Chương 15: Thời gian tươi đẹp
Nghĩ lại cũng thấy lạ. Lúc này Nguyệt Ly cô còn chưa trở về Nguyệt gia. Tiền không có, gia thế cũng không rốt cuộc tên Hoàng Tấn Ngôn kia coi trọng cô ở điểm nào mà nhận lời làm bạn trai cô.
Nguyệt Ly cẩn thận nhớ lại thời gian đầu mình gặp Hoàng Tấn Ngôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mẹ , Ly Ly không muốn đi học ở trường cấp 3 kia.
Mẹ Nguyệt cốc vào đầu con gái nhỏ giả vờ giận dữ.
- Con nghĩ mình bỏ bao công sức vào đây thi rồi đỗ với số điểm cao như vậy làm gì hả? Giờ kêu không học.
Nguyệt Ly khi ấy còn chưa biến chất , đôi thủy mâu lung linh như hàng ngàn vì tinh tú rọi chiếu trong mắt, môi phấn hồng mím lại ,trong mắt tràn ngập ủy khuất nắm tay mẹ Nguyệt.
- Mẹ không biết tên cậu ấm Vương Bỉ kia đáng ghét thế nào đâu. Hồi học cấp hai toàn nắm bím tóc con giật thôi. Con thi trường cao như vậy vì không muốn gặp tên đó ấy vậy mà tên ngu đần đó cậy nhà giàu xin điểm lại vào được rồi.
Mẹ Nguyệt buồn cười nhìn con gái.
- Nha đầu ngốc nghếch ấy vậy mà lại vì tên ngốc kia mà đòi nghỉ học hả?.
-Mẹ~
- Được rồi được rồi, con gái của mẹ, sau này con sẽ còn gặp rất nhiều người mà con chán ghét nhưng con vẫn phải tỏ ra vui vẻ thậm chí còn phải tươi cười với người đó . Nếu như mỗi lần gặp người con chán ghét con lại trốn tránh thì sau này tương lai của con thiệt những người này lại càng vui mừng mà thôi. Con không thể chỉ vì một vài người chỉ đứng bên ngoài cuộc sống của con mà hủy hoại đi tiền đồ tươi sáng của mình.
-Mẹ... con...
- Mà còn không biết chừng con sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của mình nữa.
Hai mắt Nguyệt Ly lập tức sáng ngời.
Mẹ Nguyệt nhéo mũi con gái cười trìu mến.
- Con ý, học võ từ nhỏ rồi không phải để phòng thân sao? Lại để tên nhóc kia kéo tóc lại chạy về khóc mẹ là sao?
Nguyệt Ly im lặng lí nhí.
- Vì nhà hắn rất giàu , con không muốn gây phiền phức cho ba mẹ.
Mẹ Nguyệt sửng sốt, lập tức ôm con gái vào lòng.
- Con không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu ai dám trêu chọc con hay đánh con, con lập tức đánh lại hắn cho mẹ. Không cần sợ gì hết. Có ba mẹ chống lưng cho con.
Đó là một ngày nắng vô cùng đẹp, còn có gió nhè nhẹ thổi chuông gió kêu leng keng.
Buổi chiều hôm nói chuyện với mẹ. Nguyệt Ly đến trường nhận lớp .
Nguyệt Ly ngày đó mặc áo phông trắng quần bò cùng giầy thể thao. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hấp dẫn vô số ánh nhìn của mọi người. Tóc nâu dài được Nguyệt Ly cột cao càng lộ ra vẻ năng động hoạt bát.
- Ây dô, Nguyệt Ly, tớ còn tưởng cậu không dám đến trường này nhập học cơ.
Vương Bỉ một bộ dáng con nhà giàu béo ú . Khuôn mặt trông đến là côn đồ hếch mặt vênh váo nhìn Nguyệt Ly với ánh mắt chán ghét. Một tay cầm sữa , tay còn lại cầm một cái bánh mì kẹp to đã ăn được một nửa.
Phía sau hắn là mấy thằng con trai nhỏ gầy ăn mặc hơi quê mùa đen đúa là bọn tay sai do Vương Bỉ dùng tiền và đồ ăn dụ dỗ vẻ mặt thô bỉ không kém gì Vương Bỉ . Nhìn Nguyệt Ly với ánh mắt không ra cảm xúc mà vô cùng phức tạp.
Nguyệt Ly lúc ấy vô cùng không vui nhìn Vương Bỉ, rất muốn vòng qua người hắn rồi tránh xa hắn.
- Tránh ra.
Nguyệt Ly lạnh lùng nhìn Vương Bỉ lớn tiếng nói .
Vương Bỉ nhìn Nguyệt Ly cười đến mức ngu ngốc lại gần định nắm lấy tay Nguyệt Ly . Nguyệt Ly đè lại cảm xúc ghê tởm trong người muốn tránh thoát tay của Vương Bỉ. Thình lình hắn liền giơ tay muốn đánh Nguyệt Ly. Nguyệt Ly theo bản năng liền lùi lại phía sau lại đập vào một lồng ngực ấm áp.
Hoàng Tấn Ngôn cao 1m7 anh tuấn .Mái tóc đen óng mềm mại như tơ, mày kiếm đen nhánh ,mắt đen hút hồn. Mũi cao thẳng ,bạc môi khéo léo quyến rũ chỉ cần một cái nhếch môi đủ khiến người đối diện bị tan chảy rồi nhấn chìm vào trong đó không cách nào thoát ra ngoài.
Lúc này môi mỏng khẽ mím, một tay ôm Nguyệt Ly trong ngực, một tay cầm cổ tay của Vương Bỉ hất sang một bên lạnh Lùng nói.
-Vương Bỉ, không phải tôi chưa từng cảnh cáo cậu.
Sắc mặt Vương Bỉ trắng xanh, trong mắt ngập tràn lo lắng sợ hãi. Cả người núc ních mỡ run lên. Giọng nói cũng run rẩy.
- Hoàng thiếu... em em... không... không dám...
- Cút.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt Ly thấy Vương Bỉ chạy nhanh như thế.
- Không sao chứ?
Nguyệt Ly sửng sốt, giọng nói thật dịu dàng, Nguyệt Ly ngại ngùng rời khỏi bờ ngực rộng của Hoàng Tấn Ngôn xoay người lại nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, Nguyệt Ly ngỡ rằng mình đã gặp bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Trái tim Nguyệt Ly đập nhộn nhịp.
- Không sao, cám ơn cậu.
Hoàng Tấn Ngôn cười dịu dàng chìa tay về phía Nguyệt ly.
- Hoàng Tấn Ngôn.
Nguyệt Ly ngây ngốc, vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay của Hoàng Tấn Ngôn.
-Nguyệt Ly.
Nguyệt Ly ngày ấy không bao giờ quên xúc cảm khi nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay của con trai mềm mại to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Ly. Nụ cười của Tấn Ngôn khi ấy như làn gió của mùa xuân ấm áp quấn lấy trái tim người.
Kể ra sau đó cũng là lần cuối cùng Nguyệt ly thấy Vương Bỉ xuất hiện ở trường.
Sau này, Nguyệt Ly luôn sẽ "ngẫu nhiên" gặp Hoàng Tấn Ngôn ở thư viện đưa sách , đưa nước cho cậu. Cùng cậu về nhà.
Lại ngẫu nhiên gặp trên sân bóng đưa khăn , đưa nước cho cậu. Cứ thế tự Nguyệt Ly hình thành thật nhiều cái ngẫu nhiên để gặp cậu , bên cạnh cậu .
Hai người cứ bên nhau như những người bạn thân . Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi chơi rồi cùng nhau làm rất nhiều việc. Nguyệt Ly rất hạnh phúc.
Không biết ai đồn thổi rằng Nguyệt Ly là bạn gái của Hoàng Tấn Ngôn.
Nguyệt Ly vui lắm nhưng lại sợ Hoàng Tấn Ngôn để ý nên đến nói bóng gió chuyện này với cậu.
Hoàng Tấn Ngôn chưa một lần nào phủ nhận chuyện này . Vì vậy Nguyệt Ly nghiễm nhiên trở thành bạn gái chính thức của cậu qua lời đồn.
Rồi cô giới thiệu Hồng Diễm, bạn thân từ nhỏ của với Hoàng Tấn Ngôn. Lúc này cô đang dần xa cách với nhóm bạn Tuyết Linh, lại nghe Hồng Diễm nói có người nghe thấy Tuyết Linh đánh chủ ý lên người Tấn Ngôn nên càng không thích bọn họ . Càng không nghĩ sẽ giới thiệu Tấn Ngôn với họ.
Nhưng không biết từ khi nào, Tấn Ngôn không còn thường xuyên cười với Nguyệt Ly nữa. Khi hai người ở cùng nhau thường xuyên cầm điện thoại cười dịu dàng.
Thường từ chối những lời mời của Nguyệt Ly, không còn những lời nói ngọt ngào, chỉ còn lạnh băng và không kiên nhẫn.
Nguyệt Ly sợ mất đi Tấn Ngôn lại càng điên cuồng bám lấy nhưng nhận lại chỉ là xa lánh cùng khó chịu và lạnh lùng. Vứt bỏ tất cả những thứ đồ mà Nguyệt Ly tặng từ chiếc khăn len tự tay cô đan đến ống tiết kiệm tự tay cô vẽ màu. Khi cô khóc lóc hỏi tại sao chỉ nhận được những lời nói châm biếm khinh thường " mấy thứ đồ rẻ tiền này cô nghĩ chúng xứng với tôi sao?"
Nguyệt Ly nào hiểu được ý nghĩ sâu xa trong đó . Nên khi bà nội đến đón về gia tộc đã mặc kệ lời khuyên can, ngăn cản của ba mẹ mà tiến vào gia tộc họ Nguyệt.
Nực cười làm sao? Hoàng Tấn Ngôn khi biết Nguyệt Ly là cháu gái ruột của người con mà gia chủ gia tộc họ Nguyệt yêu thương nhất thì đột nhiên thay đổi thái độ.
Nguyệt Ly ngây thơ ngờ nghệch mù quáng trong tình yêu giả dối của ngày đó thật đáng thương a~
Tự mình tỉnh lại khỏi ký ức kiếp trước. Mắt Nguyệt Ly đã ướt nhẹp từ khi nào.
Nghĩ lại, Hoàng Tấn Ngôn bắt đầu đối xử với cô như vậy có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc cô giới thiệu Hồng Diễm với hắn.
Ngày đó quá vui vẻ mà cô không nhận ra trong mắt hắn lóe qua sự ngạc nhiên. Không chừng họ đã biết nhau từ trước còn Nguyệt Ly cô chỉ là chất xúc tác thúc đẩy tình cảm bọn họ tiến triển với nhau mà thôi.
Cảm giác tuyệt vọng đau khổ ấy cứ mãi khâc sâu vào trái tim Nguyệt Ly, mỗi ngày, mỗi ngày lại cứa sâu thêm một chút đau thắt...
Nguyệt Ly trong sáng hồn nhiên vô tư đó đã chết rồi.
Giờ Nguyệt Ly hiện tại sẽ không yếu đuối sống vì người khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top