Chap 3.2


Trước hết thì cho tui xin lỗi nếu việc ra chap cách xa nhau quá khiến các bạn không thể đọc truyện một cách liền mạch nha >< Tại vì tui khá bận nên đã gắng sắp xếp thời gian lúc rảnh rỗi để trans truyện và chắc chắn tui sẽ không bỏ hố đâu. Vậy nên mọi người cứ yên tâm, khi nào có chap mới thì nên quay lại chap cũ đọc cho đỡ mất cảm xúc.

Thứ hai là, chap này trans khá mất thời gian do tôi ngựa ngựa muốn edit thêm "nhiều chút" vào, tôi muốn dựa vào việc thêm lời thoại để khai triển được toàn bộ nội dung và dòng cảm xúc tuyệt vời mà tác giả gửi gắm trong chap này. Đảm bảo sẽ không làm các bạn thất vọng!

Enjoy your reading~ :33

__________________________

Sau vài phút đùa giỡn, cả hai đều quyết định dừng trò con bò lại và đi về phòng của Mikey... đương nhiên, trước con mắt kì thì của lũ cá. Mọi dấu vết của sự đùa giỡn ngây thơ và đáng yêu lúc nãy đột nhiên biến mất sạch sẽ như thể bị bốc hơi vậy.

Cả hai người gồi đối mặt với nhau trên tấm nệm của Mikey và họ bắt đầu lên kế hoạch.

" Chúng ta đã được trao cho một cơ hội, một cơ hội xuyên về quá khứ, quay trở lại trước khi tất cả mọi thứ bắt đầu. Chúng ta phải thật cẩn trọng trong từng đường đi nước bước kể từ bay giờ, phải đảm bảo mọi thứ chắc chắn không được xảy ra sai sót, để cứu tất cả mọi người, loại bỏ mọi bi kịch! "_ Mikey nghiêm nghị nói, phong thái hoàn toàn khác so với lúc trước, cậu toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo.

Có lẽ giây phút đùa nghịch thoải mái và tràn đầy sức sống ngoài vườn vừa nãy đã khiến cho Takemichi quên mất lần cuối em gặp cậu là dưới thân phận thế nào. Dù sao Mikey của em cũng từng là boss của một tổ chức tội phạm lớn cơ mà.

" Đúng vậy, cơ hội này thực sự quá quý giá, chúng ta thậm chí còn có thể cứu chị gái của Inupi trong lần xuyên thời gian này. "_ Takemitchy gật đầu suýt xoa cảm thán.

Thực sự em vẫn không thể tin được là họ đã quay trở về đây, về lại 17 năm trước. Khi mà tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra và họ nắm trong tay cán cân có thể xoay chuyển tương lai của biết bao nhiêu số phận. Bây giờ họ thậm chí có thể lợi dụng nó để can thiệp vào sinh mạng của người khác, đương nhiên là em sẽ không bao giờ làm thế và cũng tuyệt đối không bao giờ để Mikey làm chuyện gì khác ngoài cứu bạn bè của họ. Nhưng mà thử nghĩ xem, sẽ thật đáng sợ nếu năng lực này rơi vào tay người xấu.

Lần xuyên thời gian, à không, nói chính xác hơn là là bước nhảy vọt thời gian lần này mới đúng, nó thậm chí còn siêu việt hơn tất cả những lần trước đó cộng lại.

" Chúng ta cần phải chuẩn bị thật kĩ cho mọi thứ trước khi nó xảy ra. Phải biết chính xác những gì mà chúng ta muốn thay đổi, những gì chúng ta nên thay đổi và cả... những gì chúng ta nên loại bỏ càng sớm càng tốt nữa! "

" L-loại bỏ?! "

" Như mày đã nói trước đó, chúng ta không còn là những đứa nhóc nữa, chúng ta đã sống đủ lâu và trải qua rất nhiều thứ rồi. Mày từng nói với tao rằng: ở một trong những tương lai mà mày từng thay đổi, tao đã tự tay giết tất cả mọi người... N-nếu như... nếu như tao còn có thể giết tất cả những người bạn, những đồng đội mà tao luôn yêu quý, thì tao sẽ không ngần ngại mà xóa sạch những kẻ dám cản đường tao tạo nên một tương lai hạnh phúc!!! "_ Mikey âm trầm nói, tông giọng của cậu thấp xuống và ghê rợn tựa như đến từ địa ngục vậy. Takemichi rùng mình cảm tưởng như bản thân đang một lần nữa về lại cái tầng thượng đổ nát của căn nhà hoang đó, và đứng trước mặt em là một Mikey đã không còn nhân tính nữa.


" M-m-mikey kun... chúng ta cần nhìn mọi thứ một cách bao quát hơn hơn. Kazutora, Kisaki và Izana, cả 3 người họ đều đã chọn sai đường vì nhiều yếu tố xung quanh ảnh hưởng. Họ yếu đuối và dễ bị tác động, họ chọn đứng về phía bạo lực vì đó là thứ đầu tiên tiếp xúc với họ hoặc nó luôn ở quanh và tác động đến họ nhiều nhất. Mày hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta luôn luôn có thể thay đổi họ! Hãy ngăn cái xấu tác động đến họ và ảnh hưởng lên họ bởi những điều tốt đẹp. Chúng ta có thể và sẽ cứu họ! "

Không thể phủ nhận rằng, Takemichi đã run sợ khi nhìn thấy Mikey có suy nghĩ đáng sợ như vậy, sao em có thể quên được con quái vật ở đây không phải là Kazutora, Izana hay Kisaki nào cả. Thứ duy nhất cần loại bỏ ở đây chính là cái bản năng hắc ám của Mikey kìa.

Chỉ cần nhớ về những tương lai đen tối trước đó thôi mà tim em đã thắt chặt lại vì đau đớn. Tương lai nào Mikey cũng bị con quái vật đó nuốt chửng cả, vậy còn lần này thì sao? Sau bao nhiêu lần thất bại em sẽ thành công cứu được cậu ấy khỏi nó chứ?

Takemichi không biết nữa, nhưng mà... em vẫn muốn tin, tin vào bản thân một lần nữa, dẫu đã bao lần thất bại. Làm sao mà em có thể buông tay chàng trai ấy được đây? Khi mà trái tim và tâm trí này đã hoàn toàn thuộc về người ta mất rồi.

Vậy nên là, xin mày đấy Mikey, hãy nắm lấy tay tao đi, hãy trao cho tao tất cả của mày, nơi tao dẫn mày đến sẽ là một thế giới không còn chút đau thương nào nữa.

Hãy tin tao...

Nghĩ nghĩ một hồi, Takemichi thở ra một hơi dài rồi khuyên nhủ, giọng nói gần như van lơn:
" Bạo lực chưa bao giờ phải là cách thức hợp lí để giải quyết bất kì chuyện gì cả, nhất là khi dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Hãy cùng nhau sửa chữa và thay đổi nó từ bên trong Mikey. "

Ấy thế mà ai kia lại chẳng thèm chịu thấu hiểu cho nỗi lòng xao động của em, cậu nôn nóng nhảy bật lên rồi cãi lại một cách đầy bất mãn.

( Tự hủy cmnr anh ơi =)))))

1s trước giờ tử.

Lúc đó anh tưởng thế là ngầu...

Xin vĩnh biệt cụ! )

" Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm được Takemitchy! Mày có phải là đứa sắp mất đi cả anh em và bạn thân nhất đâu! Nó sắp xảy ra rồi! Tao không muốn đánh cược cơ hội lần này, phải thật chắc chắn, tao phải giết chúng nó! Mày không bao giờ hiểu được cảm giác của tao đâ- "

" Câm mồm! "

Giọng nói dịu dàng khuyên lơn ban nãy đã biến mất tăm, chỉ còn lại âm điệu vô cảm và ánh nhìn lạnh lẽo giống hệt như lúc vừa dùng cơm xong trong khách ban nãy.

Mikey rất sợ mỗi khi Takemichi thế này, em giống như đã không còn là một Takemichi dịu dàng tỏa sáng mà cậu biết nữa. Cậu hiểu, Takemichi mà cậu biết sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, còn Takemichi này thì có thể sẵn sàng làm thế. Đó là thứ duy nhất có thể khiến cho cả bản năng hắc ám của Mikey cũng phải run sợ, dù sao thì, hình ảnh em chết trên sân thượng ấy cũng đã ịn sâu vào khối não mà ám ảnh cậu mất rồi.

Nhưng mà, mọi chuyện có thật sự đúng như những điều mà thứ bản năng này vẫn luôn sợ hãi - sợ bị em bỏ rơi hay không? Nếu là đúng thì... tại sao ẩn giấu đằng sau đôi mắt tưởng như vô cảm kia lại là vết thương lặng lẽ rỉ ra nỗi đau đớn xót xa và thất vọng đến thế?

Đừng nhìn tôi như vậy mà,

Em khiến tôi thấy mình thật xấu xí!

" Mikey-kun, tao đã từng xuyên thời gian rất nhiều lần rồi, còn mày thì không. Đừng có nói như thể tao chưa bao giờ trải nghiệm nỗi đau mất đi người thân yêu, chưa bao giờ nghĩ đến việc khiến cho những kẻ đang có ý định hại bạn bè của tao biến mất. Tao thậm chí còn từng trải qua nhiều hơn cả mày kìa... "

" Mày đã bao giờ cảm thấy tuyệt vọng khi cứ hết lần này đến lần khác đem hy vọng tràn đầy trở về tương lai rồi lại phải nhận lấy những nỗi đau chưa? Đã bao giờ tận mắt thấy, tận tai nghe về những cái chết của bạn bè, cứ lần lượt từng người, từng người một ra đi... Họ đáng lẽ ra là những người tưởng như đã định là sẽ được hạnh phúc, sao lại như vậy? Có phải là DO TAO không? Do tao thay đổi tương lai của họ??? "

" L-làm sao mà, làm sao mà mày dám nói với tao rằng tao không hiểu đâu cơ chứ? Thế mày có hiểu cảm giác của tao khi biết mày dù ít hay nhiều cũng chính là nguyên nhân của hàng loạt bất hạnh ấy không? "

" T-takemichi.. t-tao- "

" Đừng nói như thể mày biết tất cả trong khi chỉ mới 1 giờ trước thôi, mày đã hứa với tao rằng mày muốn hiểu hơn về những thứ tao đang phải gánh chịu, hứa sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp! "

Phải, Mikey biết rằng bản thân đã vượt quá giới hạn mất rồi. Cậu lại khiến em thất vọng, một lần nữa. Không phải là vì tác dụng phụ của xuyên không hay vì tâm lí đang bất ổn của Takemichi hoặc bất cứ lí do vớ vẩn nào khác, là tự bản thân cậu đẩy em ra xa mình mà thôi. Nói đúng hơn là cậu đã để cái bản năng đó điều khiển mình và đẩy em ra xa. Bây giờ cậu đã tỉnh táo hơn và biết bản thân cần phải làm gì.

" ... "

Mikey bình tĩnh lại và nhẹ nhàng xin lỗi trước khi tiếp tục:

" Mày nói đúng, chúng ta có thể làm điều đó, tiêu diệt cái xấu bằng cách cứu lấy chính họ. T-tao... /phù/ tao đã mất bình tĩnh và không suy xét mọi thứ cẩn thận.... "

" ...Chúng ta chỉ cần giới thiệu về Shinichiro với các thành viên khác trong Touman càng sớm càng tốt và nói cho họ biết về cửa hàng sửa chữa xe của anh ấy. Để chắc chắn hơn nữa thì tao sẽ khoe với bọn họ rằng anh trai sắp mua cho mình một chiếc xe mới vào sinh nhật. "

" Sau đó... ừm thì là chuyện liên quan đến Izana... Tao nghĩ mình cần nói chuyện với Shinichiro về anh ấy, chúng ta sẽ đón anh trai tao về nhà càng sớm càng tốt. "

Gật đầu một cách đầy tự hào với một nụ cười nở trên môi trước kế hoạch khôn ngoan (và tuyệt đối lành mạnh) của người kia, Takemichi hài lòng mà chốt lại: " ...Và về phía tao, tao muốn giúp cả Kisaki nữa! "

Đúng như đã dự đoán, ngay trước khi Mikey có thể ngắt lời em, Takemichi đã giơ tay ra hiệu để cậu im lặng nghe mình nói nốt: " Kisaki rất tài giỏi, cậu ta thậm chí đã điều khiển tất cả chúng ta trong một thời gian dài và vô cùng hoàn hảo không một sơ hở, đến nỗi tao đã từng nghĩ rằng cậu ta cũng là một người xuyên thời gian. Trí thông minh thiên tài của cậu ta thật đáng sợ, nhưng tao tin rằng nếu biết sử dụng đúng cách, cậu ta vẫn có thể là một nhân tài trọng yếu đối với Touman sau này. "

" Kisaki... cậu ta chỉ là, hnm.. bị ám ảnh bởi Toman? Hoặc là với mày? Không, có lẽ là vì tao, bởi vì tao đã chuyển hướng sự chú ý của Hina từ cậu ta sang mình bằng cách cứu cô ấy khỏi lũ bắt nạt, và sau đó khi nghe tao nói về việc trở thành bất lương số 1 Kisaki đã hoàn toàn đi chệch hướng. Vì vậy, bây giờ tao chỉ cần giúp Hina một lần nữa và trở thành bạn của cả hai người họ, hoặc chỉ cần thúc đẩy cậu ta trở thành người chiến đấu chống lại bọn bắt nạt với tao, thế là xong! Sau đó, mày thành lập Toman, và cả hai bọn tao khi ấy đã lên trung học, bọn tao sẽ tham gia với chúng mày. "_ Takemitchy nói một mạch không ngừng nghỉ và dừng lại với một nụ cười nhỏ tươi tắn. Mikey cảm thấy bản thân trở nên khá rén và bị ấn tượng cực mạnh bởi kế hoạch tinh vi khéo léo mà em đã đề xuất. Chà, nóc nhà chất lượng ghê ~

Mà khoan! Từ từ đã... Mikey cau mày trước một chi tiết trong kế hoạch.

" M-mày... sẽ tham gia Touman khi lên trung học? "

" Ừm? "

" Mày phải chờ đến tận trung học mới tham gia Touman??? "

" ... À thì, ý tao là... vâng! Tao chỉ là nghĩ rằng chúng ta không nên thay đổi quá nhiều thứ, và dù sao thì việc đó cũng không cần thiết lắm. Trong khoảng thời gian đó, tao sẽ luyện tập, có thể là trở thành một học viên tại võ đường của ông nội mày chẳng hạn, ừ thì ít nhất cũng phải có được mấy kỹ năng đánh đấm tối thiểu chứ. "

Em thề là em làm thế chỉ là đang tôn trọng dòng thời gian thôi chứ em không hề có ý định cố tình lợi dụng cơ hội lần này để xóa bỏ cái thân phận gà mờ yếu nhớt trong băng một lần và mãi mãi đâu.

Hahaha rồi thì mình cũng sẽ đánh đấm chất như nước cất thôi, bọn Chifuyu sẽ không còn lên mặt chê bai mình được nữa! Hãy chống mắt lên mà xem muahahahahaha khụ khụ khụ =)))))))))

" Nhưng màaaaaaa~, lần này tao muốn Takemitchy trở thành một trong những thành viên sáng lập cơ! Ý tao là, mọi chuyện sẽ rất tuyệt theo cách đó cho mà coi. Đi mà Mitchy~~, đi mà~, đi mà~~ "_ Mikey bắt đầu dở thói vừa nhõng nhẹo vừa nằm bệt xuống đệm mà lăn lộn ăn vạ dưới ánh mắt bất lực xen lẫn với thích thú của ai kia.

" Được rồi, được rồi, đứng lên đi, mày trẻ con quá rồi đấy. Tao sẽ bắt đầu tập luyện trong tuần này, và nếu vào thời điểm mày tạo ra Touman tao cảm thấy mình đủ khả năng để chiến đấu thì tao sẽ tham gia. "_ Em nhẹ nhàng dỗ dành tên người yêu trẻ trâu kia với một giọng điệu thỏa hiệp ôn hòa.

" Hứa? "_ Cậu nhỏ giọng hỏi, ngẩng đầu về phía thiên thần của mình với một ánh mắt lấp lánh blink blink playku biển hồ đầy =))))

" Tao! Thề! "

" ... "

Được rồi...

" Thề trên bộ đồng phục Touman của tao! "

" ... "

" Làm sao nữa? "

" ... "

Đcm!

" Biết gì không? Tao đã lập di nguyện ở tương lai trước là yêu cầu được chôn cất cùng nó sau khi đã chết đấy, bộ đông phục mà mày đã đưa cho tao, bộ đồng phục đầu tiên của mày! "_ Takemitchy bổ sung lần thứ 3 vào lời thề của mình một cách bực tức. Nếu cậu ta còn đòi hỏi thêm, em sẽ bỏ đi ngay lập tức!

" Yayyyyyyyyyy!!! "_ Có vẻ như ai đó đã hài lòng với lần này rồi.

Trong 30 phút tiếp theo, họ đã lặp đi lặp lại kế hoạch của mình với một cách nhuần nhuyễn, cả hai đứa đều háo hức quá mức với cơ hội lần này đến nỗi không thể ngủ được. Chúng vô cùng nôn nóng để được thực hiện lý tưởng này thật sớm!

Kì lạ là, cả hai chẳng hề lo sợ chút nào về những thứ khó khắn mà chúng sắp phải đối diện trong tương lai, đơn giản chỉ bởi vì, lần này chúng đã không còn đơn độc nữa.

Takemichi đã không còn phải cô độc mà chiến đấu với tất cả, và Mikey cũng vậy, cậu ấy không còn phải gặm nhấm những nỗi đau một mình nữa...

Từ giờ trở đi thế giới của tôi đã có em và thế giới của em cũng có tôi!

.

.

" Mikey-kun! "

" Hửm~ Chuyện gì thế Mitchy? "

" T-tao đột nhiên nảy ra một ý tưởng... m-mày có thể thấy nó kỳ lạ, điên rồ hoặc thậm chí gây nguy hiểm đến nhiệm vụ của chúng ta, nhưng mà đó là một trong số những rủi ro mà tao sẵn sàng chấp nhận để làm thế. "

" Làm thế? "

" Làm gì cơ? Cứ nói tiếp đi. "_ Mikey nhíu mày, chuyển sang  một tư thế nghiêm túc hơn để nói chuyện.

"Thì là... t-t-tao, tao muốn nói với Shinichiro-san về chuyện xuyên thời gian. "_ Em nói bằng một giọng nhỏ xíu lí nhí trong cổ họng, nhưng Mikey vẫn nghe được rõ ràng.

" CÁI GÌ CƠ??? "_  tiếng rú thánh thót phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, sự bùng nổ của Mikey được đáp lại bằng một cái nhìn đầy chán nản và tiếng thở dài thườn thượt từ Takemichi.

" Tao biết điều đó nghe có vẻ kỳ cục, nhưng mày có muốn biết đâu mới là thứ kì cục gấp ngàn lần không?! Thực tế là, chúng ta hồi đó mới chỉ là những cậu bé 15 tuổi... đâm chém lẫn nhau, với gậy bóng chày, dao và thậm chí cả súng để đạt được mục đích của mình, và không một người lớn nào quan tâm đến điều đó trong môi trường xung quanh chúng ta cả! Tao nghĩ rằng ngay cả khi hiện tại chúng ta có đầu óc của người lớn, và thậm chí chúng ta còn già hơnShinichiro-san về mặt tinh thần, thì chúng ta cũng nên nói với anh ấy để được giúp đỡ khi cần thiết. "_ Em từ tốn giải thích.

Cân nhắc lời lẽ của Takemichi một cách cẩn thận, Mikey nghiêm giọng trả lời: " Được rồi, tao hiểu ý của mày. Nhưng làm thế nào để nói với Shinichiro rằng chúng ta đến từ tương l- "_ câu nói của cậu cuối cùng cũng không thể hoàn chỉnh vì bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm khàn hơn:

" Chà, anh đến để kiểm tra hai đứa vì anh vừa mới nghe thấy tiếng hét và nghĩ rằng thằng ranh con nhà này dám cả gan bắt nạt Takemitchy đáng yêu tội nghiệp, nhưng mà~, có lẽ là hai đứa có nhiều điều thú vị hơn để kể cho anh nghe, nhỉ? "_ Anh ngân dài giọng và nói với một nụ cười thanh thản dưới ánh nhìn đầy khiếp sợ của hai cậu bé, mặt chúng tái cả đi vì sốc.

" Sao nào? Tiếp tục đi! "

__________________________

Chời ơiiiiiiii, chap này Take ngầuuuuuuuuu xỉu, mặc dù lời thoại là do tui thêm thắt vào nhưng mà tui tin chắc rằng Takemichi cũng sẽ nghĩ như thế thôi, em luôn là thiên thần, à không, là anh hùng trong lòng tôi kia mà >A< !!!

Uhuhuhu, chap này thiệc sự quá là xuất xắc!!!

Chuyện bên lề:

Các chị tác giả "bên bển" có vẻ thích số 8 ha, bao nhiêu bộ tôi trans, trừ oneshot ra thì đều dừng lại ở con số 8 không hơn, người thì 18, người thì 8,.. cứ mãi dừng ở đó không thấy chap mới nữa =((((

Sao không dừng ở số 888??? Số đẹp mà các chị =)))

Huhuhu... đồ đọc éc, mấy chị có biết em đã hứa vs người ta sẽ trans truyện đến chân trời góc bể khum, mà mấy chị làm vậy??? Định để em chờ hết thanh xuân è????

Gòi xong, uy tín của em, lời hứa của em, trách nhiệm của em,...

Về sau em hết đu fandom rồi các chị ra chap, các bạn vác phóng lợn sang nhà thúc em trans thì seo?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top