Tác giả: Trang kura Chương 1

Một cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua, để lại trong lòng con người một sự thoải mái để bắt đầu một ngày mới. Những bước chân thong thả của những người chạy bộ hay hối hả của những người tìm kiếm mưu sinh. Đó là sự khởi đầu của ngày mới.
Hạ Vy hối hả chạy để kịp chuyến xe bus đang dần chuyển bánh. Hôm qua thức đêm để hoàn thành bản kế hoạch do trưởng phòng giao cho nên hôm nay cô mới dậy muộn thế này.
Cô tên Nguyễn Hạ Vy, sắp tới sẽ đến sinh nhật 23 tuổi của cô. Với một khuôn mặt mà thời đi học luôn là khoa khôi thì số người theo đuổi thì không phải bàn đến. Nhưng đến bây giờ thì Hạ Vy vẫn chưa có một tình vắt vai. Vì sao ư? Theo như mấy đứa biến thái thời đại học của cô nói thì cô đang chờ một bà tiên đến giúp mình. Hạ Vy muốn một tình yêu sẽ đi đến hôn nhân và cô muốn gặp một người sẽ khiến mình rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy đến bây giờ cô vẫn chưa biết cảm giác yêu đương trong khi đứa bạn cô sắp đi trên con đường hôn nhân.
Bước lên xe bus với sự lườm nguýt của bác tài và sự tươi cười của a phụ xe, Hạ Vy đi đến dãy ghế gần cuối cạnh cửa sổ.
Chen lấn một cách vất vả cuối cùng Hạ Vy cũng đến được chiếc ghế ưa thích của mình. Đương nhiên là nó không còn trống.
Hạ Vy ngước mắt nhìn người đang ngồi chễm chệ trước mặt cô, đập vào mắt là một người con trai với mái tóc nâu hơi rối một cách tự nhiên. Đôi mắt đen láy, làn da mịn màng như được bảo dưỡng kĩ càng. Trên người chàng trai là chiếc áo sơ mi được bỏ ba nút trên, hiện ra làn ra màu đồng gợi cảm. Chỉ là một chiếc áo bình thường thôi nhưng khi mặc lên người chàng trai thì nó như là một sự kết hợp hoàn hảo.
Chàng trai an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như sự chen lấn trên xe bus không làm ảnh hưởng đến anh. Ở anh như toát sự cao qúy không hợp với hoàn cảnh.
Hạ Vy theo bản năng nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp đến vậy. Đẹp một cách dịu dàng xen lẫn chút gợi cảm.
Hạ Vy nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn, an tĩnh trước mắt. Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hàn Phong cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Anh quay đầu lại. Trước mắt anh có rất nhiều người đang chen lấn nhau nhưng một thân hình nhỏ nhắn với chiếc váy trắng dài đến đầu gối như in vào mắt anh. Mái tóc dài đến thắt lưng được tết lệch về một bên. Làn da trắng nõn như được tỏa nắng giữa buổi sáng sớm.
Hàn Phong gắt gao nhìn thân ảnh trước mặt. Anh thấy được hình bóng mình trong đôi mắt lấp lánh kia. Hô hấp của anh như chậm lại.
Bỗng chiếc xe dừng lại đột ngột. Hạ Vy mải nhìn nên không để ý. Cô lao về thân hình trước mặt.
Hàn Phong dang tay ôm thân hình mềm mại trong lòng. Anh hít vào một hơi dài, khẽ nhắm đôi mắt đen, quanh quẩn trước mũi anh là mùi hương thoải mái, nhẹ nhàng nhưng không phải mùi nước hoa, mùi hương mà anh quen thuộc đến tận xương tủy. Hàn Phong nở một nụ cười qủy dị.
Hạ Vy vội vàng đứng dậy. Cô bám chắc vào tay cầm trên xe, ngước nhìn Hàn Phong đang nhìn mình nở nụ cười, cô cảm thấy hai má hơi nóng lên, ảo não nói "Thật xin lỗi! Tại xe nó dừng đột ngột nên tôi mới va vào anh"
"Không có gì" Nói rồi anh đứng lên. Với chiều cao 1m85 mà đứng trên xe bus thì khá là chật trội. Anh bước ra khỏi chỗ, tay với lấy tay cầm. Anh đứng trước mặt cô. Trên xe nhiều người nên Hạ Vy như được anh ôm vào trong ngực.
Vì chỉ cao đến trước ngực anh nên Hạ Vy phải ngước đầu lên, bắt gặp Hàn Phong cũng đang cúi xuống nhìn cô.
Khoảng cách trước mắt của 2 người rất gần nhau. Chỉ cần anh cúi xuống chút nữa thôi thì hai người sẽ môi chạm môi.
Hạ Vy giật mình theo bản năng lùi về phía sau. Vì vậy mà cô dẫm phải chân người đằng sau. Hạ Vy vội vàng quay lại xin lỗi. Cô nghe được tiếng cười trầm thấp, biểu thị sự vui vẻ của chủ nhân tiếng cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top