Chương 7: Cô gái violin ngày mưa(4)
Đi theo giọng nói trong trẻo mát lạnh như dòng suối là một mùi hương bạc hà mát lạnh. Cậu thiếu niên mặc âu phục trắng tinh được cắt may khéo léo vô cùng tinh tế với những đường viền vàng tạo nên một sự tao nhã mà quý phái tôn lên dáng người hoàn mỹ mạnh mẽ.
Người bước đến , mái tóc vàng kim rủ xuống trán, dung nhan tuấn mỹ như ánh mặt trời , mày kiếm đẹp, đôi con ngươi xám bạc đong đầy dịu dàng . Mũi cao môi mỏng tôn lên khí chất quý phái bức người lại ôn nhu nắm lấy bàn tay ngọc của Nguyệt Ly nâng dậy. Đây không phải thiên tài nghệ thuật Hạ Kì Phong lớn hơn cô một tuổi là con trai của nhà viết nhạc Hạ Kì Quân tài ba nổi tiếng thế giới với rất nhiều kiệt tác âm nhạc đồ sộ mãi theo thời gian. Mẹ của cậu là nữ đại minh tinh với vẻ đẹp không tuổi và còn là nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng thế giới.
Bản thân hắn ngay từ hồi nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài nghệ thuật với vô vàn giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước ngoài ra còn phải hình dung hắn bằng hai từ " hoàn mỹ" . Không chỉ nghệ thuật mà mọi thứ về hắn đều hoàn mỹ đến không tưởng.
Hạ Kỳ Phong, đúng ,hắn chính là thứ người vạn người mê vạn người hâm mộ vạn người kính nể vạn người yêu mến. Thứ người ở trên cao ,mãi mãi không thể với tới mà chỉ có thể nhìn, ngắm , chiêm ngưỡng , học hỏi , ghen tị và ngưỡng mộ.
Kiếp trước, Nguyệt Ly cũng chỉ gặp hắn vài lần khi đi theo Hoàng Tấn Ngôn đến các cuộc thi lớn về âm nhạc cũng chưa từng tiếp xúc. Tình huống lúc này thật khiến cô không thốt lên lời nha.
Nguyệt Ly nhờ lực đỡ của Hạ Kỳ Phong dần dần đứng dậy trên môi nở nụ cười khuynh quốc khiến tất cả mọi người xung quanh dường như nín thở. Cảnh vật xung quanh như dừng lại. Hạ Kỳ Phong cũng sửng sốt.
- Không nghĩ anh Kỳ Phong cũng thích nói đùa nha!
Nguyệt Ly cười tinh nghịch nhưng trong mắt vẫn lấp lánh lệ trong sáng thuần khiết khiến người nhìn cảm thấy giống như ai đó vừa bắt nạt một nàng thiên sứ vậy tâm thấy đau đau. Hạ Kỳ Phong vươn những ngón tay thon dài đẹp đẽ được cắt tỉa sạch sẽ mang hương bạc hà mát lạnh chạm vào gò má Nguyệt Ly ôn nhu dịu dàng lau lau những giọt nước trong suốt.
- Nha! Hay là chê anh không đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em?
Đồng loạt từ mọi phía bắn đến Nguyệt Ly là những ánh mắt ghen ghét khiến cô nổi da gà. Nếu những ánh mắt này giết được người không biết chết rồi Nguyệt Ly có được trọng sinh lại không.
Nguyệt Ly cứng đờ người nhìn hắn.
- Đùa thôi!
Hạ Kỳ Phong nháy mắt cười đến vô cùng đáng yêu , giả bộ phủi phủi bụi trên váy cô quay sang nhìn Hoàng Tấn Ngôn.
- Cậu bé , con trai không thể để các cô gái đánh nhau vì mình càng không thể làm tổn thương họ.
Hoàng Tấn Ngôn nhíu mày đẹp nhìn Hạ Kỳ Phong cuối cùng không nói gì quay sang nhìn Hồng Diễm lạnh lùng nói.
- Đi thôi!
Hắn nhìn rõ ánh mắt cô đơn buồn rầu cùng thất vọng của Nguyệt Ly khi hắn nói câu đó nhưng hắn không thể . Hắn quay đi mà cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn tức giận, khó chịu. Cảm giác này là sao? Sao hắn lại khó chịu khi có người nói vậy với Nguyệt Ly? Tại sao lại tức giận khi thấy có người nắm tay ôm cô ấy? Hắn phải vui mừng mới đúng! Chả lẽ hắn bị vậy vì rung động bởi sác đẹp của cô ta?
Đúng vậy, là như thế! Hắn chỉ yêu Hồng Diễm dịu dàng ngoan ngoãn thôi, không đời nào yêu cô ta, người con gái lòng dạ rắn rết ngay cả với bạn thân của mình được. Hồng Diễm đã nói cho hắn nghe về sự xấu xa của cô ta, không đời nào hắn bị vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa. Hắn tin tưởng Hồng Diễm.
Nguyệt Ly cúi đầu cắn cắn môi dưới. Hạ Kỳ Phong nhíu mày nhìn bóng dáng hai người kia xa dần. Mọi người xung quanh trở lại công việc của mình không ai dám nhìn về phía Nguyệt Ly nữa. Tại sao ư? Nếu như tiếp tục nhìn bạn sẽ thấy người đàn ông có vóc người cao lớn đẹp trai với mái tóc đen tuyền mặc âu phục đen đứng phía sau Hạ Kỳ Phong đang dùng ánh mắt đầy sát khí cảnh cáo người xung quanh và tiếp tục nhìn nữa bạn sẽ được hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quẳng ra ngoài.
- Xin phép anh, em muốn quay trở lại điền tiếp hồ sơ... Cảm ơn anh ...
Giọng nói Nguyệt Ly trở nên ảm đạm, bờ vai run run , tóc hai bên mai rủ xuống xinh đẹp vầng trán cao đầy đặn càng tôn lên sự hoàn mỹ của khuôn mặt . Mắt rủ xuống , hàng mi dài cong cong khẽ rung, môi anh đào hồng nhuận bị Nguyệt Ly cắn mà trở nên trắng bệch.
Đột nhiên đỉnh đầu Nguyệt Ly trở nên ấm áp. Hạ Kỳ Phong xoa xoa đầu cô như xoa đầu đứa em gái bé nhỏ.
- Lần sau diễn kịch cũng đừng để lộ bàn tay đang nhéo đùi nhé! Diễn không thật chút nào khiến anh muốn đập sân khấu.
Nguyệt Ly mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn . Đôi mắt hồ thu trong suốt mở to không cảm xúc. Lúc này Hạ Kỳ Phong trở nên giống như một người anh trai vậy, giọng nói ôn nhu dịu dàng như nhắc nhở đứa em sửa lại lỗi . Hắn như ánh mặt trời buổi trưa, chói mắt nóng bức khiến người khác không dám nhìn thẳng vào nhưng lúc này, hắn có thể thấy rõ bóng hắn phản chiếu trong đôi mắt Nguyệt Ly. Là gì nhỉ? Giống như khi hắn soi mình vào hồ nước vậy, cô độc làm sao.
Hắn đột nhiên sợ hãi đôi mắt này.
Nguyệt Ly đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ như mùa xuân, nhưng đôi mắt không nửa điểm rạng rỡ hoàn toàn không thấy được cảm xúc.
- Cám ơn anh đã chỉ điểm, lần sau nhất định sẽ là xuất sắc.
Hắn quay người đi về phía thang máy VIP, đôi mắt đột nhiên trở nên xa xăm , hắn lẩm bẩm.
- Cô ấy rất giống nhưng đôi mắt không giống, ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy .... Nhưng cô ấy biết thủ thuật đó... J , tìm hiểu cô ấy, ta muốn mọi thông tin của cô ấy!
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top