3

"hàaa, mệt gớm!"

garlet uể oải lăn lông lốc trên chiếc giường lớn sặc sỡ sau khi đã dọn dẹp bãi chiến trường cùng gabow, tay em với lấy chiếc gối ôm hình cái lá bé tí tẹo teo mà lim dim ngủ. nhưng chưa được bao lâu, garlet bé nhỏ đã nghe thấy gabow la oai oái bên ngoài sân. bực mình, em nhảy phốc lên khung cửa sổ, ngó ra bên ngoài mà hỏi lớn:

"này, cái gì thế?"

"bí ngô có kẹo bông gòn bên trong bị người ta phá nát tươm mất rồi! cả luống hoa marshmallow dâu tây nữa!" - gabow mếu máo chỉ vào khu vườn giờ đây tanh bành gần nửa, nước mắt nó thi nhau chảy ra, trông xót vô cùng. garlet nghe xong cũng tỉnh cả ngủ, vội vã thế nào lại trượt chân rơi ra khỏi cửa sổ luôn.

"ối!" - gabow hốt hoảng chạy đến hứng garlet, sau khi thấy quả nho đã lọt thỏm trong lòng mình mới thở phào nhẹ nhõm. cả hai bồng bế nhau chạy vội ra vườn, và cảnh công sức họ bỏ ra giờ đây nát bét dưới chân khiến garlet lảo đảo xuýt ngất xỉu.

gabow thốt lên một tiếng, chỉ vào bóng dáng cô gái tóc hồng đang cặm cụi ăn đống kẹo chôm từ vườn họ. cô thấy bản thân mình được xướng lên cũng tò mò quay đầu lại, và... xem kìa, cô thậm chí còn quên chùi mép.

"này! sao dám phá vườn nhà garlet hả? có biết garlet với gabow trồng vất vả lắm không?!" - garlet tức tối hỏi, sự giận dữ của em khiến gabow bối rối ra mặt.

"tại tui đói quá trời hà, tui không biết mấy cái này do đằng đó trồng." - cô ỉu xìu cúi gằm mặt xuống, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau ra vẻ hối lỗi - "cho tui xin lỗi mà, lần sau tui không dám nữa."

"hừ, thôi bỏ đi." - em thở hắt ra một hơi, liếc gabow một cái rồi nhảy khỏi tay nó. gabow cũng biết điều mà nhanh nhảu đi lấy dụng cụ trong kho, bắt đầu quá trình dọn dẹp đầy gian lao.

hôm nay là một ngày tồi tệ, cực kỳ tồi tệ.

và những ngày sau cũng thế.

tên cô gái kia là watermelon, nhưng vì garlet bảo dài quá nên cả bọn quyết định gọi cô là watlen. tính cô rất hiếu kỳ và năng nổ, trái ngược với sự cần cù chịu khó của cặp chị em nhà grape, cô rất phá phách và thường làm mọi chuyện rối tung cả lên.

sự xuất hiện của watlen đã từng khiến mấy lão cây sồi lẫn cây dẻ trong rừng khiếp sợ, đến nỗi mà mỗi lần thấy cô đi ngang qua thôi, tán lá cây cũng run lên bần bật. không ai là không quên được cô đã từng nhảy cái phốc lên cành cây dẻ, nhún nhảy không ngừng trên đó rồi cành dẻ gãy một cái thật kêu.

à, khu vườn nhỏ nhà gabow cũng nhiều lần bị phá nát tươm. hay đống đồ gabow nai lưng ra giặt cho bằng sạch cũng bị watlen nghịch bùn rồi làm bẩn hết trơn.

garlet thì bực dữ lắm, nhưng cứ hễ em chạy ra mắng watlen sau mỗi lần cô bé gây họa, gabow ngu ngốc lại nhảy ra can và bảo không được lớn tiếng với trẻ em. chính vì thế nên garlet phát mệt với sự ngô nghê của quả nho to đầu này.

"hiền quá rồi đấy, cứ để im thì kiểu gì watlen cũng lại quậy tung cái chỗ này lên cho xem!" - em hét vào mặt gabow.

"thôi mà, watlen còn nhỏ nên có biết gì đâu! nhắc nhở là được rồi!" - gabow cũng chẳng chịu thua kém gì, dùng tông giọng nó cho là cao nhất để phản bác lại garlet.

rồi cả hai thở dài. cứ như này có mà cãi đến sáng mai cũng chưa xong.

bỗng họ nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới bếp. tụi gabow cuống cuồng chạy xuống coi, và thấy watlen đang nhâm nhi món bánh tart dâu tây mới ra lò một cách ngon lành.

"ôi trời đất ơi!" - gabow hét toáng lên - "đó là cái bánh gabow tính đem tặng chị drainey ở khu rừng đối diện mà!"

"này watlen! sao lại ăn cái bánh đó?! phải hỏi ý tụi này đã chứ! với cả đống lộn xộn này là thế nào?" - garlet tức tối quát ầm lên, tay chỉ vào hỗn hợp trứng gà vỡ với nước ép lẫn bột mỳ dưới đất. trong khi gabow thì đang suy sụp nhìn cái bánh đã mất hơn nửa với vẻ tiếc nuối.

"nhưng tui đói quá, mà cái bánh ngon vầy không ăn thì tiếc quá trời!" - watlen vui vẻ nói, trong khi miệng dính đầy vụn bánh.

garlet nghĩ em không thể chịu nổi được nữa, và mặc kệ gabow có ngăn cản thế nào, garlet đã mắng watlen một trận xối xả. watlen bé nhỏ như chết lặng trước phản ứng này, cô bé nhỏ bỗng rưng rưng nước mắt rồi chạy ù ra khỏi nhà. gabow hoảng hốt vội chạy theo cô, còn garlet thì cứ đứng đực ra đấy.

"này, đi cùng đi chứ!" - gabow nói lớn.

"hứ, garlet không đi!" - em bực bội quay ngoắt đi.

gabow thở dài một cái đầy ảo não, rồi xông thẳng ra ngoài cửa tìm watlen.

mãi cho đến tối muộn, khi mà đôi chân nó mỏi nhừ còn cổ họng đã bỏng rát, gabow mới đành miễn cưỡng vác bộ dạng lấm lem bùn đất của mình về nhà. khi đi ngang qua bụi hoa hồng dại trước cổng, nó vô tình thấy tiếng loạt soạt phát ra từ đó. gabow tò mò vạch bụi cây ra xem, và ô kìa, watlen đang nằm ngủ ngon lành trong đó.

watlen ở ngay gần nhà, thế mà nó lại chạy sang tận nhà chị drainey chỉ để hỏi về cô. mà giờ tìm được người rồi thì gabow cũng chẳng quan tâm chuyện đó nữa.

"này watlen, vào nhà rồi ngủ chứ, ngủ đây coi chừng cảm đó!"

"hả... gabow đấy à?" - watlen giọng ngái ngủ hỏi.

"ừ, gabow nè. về nhà đi, lên giường ngủ đàng hoàng, chớ có nằm đây nghe." - nó lau đi vệt mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng bảo.

watlen thấy bộ dạng này của gabow, lòng cô bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi. cô giật giật cái tạp dề của nó, lí nhí nói:

"gabow... cho tui xin lỗi..."

"hả?"

"tui sai rồi, tui-tui không dám quậy phá nữa đâu!"

"trời ạ, tui không để ý đâu." - nó xua tay cười hề hề - "thôi, mình về. chắc garlet cũng hết giận rồi đấy. tính thằng bé hơi tí là cáu, nhưng mau quên lắm!"

"ừ!"

hôm nay mệt thật, nhưng gabow và garlet vui lắm! vì gia đình có thêm người bạn mới, tên cậu ấy là watlen và cậu ấy siêu khỏe luôn! watlen giúp gabow làm vườn nè, giúp gabow thu hoạch quả trên cây nè, còn giúp gabow nhiều việc lắm!

cuộc sống ở xứ sở hạnh phúc chưa bao giờ thấy ai có nụ cười biến chất trên môi. bởi cư dân nơi đây tuy ít ỏi nhưng luôn hòa thuận với nhau, và cùng nhau, họ tạo ra một đại gia đình - nơi gắn kết tất cả lại với nhau.

bởi đây là miền đất của những niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top