2

đã một tuần qua đi kể từ khi gabow và garlet đem quả dưa hấu to bự đó về nhà. gabow để dưa ở trong phòng chứa đồ, do kích cỡ quả dưa quá to để nó có thể nhét được vào hầm đựng thực phẩm. gabow sẽ không nói rằng mình tính mở một bữa tiệc dưa hấu đâu.

và hôm nay, dường như trời có vẻ nhiều mây đen hơn mọi hôm.

garlet lười biếng lăn lộn trên bàn ăn thơm mùi gỗ, tận hưởng mùi thơm từ chiếc bánh táo mà gabow đang nướng. nói gì thì nói, dù gabow có vẻ rất ngớ ngẩn nhưng đồ ăn nó làm thì ngon hết xảy! garlet hừ hừ xoa mũi, nể tình nó rất biết chia đồ ngon cho em nên em mới miễn cưỡng ở lại đây bầu bạn với nó đấy.

chợt, bên tai em văng vẳng tiếng ngân cao vút đến đau cả tai. garlet khó chịu bịt lỗ tai, nhảy tót xuống tấm thảm lông sạch sẽ rồi lật đật chạy tới gần cửa sổ. em nhảy phốc lên chiếc sofa xanh lá gần đấy, kiễng chân ngó ngó ra bên ngoài. bầu trời vốn đang trong xanh bỗng u ám đến lạ, đôi ba vệt sáng cứ lập lòe giữa những đám mây tích vũ.

gabow từ trong bếp ló cái gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu ra, hai tay nó bịt chặt tai, lớn giọng hỏi garlet:

"này, sao lũ hoa ngoài vườn lại kêu thế?"

lộp bộp, lộp bộp—

"òa, mưa rồi kìa!" - garlet nhảy cồng cồng lên chỉ ra bên ngoài cửa sổ, khiến gabow chưa kịp bỏ món bánh táo thơm phức ra khỏi lò nướng đã vội vã cầm sọt đựng quần áo chạy ù ra ngoài sân. nó cứ nơm nớp lo sợ quần áo dính mưa sẽ lại ướt hết, và mất công nó phải giặt lại lần nữa. và gabow cực kỳ, cực kỳ ghét điều này.

nhưng khi chạy qua căn phòng chứa đồ dưới gầm cầu thang, nó chợt thấy thứ ánh sáng lạ hoắc xuyên qua kẽ cửa. gabow đặt sọt quần áo sang một bên, tò mò chạy lại cánh cửa phòng chứa. nó toan mở ra, nhưng tiếng sấm đì đùng vang trời khiến nó co rúm lại. ánh sáng đột ngột từ bên ngoài chiếu qua ô cửa sổ lớn, khiến khung cảnh gầm cầu thang trông càng kỳ dị và đáng sợ hơn. 

gabow nuốt cái ực, với tay lấy thanh kẹo gậy lớn dựng ở gần đấy, tay kia run rẩy mà đẩy cửa ra. tiếng kẽo kẹt nho nhỏ bằng một cách thần kỳ nào đó mà trở nên thật rùng rợn, khiến nó vốn đã sợ nay lại càng sợ hơn. bên trong căn phòng rộng lớn đầy bụi bặm và mấy con nhền nhện đen sì, gabow che mũi ho khù khụ vì quá bụi. có lẽ nó nên dọn lại chỗ này thôi, bọn nhền nhện cũng giăng mạng khắp nơi rồi.

nó lén lút tiến lại gần quả dưa hấu đang phát ra ánh sáng màu hồng của kẹo bông gòn, hai tay cầm cây kẹo gậy như thể nó sẵn sàng phang bất cứ thứ gì khả nghi nó nhìn thấy trong phòng. và rồi... "boom!" một tiếng, quả dưa hấu bỗng phát nổ với đầy khói hồng xung quanh. gabow bị hất ngã, nó lăn lăn vài vòng trên đất rồi đập mặt vào tường gỗ.

garlet thấy động tĩnh cũng chạy lại xem, và ô kìa, em chỉ thấy một nửa phòng chứa đồ bị nổ tung và gabow đang trong tư thế trồng cây chuối đếm sao trên đầu.

"này, này!" - em sực tỉnh, chạy lại chỗ gabow mà đá vào đầu nó vài cái - "dậy đi trời ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy?"

"ui da..." - nó lồm cồm bò dậy, một tay xoa mũi, tay kia xoa lưng với vẻ mặt thống khổ - "mũi gabow... đau quá!"

dường như garlet không để tâm mấy đến gabow đang rên rỉ với chiếc mũi sưng lên, đo đỏ nom thật ngộ nghĩnh của mình, em lấy tay quạt quạt đám khói bụi đi. dù rằng cái tay bé như que tăm của em quạt chẳng được bao nhiêu gió.

sau một hồi chật vật tiến về phía trước với số lần cụng đầu không quá năm, cuối cùng garlet cũng lờ mừ thấy được thân thể ai đó nằm sõng soài trên mặt sàn. em í ới gọi gabow, bản thân cũng nổi tính hiếu kỳ mà lại gần vật thể lạ, cố nheo mắt nhìn cho rõ hình thù của vật đó.

đám khói vơi dần đi nhờ có gabow nhanh trí cầm cây kẹo mút tròn to tướng quạt mạnh, và cuối cùng, hai đứa chúng nó cũng thấy cái thứ trong quả dưa hấu là gì.

đấy là một cô bé lớn hơn gabow một tẹo, có máy tóc hồng đẹp vô cùng và mặc bộ váy thủy thủ trắng viền xanh. xung quanh cô ấy có mấy vũng nước dưa hấu cùng hạt dưa to bằng đầu gabow dính bừa bãi khắp nơi. mà bây giờ, bọn nhỏ cũng chẳng quan tâm đến tình trạng căn phòng cho lắm. chúng nó mải mê ngắm cô đang say giấc nồng, cho tới khi thứ mùi khét cùng khói đen thui bắt đầu lan ra khắp nhà.

"ối, bánh táo gabow chưa bỏ ra khỏi lò!" - nó hốt hoảng ôm mặt, la lên.

"còn quần áo nữa, ướt nhẹp rồi!" - garlet cũng hét to, tay em run run bấu vào người gabow.

hôm nay gabow với garlet lại có thêm việc để làm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top