Chương 6

"Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Có phải trẻ con nữa đâu mà không để ý đến đường. Bây giờ nói xin lỗi là xong hết mọi chuyện à?"
Diệp Linh tuôn một tràng dài. Hạ Vy nghe mà cũng thấy chóng mặt.
"Cô..." Cô gái va phải Hạ Vy giận tím mặt. Từ bé đến giờ cô có bị quát mắng như vậy đâu. Trong lòng vô cùng căm giận Diệp Linh nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đáng thương, đôi mắt long lanh chực khóc, cô ta nhìn về phía Hạ Vy:
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý thật mà"
Hạ Vy: "..." Cô gái mày mà không đi đóng phim thì thật phí.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Có ánh mắt vui sướng, cũng có ánh mắt khinh bỉ vì trò hề này và có cả ánh mắt thờ ơ xem cuộc vui.
Diệp Linh lại muốn nói gì đó nhưng Hạ Vy ngăn cản:
"Mày muốn nói đến bao giờ? Không thấy tình trạng của t cần phải tắm rửa gấp sao"
Diệp Linh nghe vậy quay sang nhìn Hạ Vy.
Diệp Linh: "=.='" Đúng là cần tắm rửa gấp.
Hạ Vy lúc này mới nhìn lại thủ phạm gây ra tai nạn cho mình. Cô gái này có khuôn mặt thanh tú nhưng vì trang điểm kĩ lưỡng nên thêm mấy phần rực rỡ. Mái tóc vàng óng được chăm sóc một cách cẩn thận dài đến thắt lưng. Chiếc áo sơmi sơ mi được đóng âu gọn gàng trong chiếc váy đen. Đúng tiêu chuẩn nghiêm túc nhưng không mất đi sự quyến rũ.
Cô gái vẫn đang nhìn Hạ Vy một cách đáng thương, cứ như Hạ Vy đã làm điều gì qúa đáng đối với cô vậy.
Hạ Vy: "..." Làm ơn đi! Cô còn chưa nói câu gì đâu.
Hạ Vy nở một nụ cười mà cô cho là tiêu chuẩn nhất. Mặc dù khuôn mặt nhếch nhác nhưng vẫn không làm mất đi sự xinh đẹp vốn có của cô.
"Hôm nay tôi thấy cô mang thêm một bộ quần áo. Cô có thể cho tôi mượn dùng không?"
Hạ Vy cũng không biết là cô ta có mang thêm một bộ quần áo nữa hay không. Cô làm ở đây gần 2 năm rồi nhưng cũng chưa gặp cô ta bao giờ. Sỡ dĩ cô nghĩ thế vì cô thấy đồng nghiệp của cô cũng thường mang thêm một bộ quần áo để tùy lúc thay.
Và cũng thật may mắn cho Hạ Vy là cô ta có mang :-V
Hạ Vy đã nói thế rồi chẳng lẽ cô nói cô không mang. Như vậy hình tượng dịu dàng, thánh thiện cô xây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ mất.
Vì vậy cô ta cắn răng đưa cho Hạ Vy chiếc váy hàng hiệu mà cô ta vừa mới sắm.
Hạ Vy: haha. Cô có lời rồi. Chanel nha.
"Cảm ơn. Về nhà tôi sẽ giặt rồi trả cô"
Cô mà cần dùng đồ mà cô ta đã dùng sao
"Không cần. Cô cứ giữ lấy đi" Đúng là không trộm gà được còn mất nắm thóc mà.
Hạ Vy tạm biệt Diệp Linh đi về phía phòng gửi đồ dành cho nhân viên. Nơi đấy có phòng dùng để tắm giặt.
Tắm qua một chút Hạ Vy với chiếc váy màu vàng chanh mà cô gái kia đưa. Chiếc váy tay dài qúa vai một chút, dài đến đầu gối. Xung quanh viền váy là những hoa văn chìm được thêu bằng chỉ trắng, tạo cho người nhìn cảm giác dịu dàng, thanh thuần.
Hạ Vy nhìn là thích ngay chiếc váy này. Cô biết là chiếc váy này vẫn còn mới, chưa mặc bao giờ.
Mặc xong quần áo Hạ Vy nhìn mình trước gương. Mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng hiện tại còn đang ướt, làn da trắng nõn tắm xong trở nên mịn màng, trơn bóng. Đôi mắt long lanh mờ sương, vô cùng ngây thơ nhưng lại kết hợp với dáng người ma qủy lại tạo nên một sự quyến rũ không thể tả. Đôi chân thon dài, cân xứng một cách hoàn hảo hiện ra làm cho người ta muốn đắm chìm.
Hạ Vy nghiêng đầu nhìn mình trong gương. Cô có nên ra ngoài với bộ dạng này không. Cô cũng cảm thấy mình rất xinh đẹp. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top