh xuân của em và anh"
Lê Hồ Phước Thịnh x Lê Hồng Sơn
jaysonlei x sơn.k
---
Lê Hồng Sơn là học sinh lớp mười hai của trường xxx, cậu sắp bước vào kì thi đại học nên khá là áp lực.
Lê Hồ Phước Thịnh là học sinh lớp mười, cậu ta là một trap boy chính hiệu thế nhưng đã có một người khiến trao boy như hắn phải thay đổi.
Đó là Lê Hồng Sơn.
;
" hí hí em yêu anh xơnnn "
" hứ! Còn anh hong yêu emm "
" ơ.. "
;
Một đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau trên con đường đã xờn cũ mà đi về.
Ngày Sơn nhận được thông báo trúng tuyển, cậu liền hẹn hắn ra con đường họ quen nhau.
" Thịnh!! Anh đỗ trường đó rồi " cậu nhìn Phước Thịnh đang đứng bên kia đường mà hét lên.
" Thật á!?? "
" Thật! " Hồng Sơn lao ra đường, nhưng không để ý có một chiếc xe tải đang lao tới.
" Anh Sơn! Cẩn thận!! "
Phước Thịnh đứng im tại chỗ nhìn người mình yêu đang nằm trên vũng máu.
"Nếu lúc đó được quay lại, thì bạn có quay lại không?"
---
Sự im lặng đáng sợ ập xuống sau tiếng thét. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng ồn ào của thành phố dường như bị nuốt chửng. Trong đôi mắt mở to của Phước Thịnh, thế giới chỉ còn lại hai màu: màu đỏ thẫm loang rộng trên nền đường nhựa và màu trắng bệch trên khuôn mặt người thương.
Chiếc xe tải đã dừng lại, cách đó vài mét, người tài xế hoảng hốt chạy xuống. Nhưng Phước Thịnh không thấy, không nghe thấy gì. Chân cậu như đóng đinh xuống đất, từng sợi thần kinh tê liệt. "Anh... Sơn..." Tiếng gọi thảng thốt thoát ra từ cổ họng nghẹn đặc.
Cậu lao tới, quỳ sát bên cạnh cái thân hình bất động. Đôi mắt luôn cười tít lại mỗi khi cậu trêu chọc giờ đã nhắm nghiền. Đôi môi luôn nở nụ cười híp má với cậu giờ tím tái. Phước Thịnh run rẩy đưa tay, muốn chạm vào nhưng lại sợ.
"Anh Sơn... anh mở mắt ra đi... anh đỗ rồi mà... anh nghe em nói không?" Giọng cậu nức nở, lặp đi lặp lại những lời vô vọng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa vào vũng máu đang loang chậm. Cậu nhớ lại khoảnh khắc cách đây chỉ vài phút, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tươi rói của Sơn khi băng qua đường để đến với cậu. Lẽ ra, cậu phải giữ anh lại. Lẽ ra, cậu phải cảnh báo. Lẽ ra...
Một tiếng thở khẽ, yếu ớt đến mức tưởng như gió thoảng.
"Thịnh..."
Phước Thịnh giật mình, cúi sát xuống. Đôi mắt Sơn hé mở, ánh nhìn mờ đục tìm kiếm bóng hình cậu. Một nụ cười yếu ớt, khó khăn nở trên môi anh.
"Anh... không sao đâu." Hơi thở của Sơn yếu dần, "Đừng... khóc."
"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Là tại em!" Phước Thịnh ôm chặt lấy Sơn, cảm nhận thân thể anh dần lạnh đi trong vòng tay mình. "Anh không được có chuyện gì! Anh hứa với em rồi mà! Chúng ta còn phải cùng nhau vào đại học, cùng nhau đi thật xa mà!"
Tiếng còi xe cứu thương vang lên xa xa, nhưng với Phước Thịnh, nó đến quá chậm. Cậu siết chặt bàn tay đã dần mất hơi ấm của Sơn, như muốn truyền hết sinh lực của mình cho anh. Ký ức ùa về như thác đổ: ngày đầu tiên gặp nhau trên con đường này, Sơn vô tình làm rơi sách, cậu nhặt giúp rồi trêu chọc khiến anh đỏ mặt; những lần nắm tay đi về dưới ánh chiều tà; những lần Sơn la mắng vì cậu ham chơi bỏ bê học hành, rồi lại ân cần kèm cặp; và cả lời tỏ tình ngượng ngùng của Sơn dưới mưa...
"Anh nhớ không... anh đã nói yêu em dưới cơn mưa đó... Giờ anh lại bỏ em sao?" Phước Thịnh thì thầm.
Đôi mắt Sơn khép hờ, hình như anh đang cố gắng lắng nghe. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt anh.
"Yêu... em..." Hơi thở cuối cùng thoát ra, bàn tay trong tay Phước Thịnh bỗng rũ xuống.
Thế giới của Phước Thịnh sụp đổ.
---
"Em yêu anh xơnnn..." - "Hứ! Còn anh hong yêu emm!" - "Ơ..."
Lê Hồng Sơn bật dậy, tim đập thình thịch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tiếng nói cười của chính mình và Phước Thịnh vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, cảm giác lạnh toát sống lưng vẫn còn đó. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao chân thực đến đau lòng?
Cậu nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Kỳ thi đại học còn ba tháng nữa, áp lực khiến cậu mất ngủ triền miên, nhưng chưa bao giờ cậu gặp một cơn ác mộng kinh hoàng đến vậy. Hình ảnh Phước Thịnh đứng bất động, đôi mắt trống rỗng trong vũng máu, ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
Cậu với lấy điện thoại, định nhắn tin cho Thịnh, nhưng rồi lại thôi. Giờ này chắc cậu ta vẫn đang ngủ. Thịnh, cái tên trap boy nổi loạn với tính cách bướng bỉnh, lại là điểm tựa dịu dàng nhất của Sơn. Chính Thịnh là người đã kéo Sơn ra khỏi vỏ bọc của một học sinh ngoan chỉ biết học, dạy cậu cách sống hết mình, cách yêu thương vô điều kiện.
Sơn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác bất an. "Chỉ là mơ thôi," cậu tự nhủ.
Nhưng liệu có phải chỉ là mơ?
---
Trên con đường cũ, Phước Thịnh đứng im, mắt nhìn xa xăm về phía ngã tư nơi trong giấc mơ, Sơn đã ngã xuống. Cậu vừa trải qua một đêm mất ngủ với những hình ảnh lặp đi lặp lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Trái tim cậu vẫn còn đau nhói, như thể vết thương thực sự.
"Thịnh, đứng đó làm gì thế? Đi học đi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Phước Thịnh quay đầu lại. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên bóng hình Lê Hồng Sơn đang tiến về phía cậu, trên tay cầm hai hộp sữa. Nụ cười của Sơn vẫn ấm áp như mọi khi, xua tan mọi u ám trong lòng cậu.
"Anh... anh Sơn..." Giọng Phước Thịnh nghẹn lại. Cậu lao tới, ôm chầm lấy Sơn, hít hà mùi hương quen thuộc trên áo đồng phục.
"Sao thế? Gì vậy?" Sơn ngạc nhiên, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy cậu bạn trai nhỏ. "Mơ thấy ác mộng hả?"
"Ừ..." Phước Thịnh gật đầu, giấu mặt vào ngực Sơn. "Em mơ thấy... mất anh."
Sơn khẽ xoa lưng Thịnh, trái tim se lại. "Anh vẫn ở đây mà. Anh hứa sẽ không bỏ em đâu."
Nhưng trong lòng Sơn, một nỗi bất an mơ hồ len lỏi. Giấc mơ của cậu và sự hoảng hốt của Thịnh... phải chăng chỉ là sự trùng hợp?
Họ nắm chặt tay nhau, bước trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay, Sơn đặc biệt chú ý quan sát trước khi băng qua đường. Cậu giữ chặt tay Thịnh, như sợ một sơ suất nhỏ nào đó sẽ cướp mất người thương yêu này.
"Anh Sơn," Phước Thịnh bỗng lên tiếng, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời xa anh. Anh phải hứa với em, luôn cẩn thận."
Sơn nhìn vào đôi mắt long lanh của Thịnh, gật đầu. "Anh hứa."
Lời hứa vang lên giữa buổi sáng tinh mơ, như một sự an ủi, nhưng cũng như một lời tiên tri cho những tháng ngày sắp tới, khi bóng ma của định mệnh bắt đầu buông xuống đôi bạn trẻ. Và câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó, ám ảnh và day dứt: "Nếu lúc đó được quay lại, thì bạn có quay lại không?".
-----
-dỗi các cô trên wattpad roii.
- nên kẹo đăng trên noveltoon trước😾
-chúc các xinhiu 20.10.2025 vui vẻ nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top