Chương 11: Phần ký ức trắng xóa
- Nguyệt Ly, mẹ nghe Hồng Diễm nói con đăng ký học ở trung tâm SKY LOVE hả?
Mẹ Nguyệt không dấu vết chuyển chủ đề, tay nhanh chóng cầm quyển album cất đi.
Nguyệt Ly vờ không thấy, vô cùng phối hợp bày ra vẻ mặt tức giận.
- Con nói sao cô ta lại ngoan ngoãn vậy hóa ra là đã mách lẻo với mẹ.
Mẹ Nguyệt cực kỳ ngạc nhiên trước cách nói chuyện của con gái. Ba Nguyệt cũng ngạc nhiên vô cùng hỏi.
- Không phải con với Hồng Diễm là bạn thân sao? Hai đứa cãi nhau hả?
Mẹ Nguyệt cũng nhìn con gái chằm chằm. Nguyệt Ly được đà diễn càng ăn ý.
- Mẹ nhớ Tấn Ngôn chứ?
- Cái thằng lần trước con nói hai đứa đang thích nhau á?
- Vâng, hắn với Hồng Diễm sau lưng con bày đặt vụng trộm yêu đương, trên danh nghĩa một là bạn trai một là bạn thân vậy mà lại phản bội con.
Sắc mặt ba Nguyệt nghe đến đây cực kỳ kém. Đôi mắt trầm xuống vô cùng lạnh lùng. Mẹ Nguyệt thì khỏi nói. Bà bình sinh vô cùng ghét loại người hai mặt giả dối, càng ghét sự phản bội nhưng chưa kịp nói đã bị Nguyệt ly chặn lại.
- Mẹ, con muốn tự mình giải quyết rắc rối của mình . Mẹ đừng can thiệp. Con buồn ngủ , lên phòng trước đây. Mẹ ngủ ngon.
Bà Nguyệt còn muốn nói, Nguyệt Ly đã nhanh chóng đóng cửa phòng chuồn mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Kiến Quốc, anh nói xem, lỡ con bé nhớ ra cái gì thì phải làm sao?
Trên mặt bà Nguyệt lúc này tràn ngập sự lo lắng cùng sợ hãi.
- Em đừng nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Ba Nguyệt an ủi vỗ về mẹ Nguyệt.
- Nếu có chuyện gì xảy ra ...em cũng khôg thiết sống nữa...
- Bậy bạ, sẽ không có chuyện gì, em không được nói linh tinh. Có anh ở đây rồi.
-... ừm... vậy còn chuyện nhà họ Hạ kia... nếu họ điều tra ra thì sao???
- Không có chuyện đó,trước khi rời gia tộc anh đã nhờ các mối quan hệ xóa đi tư liệu của một nhà chúng ta rồi... sẽ không thể tìm ra tung tích.
-... ừm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên giường, Nguyệt Ly đang ngồi ngây ngẩn đến xuất thần.
Ngoài trời tối đen như hũ nút. Đầu óc Nguyệt Ly rối như tơ vò . Mọi chuyện ngày càng không đi theo quỹ đạo. Chuyện biết Hạ Kỳ Phong ở kiếp trước cô cũng không biết lấy một chút. Kiếp này lại đột nhiên nhảy ra một đống. Dù nghĩ đến nát óc cũng không có một chút hình ảnh nào. Giống như... giống như cô...
Không hề có chút ký ức nào của tuổi thơ trước khi về đây sống vậy. Hoàn toàn trắng xóa. Căn nhà cũ cùng bà ngoại sống nhớ mang máng được là do tết đến nhà bác cả mà thôi.
Tại sao một chút ký ức trước năm 8 tuổi cô đều không nhớ??? Cả quyển album đầy hình bị cháy xém nữa cả bố mẹ cô đều không muốn nhắc lại là sao???
Đúng rồi, bà ngoại. Phải tìm ngày trở về thăm bà ngoại mới được. Có lẽ bà biết chuyện gì đó.
" Nếu như ngày mai phải xa
Anh nguyện làm gió để đưa tiễn em hết chặng đường tàu dài
Xin em đừng quay đầu nhìn lại mà hãy cứ bước tiếp
Cánh đồng oải hương năm đó chúng ta vẫn dạo bước hôm nào...."
Tiếng chuông điện thoại của Nguyệt ly phát đều đều rung ầm ầm trên bàn nhỏ.
- Alo?
- Tuyết Linh nè,bà ốm sao rồi? hôm nay nà không đi học tụi tôi lo cho bà lắm á.
- Tôi bị cảm chút thôi, mai sẽ lại đến lớp.
- Bà không biết mấy đứa Hồng Diễm ăn nói quá đáng thế nào đâu. Tụi nó nói hôm qua bà làm mất mặt Tấn Ngôn ở trung tâm nên không dám đi học. Thực khiến tôi tức chết.
- ... Đừng để ý , tôi không tức, bà tức làm gì. Coi như chó cắn đi.
- Kệ bà đấy. À mà mai tụi tôi qua đón bà đi học nha, bà ốm dậy mà. Cứ vậy đi, tôi cúp đây.
-Ừ.
"Cốc ,cốc"
-Nguyệt Ly, con ngủ chưa?
-...
-Nguyệt Ly?
-...
- Mấy bữa nay ba có bận công việc, không thể như trước quan tâm con... ba xin lỗi con được không?
-...
- Con đừng như vậy không chịu nói chuyện với ba. Ba rất khổ tâm.
-...
- Thôi vậy, Nguyệt Ly, con ngủ ngon.
.....
.
.
.
.
.
Nguyệt Ly tựa người vào gối lông mềm mại. Khi sống lại đến giờ, ông ấy vẫn chưa có làm gì hại mình. Vẫn luôn đối xử với mình như trước đây. Quan tâm mình, chăm sóc mẹ. Nhưng dù thế vẫn không thể nào xóa bỏ đi sự thật của kiếp trước. Ông ấy đã định giết mình. Thật không hiểu tại sao một con người ôn nhu dịu dàng đầy tình yêu thương như ông ấy có thể biến chất đến mức muốn giết hại mình như thế . Tuy sự thật cuối cùng vẫm là mình tự kết liễu cuộc sống đầy rẫy đau khổ của bản thân từ kiếp trước .
Vẫn không thể buông tha mọi thứ, không thể buông xuống được hận thù. Trái tim bản thân giờ không còn ánh sáng nữa... đen tối làm sao, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách . Quá khứ như một vết đao chém khiến máu chảy đầm đìa .
Là một buổi sáng trong lành. Tiếng chuông gió kêu đing đang va đập vào chiếc dèm cửa.
Nguyệt Ly tỉnh dậy nheo mắt nhìn chiếc hộp trên bàn chằm chằm đầy nghi hoặc. Trừng đến khi chiếc hộp chảy ra mồ hôi mới như sực nhớ ra điều gì. Này là chiếc hộp bố nói đưa tặng cô hôm nọ đây mà.
Với tay lấy chiếc hộp, chiếc hộp to bằng bàn tay bên ngoài được bọc da cẩn thận , phía trên mặt hộp còn ghi tên hãng . Không nghĩ cũng biết là thuộc hàng đắt tiền rồi a~
Bên trong là chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây chuyền là hình 3 bông hoa đào được tỉa tót tinh tế. Trên cánh mỗi bông hoa nhỏ là viên kim cương màu hồng sáng lấp lánh trông vô cùng xinh đẹp. Phía sau còn được khắc hai chữ cái đầu là tên của Nguyệt Ly . Kiếp trước khi nhận được nó, Nguyệt Ly vô cùng yêu thích. Luôn đeo nó trên người. Nhưng bây giờ nhìn đến nó, Nguyệt Ly chỉ cảm thấy đáy lòng nặng trĩu.
Khó khăn cất chiếc hộp vào ngăn kéo tủ rồi khóa lại. Căn phòng bỗng chốc chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chuông gió ngân vang êm tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top