Chương 7
Đang trong thời gian nghỉ trưa nên Hạ Vy đi nên sân thượng của công ty để cho khô mái tóc dài. Xung quanh sân thượng để những chiếc bàn trà cho những ai muốn lên đây hóng gió nói chuyện. Trên ban công đặt những chậu hoa nhỏ xinh mà Hạ Vy không biết tên. Cô rất thích ban công này, cô cũng thường xuyên lên đây ngủ trưa.
Bây giờ đang là giờ ăn nên cũng không có ai trên này. Hạ Vy đến chỗ ban công, hít vào hương hoa khẽ thoảng trong gió. Cô cảm thấy tâm hồn thoải mái hơn. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Bỗng cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình, Hạ Vy quay đầu nhìn xung quanh. Thấy không xa có một bóng hình cao lớn, Hạ Vy nhìn ra là một người đàn ông. Hai tay anh đút trong túi quần, vì anh đứng ngược sáng nên Hạ Vy không nhìn rõ mặt.
Ánh mắt đó vẫn nhìn trên người Hạ Vy. Không còn cách nào khác cô đành đi đến chỗ anh.
Đến gần cô mới nhận ra anh là người mà cô đã gặp trong thang máy dành cho nhân viên cấp cao sáng nay. Vì cô chưa bao giờ gặp CEO của nơi mà cô đang làm nên cô cũng không biết anh là người đứng đầu cả một tập đoàn.
Đến trước mặt anh rồi dừng lại. Cô cũng không giận gì về việc anh không cho cô đi nhờ thang máy sáng nay. Vì thang máy đó cô cũng không phải là người được đi.
Hạ Vy nhìn anh nở một nụ cười nhẹ:
"Chào anh! Em tên Nguyễn Hạ Vy. Em làm nhân viên ở phòng thiết kế. Anh cũng lên đây hóng gió sao?"
Làm quen vậy chắc được nhỉ? Đây rất có thể là nhân viên cấp cao của công ty đó :-V
Ngôn Phi nhìn khuôn mặt dịu dàng, tinh xảo trước mắt. Vẻ mặt lạnh lùng không nên tiếng. Mấy giây sau anh dời tầm mắt ra chỗ khác.
Hạ Vy: "..."
Cô bị khinh bỉ sao?
Thấy anh không muốn trả lời Hạ Vy cũng không nói gì. Mắt thấy sắp đến giờ làm việc Hạ Vy quay sang nói với anh:
"Em đi làm việc đây"
Không đợi anh trả lời cô quay người đi.
"Ngôn Phi" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hạ Vy ngừng bước. Cô nghiêng đầu suy nghĩ. Là sao? Tên anh à? Ngôn Phi? Sao thấy quen quen nhỉ?
Rối rắm nửa ngày cũng không nhớ ra đã nghe tên này ở đâu. Hạ Vy quay người lại đang định hỏi anh làm ở phòng nào thì thấy anh đã quay người đi mất.
Hạ Vy: "..." Cô lại bị khinh bỉ sao?
Hạ Vy về chỗ làm việc của mình. Trong đầu vẫn xoay quanh cái tên Ngôn Phi. Rõ ràng cô đã nghe ở đâu đó.
Như nhớ ra được cái gì, đôi mắt to tròn mở lớn. Khẽ nuốt nước bọt, sẽ không phải như cô nghĩ chứ.
Cẩn thận quay sang Diệp Linh, thấy cô đang chăm chú nhìn vào máy tính, Hạ Vy kề sát tai cô hỏi nhỏ:
"Mày biết tổng giám đốc của bọn mình tên gì không?"
Diệp Linh dừng việc bấm máy tính, quay sang nhìn Hạ Vy như nhìn người ngoài hành tinh:
"Tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi, tốt nghiệp đại hoc danh tiếng nhất của Mỹ, đạt được thành công mà bao nhiêu người mơ ước, là người đàn ông độc thân hoàng kim trong mộng của tất cả những phái nữ mà bây giờ mày hỏi tên của tổng giám đốc"
Diệp Linh kết thúc bài thuyết trình của mình với cái liếc xéo đầy khinh bỉ.
Hạ Vy: "..."
Cô cảm thấy cô không biết tên tổng giám đốc là một tội ác tày trời vậy.
"Thế tổng giám đốc tên gì"
"Ngôn Phi" Diệp Linh quay lại với máy tính của mình, cất lên tiếng nghi hoặc "Mày hỏi làm gì"
Diệp Linh biết cô bạn này ít khi để ý những chuyện xung quanh. Hỏi tên đàn ông thì càng không bao giờ. Mới vào công ty thì Hạ Vy có rất nhiều người theo đuổi nhưng cũng bị sự lạnh nhạt của cô làm chán nán.
Trong đầu Hạ Vy bây giờ chỉ có xoay quanh hai chữ: Ngôn Phi, Ngôn Phi, Ngôn Phi....
Mẹ ơi! Thì ra anh chính là tổng giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top