Tryện kênh 14

Ai đó nói với em rằng …

14:00:00 01/11/2009

Diệu Linh (tổng hợp)

Trong mắt anh, cô không phải là mẫu người con gái anh hằng mơ ước, cô không thật xinh nhưng cô đặc biệt, cô không hiền nhưng cô cá tính, cô có mái tóc dài và anh thích cô vì cô không muốn thay đổi mình vì bất cứ ai...

                  DL

      Tặng những ai thích chocolate vị rượu …

Anh đưa em về nhé !

Em muốn về một mình !

Nhưng muộn rồi, em về một mình anh không yên tâm

Nếu về cùng anh, em không biết mình sẽ có những hành động gì, hãy để em còn chút kiêu hãnh được không

Trong ánh mắt chàng trai nhìn cô gái dâng lên một nỗi buồn mênh mang.

Trời nổi gió, cô gái với đôi mắt trống rỗng quay người bước đi thẳng.

   Con phố dài thơm mùi lá ẩm, hai ánh đèn xe máy di chuyển chầm chậm sát lề đường, một xa, một gần.

   Đèn đường vàng sẫm với vô số con thiêu thân lao về vùng ánh sáng.

   Tiếng lá vỡ giòn tan. Tiếng rao đêm khiến lòng người xao xác.

   … 

Anh nói anh yêu em chưa nhỉ ?

Chưa.

Thế giờ anh nói rồi đấy.

Khi yêu ai, em thích nói em yêu người đó trước chứ không thích người đó nói yêu em trước. Anh rút lại câu nói đó đi.

Vậy thì em cứ giữ cái châm ngôn bất hủ ấy của em đi, anh cũng là người không bao giờ thích rút lại lời mình đã nói.

   …

   Người ta thường nói, khi tình yêu mới đến giống như việc bạn đang nhấm nháp một ly rượu vang và đoán vị của nó, còn khi tình yêu đi thì nó lại giống như việc bạn cảm nhận một mùi hương nước hoa, chỉ có thể cảm thấy và biết rằng nó sắp tan ra cùng không khí. Cùng là về mùi hương nhưng cách cảm nhận thì hoàn toàn khác biệt.

   …

   Tình yêu của hai người có vị đào thơm ngọt, một chút quế cay nồng, hương thảo mộc bình dị, mùi hoa cam man mác, mùi gỗ trầm ấm áp và chút màu mè của xạ hương. Có thể hơi quá khi so sánh một tình yêu hoàn toàn bình thường với thứ rượu vang ngâm trong thùng gỗ sồi lâu năm. Nhưng nếu bạn là tôi, khi bạn nắm giữ một tình yêu trong tay thì nó vô cùng quý giá, vì vậy so sánh nó với một thứ vang hảo hạng để dễ đánh giá cảm xúc chẳng phải là vấn đề quá to tát. Tình yêu mà … một phạm trù tâm lý khó hiểu của con người.

      Giống như một bài văn với kết cấu ba phần đầy đủ: Mở bài, thân bài và kết luận. Tình yêu cũng vậy. 

      Mở  bài … Giới thiệu khái quát về nội dung – Hoa mười giờ màu hồng tím.

      Trong mắt anh, cô không phải là mẫu người con gái anh hằng mơ ước, cô không thật xinh nhưng cô đặc biệt, cô không hiền nhưng cô cá tính, cô có mái tóc dài và anh thích cô vì cô không muốn thay đổi mình vì bất cứ ai. Trong mắt cô, anh cũng không phải là hình bóng lý tưởng mà cô đề ra, anh không thích màu vàng, anh không thích nhạc của Secret Garden, anh cũng không thích lang thang đâu đó chụp ảnh với cô, anh chỉ đơn giản là một chàng trai hài hước và thông minh.

      Cái mở bài của họ cũng có những cảm xúc lần đầu tiên, cái nhìn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên và … những điều bí ẩn chưa được khám phá.

Em ăn không ? – Anh huơ huơ miếng pizza đầy hấp dẫn trước mặt.

Em không thích ăn, em chỉ thích uống, để hết coke lại cho em.

Uống coke nhiều gây nghiện đấy.

Khi đấy hẵng hay, còn bây giờ, nó làm em thấy bình tĩnh – Cô tiếp tục mút.

Sao em lại cần bình tĩnh – Anh nhíu mày hỏi.

Vì ngồi trước anh làm em thấy hồi hộp không nuốt được – Cô nói thật, mặt đỏ ửng.

   Đó là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, một xấu hổ chỉ biết uống và một không biết nói gì chỉ biết ăn. Hai người tập trung vào “chuyên môn” từ đầu đến cuối.

Em về đây, bye !

Chờ đã – Chàng trai vẫn chưa đi – Lần sau em không phải uống nhiều coke như thế nữa đâu – Chàng mỉm cười

Chưa biết được nhưng em sẽ suy nghĩ – Cô vừa chạy vào nhà vừa nói vọng ra.

Ánh đèn xe máy đi xa dần. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người lần đầu tiên hẹn hò.  

   Đừng bao giờ gặp một người nào đó là đặc biệt lần đầu tiên ở quán pizza, nó làm bạn “phát ốm” vì đau một bộ phận nào đó trên cơ thể như bụng hoặc viêm họng chẳng hạn.

Thân bài… Phân tích chi tiết – Đóa hồng nở rộ.

Con chuồn chuồn có đôi cánh trong vắt lam nhạt nằm im lìm trong chiếc hộp màu xám bị ghim chặt.

Em có bao nhiêu con – Anh chăm chú xem hết chiếc hộp này đến chiếc hộp khác một cách tò mò.

Không nhiều, tầm hơn 80 con, nhưng nó là cả một công trình đấy – Cô nhoẻn miệng cười tự hào trước ánh mắt trầm trồ của anh.

Em sưu tầm làm gì mà nhiều thế - Chàng trai cầm chiếc kính lúp cô đưa cho để nhìn rõ hơn những đường vân trên cánh.

Trước là để tìm hiểu, còn giờ thì là để sưu tập.

Em giết chúng à ? – Chàng trai buột miệng nói. Cô cau mặt.

Đừng bao giờ hỏi em thế ! - Cô lạnh lùng nói và đi thẳng ra cửa.

   Chàng trai đặt chiếc kính lúp xuống bàn, khẽ khép cửa phòng, những tiêu bản chuồn chuồn ngâm acetone nằm im lìm dễ vỡ. Cô là một người nhạy cảm nhưng không hề dễ vỡ. Anh nhận thấy mình và cô khác nhau nhiều quá. Anh yêu cô nhưng cô quá thông minh, cô quá mạnh mẽ và anh cảm thấy mệt mỏi vì sự thông minh cũng như cảm giác không đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho người mình yêu.  

   Giai đoạn hai thường khiến bạn cảm thấy ngọt ngào trọn vẹn và cũng mệt mỏi thực sự khi nhận ra những điều bí ẩn mà giai đoạn một chưa kịp tìm hiểu hết. Nó có thể dẫn đến một kết thúc có hậu hoặc là sự bắt đầu cho một câu chuyện tình dang dở. 

Kết luận … Tổng kết lại toàn bài – Hoa quỳnh nở muộn.

   Khi xem phim, bạn có đồng ý rằng những cái kết không có hậu thường làm bạn ám ảnh và cảm thấy tiếc nuối tràn trề, nhưng chính điều đó khiến bạn cảm thấy bộ phim trở thành khó quên. Nếu Rhett không ra đi liệu Scarlett có nhận ra rằng cô đã yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Chúng ta chia tay đi ? – Ánh mắt chàng buồn rười rượi, bên ngoài cửa sổ gió thổi xôn xao tán cây, nắng vàng đậu nhẹ lên mặt bàn gỗ nâu.

   Cô gái ngạc nhiên, mở to mắt, cái cách anh nói chia tay với cô bất ngờ như cách anh nói anh yêu cô, cả hai đều được thốt ra vào một buổi chiều ít nắng, chỉ có gió thổi man mác và những tán cây rung rinh. Cô biết điều đó sẽ đến, một ngày nào đó, không phải hôm nay.

   Khi người ta yêu nhau, con người có thể sẵn lòng bỏ qua những thói quen xấu của nhau nhưng con người cũng ích kỷ không muốn thay đổi mình theo một hướng tạm gọi là tích cự.

Anh nghĩ đến lúc ấy rồi à, không ngờ trong câu chuyện này, em luôn là người chậm hơn anh.

Anh yêu em. Nhưng …

Nhưng em quá kiêu ngạo khi nghĩ đến việc mình phải thay đổi để trở nên dịu dàng hơn trong mắt anh,  dù em cũng muốn điều đó, nhưng em xin lỗi. Em đã làm anh tổn thương.

Không, anh yêu em vì em cứ là như vậy, lý do chỉ là chúng ta giống như hai con phố nhỏ, chỉ giao nhau ở một ngã tư chứ không thể hòa vào làm một con đường lớn – Tay chàng trai mân mê chiếc cốc thành những đường viền nhỏ.

Cô gái lấy tay di di những vòng xoắn bằng dòng nước đang bốc hơi ngoài thành cốc.

Anh đưa em đi ăn pizza một lần cuối cùng được không ?

Đừng nói thế, chúng ta vẫn là những người bạn, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.

Không với tư cách là hai người còn yêu nhau cơ.

   Anh mỉm cười, cô cũng mỉm cười, hai người ngồi đúng chỗ lần đầu tiên họ hẹn hò. Nhưng lần này anh không ăn và cô không uống.

Em chưa nói yêu anh bao giờ đúng không ?

Chưa.

Anh là mối tình đầu của em, có lẽ vì vậy em đã không biết quý trọng tình yêu đó – Vài sợi tóc buông dài trên gò má trắng nhợt.

Anh đưa em về nhé !

...

   Một đóa quỳnh thơm nở muộn màng và trắng xóa trong đêm, thứ tình yêu đầu tiên đến với con người trong trắng nhưng cũng rất dễ tàn. Bạn biết mùi hương lẩn khuất đâu đó nhưng đừng có tìm kiếm chúng mà chỉ nên ghi nhớ chúng. 

Notice me, take my hand

Why are we strangers when

Our love is strong

Why carry on without me  

Everytime I try to fly, I fall

Without my wings, I feel so small

I guess I need you, baby

And everytime I see you in my dreams

I see your face, it's haunting me

I guess I need you, baby  

I make believe that you are here

It's the only way I see clear

What have I done

You seem to move on easy 

And everytime I try to fly, I fall

Without my wings, I feel so small

I guess I need you, baby

And everytime I see you in my dreams

I see your face, you're haunting me

I guess I need you, baby  

I may have made it rain

Please forgive me

My weakness caused you pain

And this song's my sorry  

At night I pray

That soon your face will fade away  

And everytime I try to fly, I fall

Without my wings, I feel so small

I guess I need you, baby

And everytime I see you in my dreams

I see your face, you're haunting me

I guess I need you, baby

Hãy chú ý đến em đi và hãy nắm tay em. 

Tại sao chúng ta lai trở nên xa lạ đúng lúc tình yêuđang sâu đậm 

Tại sao anh lại nóng nảy khi không có em bên cạnh? 

Mỗi lần em định bay lên em lại rơi xuống 

Không có đôi cánh em cảm thấy như mình bé lại. 

Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à. 

Và mỗi khi nhìn thấy anh trong những giấc mơ 

Hình ảnh thân thương ấy cứ ám ảnh trong tâm trí em 

Em nghĩ là em đã cần anh, anh à. 

Em tin rằng anh vẫn còn đó đâu đây. 

Đây là cách duy nhất em có thể nhìn thấy anh rõ nhất. 

Những điều em làm thì dường như lại làm anh xa dần em dễ dàng hơn 

Mỗi lần em cố gắng..................................................... 

.................................................đã cần anh, anh à. 

Có thể em đã gây ra những cản trở 

Hãy tha thứ cho em 

Những lỗi lầm của em đã mang đến cho anh nhiều đau khổ. 

Gửi anh bài hát này như một lời xin lỗi đến anh. 

Em cầu nguyện hằng đêm 

Cầu cho hình ảnh của anh sẽ mờ dần trong tâm trí em. 

Và mỗi lần em định bay lên em lại rơi xuống 

Không có đôi cánh em cảm thấy như mình bé lại. 

Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à. 

Và mỗi khi nhìn thấy anh trong những giấc mơ 

Hình ảnh thân thương ấy cứ ám ảnh trong tâm trí em 

Em nghĩ là em đã cần anh, anh à.

Rắc rối từ phòng thi số 7

14:00:00 03/11/2009

San (tổng hợp)

Và những suy nghĩ, hành động lảm nhảm kì quặc của hai cô cậu vốn chẳng hề quen nhau…

<?XML:NAMESPACE PREFIX = O ?>Nó gặp Danh từ lúc đó, lúc đứng trước cửa phòng thi. Hôm ấy, 16.12.2008, nó nhớ chứ, ở dãy lầu đầu tiên, phòng số 7, và nó đang đứng trên hành lang, vừa cố cầm cho bằng hết hộp bút, giấy thi, máy tính, vừa lẩm nhẩm: sin^2(x) + cos^2(x)= 1; 1-cos^2(x)=sin^2(x)…

Một mớ công thức củ chuối. Và, cái mớ củ chuối này thiệt là khó nhai. Ghét thiệt, nếu mà nó là bộ trưởng bộ… ra đề, nó sẽ cho phép học sinh được mang công thức vào phòng làm bài thoải mái, vừa đỡ gây stress cho học sinh, vừa giảm nguy cơ lật tài liệu nữa chứ. Chà, ý tưởng độc đáo à nha!! ;;)

Mà, hình như ai đó mới bước đến đứng kế bên nó thì phải. Với khoảng cách không được đáng kể như thế này thì chỉ có con gái thôi. Vừa lục lọi trong trí óc ra xem mình có quen được bạn nào trong cái phạm vi phòng số 7 này không, nó vừa ngước lên để xác định dung nhan đối tượng đang bị tình nghi… Và…

Choáng ngay tại chỗ. Đứng cạnh nó, là một tên con trai lạ hoắc lạ huơ, lạ thiệt là lạ, lạ như nó chưa từng được gặp bao giờ ý. Mà chỉ như thế thì nó cũng chẳng tốn công choáng làm gì cho mệt, vấn đề ở đây là tên này dễ thương cực kỳ. Mắt kính nhé, da trắng như da em bé; vậy mà vẫn manly ghê gớm, và caoooooooooo nữa… Có vẻ tên này vượt quá tiêu chuẩn người yêu tương lai của nó rồi. hic hà!... Vốn nổi tiếng là đứa miễn nhiễm với virus “handsome boy” từ trước, vậy mà nó cũng phải ngượng ngùng cúi mặt, tay đưa hộp bút con khỉ lên che phần mặt phía bên trái (bên bạn ý đang đứng), rồi lẩm nhẩm trong vô thức: sin x + cos x = 1;….

Ở bên trái nó, hình như có ai đó đang muốn sặc kìa.

---

Hôm nay là ngày đầu tiên Danh biết thế nào là thi tập trung. Tưởng tượng nhé, cứ như là dồn hết đống học sinh khối 10 lại, rồi sắp xếp theo thứ tự abc…xyz, sau đó chia ra mỗi phòng 28 em… Cũng vui đấy, nhưng nó vẫn thích không khí trong lớp hơn.

Ngày đầu tiên cũng tốt, môn Toán nó làm perfect luôn. Gì chứ mấy bài này nó làm nhừ như cháo rồi, chẳng cần phải suy nghĩ, chỉ cần nhìn đề bài là làm như cái máy.

Thôi, dù gì cũng xong. Quên đi!

À, để xem, sáng này đứng cạnh nhỏ kia ngộ lắm. Thấy mình đến đứng cạnh (vì chỉ còn chỗ đó trống nhé), nhỏ tự nhiên lấy… hộp bút lên che mặt. Thua, không hiểu nhỏ nghĩ gì nữa. Đã vậy còn cầm tờ đề cương bị sai hay gì gì ấy, đọc : "sinx + cosx = 1" làm mình… mún cười mà cười không được. Hehe… !

---

Ngày thứ 2 đi thi…

Đã chuẩn bị tinh thần là sẽ gặp bạn đó, nên hôm nay nó đã học kỹ công thức rồi, đố có sai nhé. Phương trình tọa độ của vật chuyển động thẳng đều, nhanh dần đều, chậm dần đều; ta đây thuộc hết rồi nhá, cấm có bị xì quê như ngày hôm qua nhá. Nhá nhá nhá nhá!

Gần tới giờ thi, nó đứng tại chỗ hôm trước, hồi hộp… Hôm nay trời lạnh kinh khủng, thế nào vào phòng thi cũng bị cóng luôn cho mà xem… Ừ, mùa lạnh mà. Xoa xoa hay bàn tay vào nhau cho ấm, chà, phải chi có bàn tay ai ấm thật ấm nắm tay mình nhỉ… Oaa, đỏ mặt rồi…

Mà thật ra thì chuyện hôm qua cũng đâu có đáng gì đâu… “Tên ấy chỉ lỡ chân đứng gần mình 1 chút xíu thôi, suy nghĩ nhiều quá đi!” – nó cầm hộp viết gõ vào đầu. “Cốp!” Á, chết rồi, đau quá!

Vậy đó, vừa mới để ý thức đi lạc chút xíu thôi, quay qua đã thấy bạn ý đứng cạnh… Chà chà, đã biết thế mà vẫn run… Cứ cái dáng đứng như hôm qua vậy, im lặng, nhẹ nhàng… ôi, mình sắp ngộp mất rồi nè… thôi nào… Bình tĩnh, bình tĩnh nhé… Để xem, họ tên:…; lớp…; phòng thi 7; sbd 170… không được quên đó! Hít thật sâu vào! Bình tĩnh bình tĩnh…

Ở bên trái nó,có một bờ môi đang cười mỉm.

“Ai có SBD chẵn vào phòng thi trước nào!” - Cô giám thị nói to để gây sự chú ý… Gần nửa đám ở ngoài lục tục kéo vào, trong khi bạn đó vẫn đứng im bên cạnh nó… Ui da, sao mà thiếu không khí quá đây nè!… Hít một hơi thật sâu xem! Tốt rồi, bình tĩnh… 1 lần nữa nào, tên, lớp, phòng thi, sbd…. Rồi rồi đúng rồi, mình chẳng quên thứ nào đâu nhé!

“Các em còn lại vào đi”

Nó, theo quán tính, đi theo tên ấy vào phòng thi… Qua nhiều dãy bàn có ghi SBD ở trên cạnh, nó kiếm hoài mà sao vẫn không thấy số 170 nằm ở đâu hết… Bỗng, nhỏ bạn mà hôm qua nó mới làm quen được “suỵt” một cái:

“Ê! Bên này!”

Nó lật đật chạy qua hướng nhỏ… Nhỏ bạn cười:

“Nãy giờ nằm mơ hả kưng? Cô kêu ai SBD chẵn vào trước mà.”

“Hả? SBD? Chẵn? 170?... Ừ chẵn thiệt ha”

---

Chiều này, Yên ghé. Bạn thân của nó từ hồi bé xíu luôn đó, chỉ có điều, giờ nó chuyển nhà rồi nên muốn gặp nhau thì 1 trong hai đứa phải hì hục đạp hơn 5km. Chuyện nhỏ! Yên qua nhà nó chơi hoài chứ gì, và nó còn siêng hơn Yên gấp 5 lần cơ; nên 5km chẳng nhằm nhò gì đến 2 nhóc Yên Anh hết.

Hôm nay là thứ 6, như thường lệ, Yên sẽ đến. Nó biết nên lên sân thượng trước, duỗi tay duỗi chân nằm đúng ngay chỗ tụi nó hay ủ ê tâm sự. 6h, tiếng nhỏ Yên vang vọng dưới nhà: “Thưa hai bác con mới tới!”…

Tiếng loẻng xoẻng trong bếp vang ra, rồi: “Yên hả? Con la lớn quá làm bác giật mình. Bé Anh trên sân thượng đó con. Nó chờ con nãy giờ luôn đó”

“Á, con xin lỗi. Con dọn phụ bác nha ! »

« Thôi bác xong liền nè. Lên sân thượng chơi đi con ! »

Nó nằm im, mỉm cười khoái trá. Lắng nghe như thế này vui lắm, hehe ! Có lần nhỏ Yên còn bị ngã nữa, tại vì hôm đó mẹ nó làm đổ chai dầu ăn ra giữa nhà và đang bận đi lấy đồ lau. Yên lại bất cẩn, nên « oạch ! »… Nghe vậy nó chạy vội xuống nhà, lo lắng hốt hoảng, không để ý sau mà chạy vô vũng dầu luôn. 1 tiếng « oạch » thứ hai vang lên. mẹ nó từ đâu bước ra, thấy 2 tên dính bẫy thì cười quá chừng cười. Yên cũng cười, nó cũng cười nữa. Bây giờ, khi nhớ lại, nó cũng đang cười đây nè. !!!

Nhưng hôm nay nó thích nằm trên đây hơn. Nó không thích nghĩ đến việc gì khác cả. Nó muốn gặp tên đó. Nó nhớ bàn tay lúc nãy nộp bài thi dùm nó, nó nhớ gương mặt đó ; nó nhớ, nhớ, nhớ kinh khủng, dù mới gặp hồi nãy thôi.\

Từ trước đến giờ, chưa khi nào nó gặp phải trường hợp như thế này hết á. « Rung động » thì nó trải qua nhiều lần rồi, lần gần đây nhất là năm lớp 9, mà thôi, cũng chẳng đáng kể, chỉ có lần này là nó cảm thấy khác. Gọi là « rung động » thì không đúng lắm đâu, cái này phải gọi là « địa chấn » ý.

Tới nỗi, chỉ có những cử chỉ bình thường như đứng cạnh nhau (e hèm, hơi bị gần nhá !), nộp bài dùm (không, nó để ý thấy tay tên ấy gần như chạm vào tay nó luôn mà ! ), rồi 1 số điều lặt vặt nho nhỏ nữa, vậy thôi, mà chiều đến giờ nó cứ như đang bay trên mây á. Làm hồi nãy nó muốn quên công thức để làm bài luôn, hên là tự nhiên nó nghĩ vẩn vơ sao mà nhớ tới cái xe ôtô thầy vẽ hôm học bài « Chuyển động đều », rồi nó mới suy ngẫm từ từ ra được đó. Hôm trước mà thầy không vẽ cái ôtô màu đỏ là giờ coi như xong bài thi Lý luôn rồi.

Chuyện này thiệt là nguy hiểm quá đi mà !!!

Sao không xuống phụ tui với mẹ bà ?

Có sao hông !?

Bể nguyên chồng chén luôn chứ sao ! Mà có chuyện gì vui hả ?

Rồi nó kể hết chuyện, từ đầu tới cuối cho Yên nghe. Nó gật gà gật gù nghe hết câu chuyện, xong hỏi :

Không dưng tự nhiên lại muốn gặp người ta là sao?

Không phải, chỉ tại…

-???

Chiều nay đó, lúc thi xong, đi về… tên ấy còn đứng cạnh tui 1 lúc nữa.

Thì sao? Liên quan gì đâu nè?

Để tui kể cho hết đã… Đang đứng cạnh nhau, tự nhiên hắn quay sang nhìn vào phù hiệu tui.

Nhìn tên tui ấy! T…tui không biết nữa… tự nhiên thấy tim đập mạnh lắm. Cảm thấy rất khó chịu, rấ…rất,à, hồi hộp… có lẽ là vậy.

Ừ ? Bà nghĩ bà thích tên đó, thôi, gọi là 177 (vì sbd của bạn ý là 177 á) đi nhé. Bà nghĩ bà thích 177 chỉ vì mỗi lần nhìn thấy mặt 177 là bà lại lên cơn đau tim à ?

… Mỗi lần đâu mà mỗi lần...– nó rụt rè phản kháng, mặc dù hơi bị trật chủ đề.

Tối, nó nằm trên giường, lấy điện thoại ra nghe nhạc, nhưng trong đầu vẫn đặt repeat cho câu noi của Yên lúc nãy. Nó biết nó hơi vội vã, nhưng, nó khó mà kiềm chế lại được. Từ bé đến giờ, nó nổi tiếng là đứa không-cứng-rắn mà. Thở dài. Biết vậy lúc trước đừng đi thi học kỳ. Haizzzz… Rồi, chế độ Shuffle nhẹ nhàng mang đến bài Falling For You của Colbie Caillat.

I don’t know but…

I think I maybe.

Falling for you…

Dropping so quickly…

Maybe I should…

Keep this to myself…

Waiting till I

Know you better…

Hoàng Anh chợt nghiêng đầu suy nghĩ… Nó đã biết gì về Danh chưa nhỉ? Biết, biết chứ. Biết Danh tên Danh, biết Danh học lớp bên cạnh, biết Danh cao hơn nó 1 cái đầu và rất là xinh trai… Oài, nhưng như vậy thì không đủ rồi. Nó có lẽ cần phải hiểu Danh hơi bị nhiều trước khi đưa đơn xin làm bạn với người ta. Với lại, chỉ biết nhau mới có mấy ngày thôi thì làm sao mà thích lâu dài được.

Thôi, duyệt. Dù phải chờ đợi thêm 1 thời gian nữa, không thích tí nào, nhưng nó sẽ cố gắng mà, đúng không Hoàng Anh? ^^

Maybe I should…

Keep this to myself… waiting till I… know you better!

---

Danh bước vào phòng, cởi cà vạt ra khỏi cổ và nằm lăn ra giường. Hôm nay, nó thi lý, đề khó. “Được cỡ 7 – 8 là cao!” – nó nhăn nhó nghĩ thầm… Mà thôi, đủ điểm để được xếp loại giỏi mà, lo gì!

Rồi tự nhiên đầu óc nó đi lang thang sang tận đâu đâu… Thậm chí lại còn vượt thời gian bay về thì quá khứ, lúc nó vô tình đứng bên nhỏ 170 hôm trước. Nhỏ tên Hoàng Anh, thi chung phòng, dáng vẻ trông cứ lóng nga lóng ngóng sao ấy. Và hình như chẳng quen ai hết, nên nhỏ cứ đứng một mình, mặt phụng phịu, nhìn… yêu yêu.

Nhỏ, có vẻ thôi nhé, ngốc…! Không phải giả ngốc theo kiểu bọn con gái khác hay làm, nhỏ này ngốc thiệt. Mà nó cũng không biết tại sao trong suy nghĩ của nó; nhỏ lại ngốc, hoặc do một năng lực vô hình nào đó đã khiến nó nghĩ như vậy, hoặc do nó có thần giao cách cảm với nhỏ mất rồi. Trời ạ…

Điên mất! Hôm nay nó làm sao thế này… Lần đầu tiên nó làm bài tệ như thế này… Đáng lẽ phải lật ra xem lại chứ… Đáng lẽ phải ngồi vào bàn học ngay bây giờ chứ…

Mà nhỏ nhìn cũng dễ thương chứ… Cái má phúng phính nhìn như con nít…

Nó ngồi bật dậy, hai tay vò rối tung mái tóc (vốn đã bù xù), rồi bước đến cửa số kéo rèm lại. Hôm nay gió nhiều quá. Bỗng nó nhớ tới cách tụi con gái hay xoa tay để giữ ấm, rồi nhớ tới con nhỏ 170 sáng này…

Sẵn hộp bút gần đó, nó cầm lên, gõ vào đầu. “Cốp!”

Đâu có đau lắm đâu ta!

---

Hôm nay nó chẳng thi nữa… Không phải bỏ thi, chỉ tại vì hết môn để thi rồi.

Và để xả stress cho học sinh, thì nhà trường cho nghỉ nguyên tuần. Tốt tốt! Nó sẽ có đủ thời gian cho bộ đầm đang định may, và thời gian để ngủ. Cả thời gian cho bộ ảnh đang chờ nó chỉnh màu nữa. Tada~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần rảnh rỗi…

Rửa mặt, súc miệng. Nhỏ thuốc V-Rohto. Rồi onl. Ý da, ai add nick Yahoo mình kìa… Nó nhấn Next, vì “Chắc nick của An đây mà!”. Hôm qua An - nhỏ bạn nó mới làm quen được trong phòng thi đó – xin nick nó. Thường nó cũng chẳng thích tiếp xúc với nhiều người lắm đâu, nhưng An là người rất tốt đó. Mỗi tội nói nhiều thôi, hehe!

Rồi nó tự động giật mình một cái, cái nick An có số ở cuối là 177 kìa. 177…177… Không biết tên ấy giờ này ở đâu nhỉ? Đang làm gì nhỉ? Và có nh… ơ… à, có đánh răng chưa ta? :P

Ở đầu kia của thành phố, có ai vừa hắt xì hơi kìa…

---

Rồi mùa đông đầu tiên hai người gặp mặt cũng qua. Mùa xuân nhộn nhịp đến rồi vội vã chia tay: “Chào tạm biệt, mùa hạ, bảo trọng nhe nhóc!”…

Và dù,

Hoàng Anh biết mình thích Danh.

Danh biết mình thích Hoàng Anh.

Nhưng sự việc thì đâu có đơn giản như vậy đâu chứ…

Mà thôi, dù là mọi thứ còn nhiều chông gai trắc trở, thì trên tinh thần là Hoàng Anh vẫn sẽ tiếp tục bước về phía trước. Về học hành thì chắc chắn rồi, nó đâu có muốn bị quê độ nữa đâu, hehe… Còn cái chuyện kia kia thì… từ từ tính tiếp :”>!

San - 24.10.2009

Anh chàng người Nhật

14:26:04 05/11/2009

Thu Trang (tổng hợp)

Có những người mà trong cuộc đời, mình chỉ gặp 1 lần, 1 lần duy nhất, nhưng 1 lần là đủ để mình nhớ mãi…

Viết về một người mà chắc sẽ chả bao giờ gặp lại.

Câu nói đại loại như vậy, tôi đã đọc được ở 1 quyển sách nào đó, nhưng cũng chẳng bao giờ có “cơ hội” để gặp được 1 người như thế. Cho đến khi tôi gặp Yuu…

Cuộc gặp gỡ tình cờ, nếu tính tôi mà không ẩu đoảng thì có lẽ tôi đã không gặp cậu ấy. Năm nhất ở trường đại học, cho dù là đã 2 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nhớ hết các phòng học, phòng thí nghiệm và địa điểm của các campus ở trường. Vì thế mà gần như lúc nào tôi cũng phải chạy toán loạn để tìm lớp học.

Vào một buổi chiều muộn, sau khi chạy nháo nhào từ khu này sang khu kia, tôi xông thẳng vào một phòng học mà tôi tin chắc đấy là nơi tôi phải họp nhóm với tutorial. Căn phòng rộng, vắng hoe, không một tiếng động, đèn cũng không bật, chỉ một màu xám nhạt và 1 dải ánh sáng cắt chéo qua căn phòng. Một dáng người gầy, cao, với mái tóc hơi dài, chỉ hơi dài 1 chút thôi, hơi loăn quăn, cũng chỉ 1 chút thôi, rất tự nhiên.

Người đó ngồi quay lưng lại với hướng cửa chính, nhìn thẳng ra hướng cửa sổ, chẳng hề giật mình hay quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở. Nói thế nào nhỉ ? Một kẻ kỳ cục…

Nghĩ thế nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn cậu ta như thế, tự dưng lại cảm thấy…yên bình kỳ lạ. Cái thói tò mò khiến tôi quên béng mất là mình đang phải đi tìm lớp học.

- Này, có sao không ? Cậu không phải ở nhóm của tôi nhỉ ? ( biết thừa rồi vì có nhìn thấy mặt bao giờ đâu, chỉ giả vờ thế thôi ).

Cậu ta quay lại, nhìn tôi rồi lại quay đi

- Nhóm gì ? Không, chẳng sao cả, ở lớp học 1 mình như thế này không phải rất thú vị sao?

- Ừmn…

- Đi tìm nhóm tutorial của JF à? Không phải là cái lớp cách đây 1 dãy nhà sao ?

- Hử ? Sao biết, chắc thế rồi.

- Đang ngồi ngắm cây ở đấy thì bị đứt đoạn vì mấy người ấy nên mới phải chuyển vào đây – cậu ta trả lời với vẻ hơi khó chịu.

- Hahaha – xin lỗi vì thiếu tế nhị cơ mà buồn cười quá cơ ý. Đằng ấy là người nước nào ? Tớ người Việt, tên Trang.

- Yuu…người Nh----

- Nhật !!! AAA, đọc manga thấy con trai tên Yuu nhiều lắm, nghe hiền khô à

- Thế à ? Cậu ấy mỉm cười, nụ cười đầu tiên mà tôi thấy kể từ lúc nói chuyện với cậu ấy. Nụ cười nhẹ như làn gió thoảng…- Không đi đi à, cái nhóm kia đến phải tầm nửa tiếng rồi.

- Ôi chết, quên béng. Đi nhé, hẹn gặp lại 

Lần đầu tiên gặp và nói chuyện như thế đấy. Ngắn thế thôi.

Cách đấy gần 1 tháng sau, khi lễ Noel đến gần, trường học nghỉ. Tôi chả biết làm gì hơn là lang thang trong khu trung tâm một mình, căn bản là bạn bè về nhà nghỉ lễ hét, chẳng có ai để tụ tập cùng. Trong lúc đang lượn lờ gần cây thông to bự cồ với đám tuyết giả trước một cửa hang quần áo đông đúc, tôi gặp lại cậu ấy một lần nữa.Vẫn gầy gầy cao cao, tóc hơi rối, tay trong túi quần…Chả hiểu sao lúc nào nhìn cậu ấy, cũng có cảm giác ung dung và yên bình thế…

- Yuuuuu

- Vẫn nhớ cơ à ?

- Vẫn ^^

Thế là cuộc gặp gỡ lần 2 bắt đầu. Lần này cậu ấy có vẻ bớt …đơ hơn lần trước. Cả 2 đứa cùng lang thang một mình, nên quyết định lang thang cùng nhau. Yuu là người Nhật lai Pháp, sống ở Nhật từ bé, đến năm 10 tuổi thì sang Pháp với bố, rồi đến năm 16 thì sang Anh sống một mình.

Cậu ấy chỉ bảo, sống một mình mãi quen rồi, như thế nhẹ thân, hơi buồn nhưng cũng chẳng sao. Chắc vì thế mà cậu ấy lúc nào cũng có một vẻ kỳ lạ sao đó…

Đến tầm chiều muộn, cậu ấy vươn vai

- Đi uống Sake nóng đi.

- Hử ? Chưa uống bao giờ, nhưng cũng không uống được rượu

- Thử thôi mà, nhé !

Thế là quyết định đi. Sake nóng, hơi nồng nồng, cay cay. Cảm giác như rượu trắng ở nhà của bố, chả khác gì cả. Nói thế nên cậu ấy cười phì, mỗi nơi đều có những điểm giống và khác nhau chứ.

Yuu khác cậu bạn trai của tôi, khác, rất khác. Cậu ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, hiền, ung dung… Và…khí tỏa ra xung quanh cậu ấy…lúc nào cũng bình yên… Cậu bạn trai tôi thì khác, nói nhiều, trẻ con, lúc nào cũng như tràn đầy năng lượng, làm người khác muốn chạy nhảy theo. Còn Yuu…cậu ấy làm người ta phải dừng lại vì cậu ấy. Nói sao nhỉ ? Đẹp có lẽ là từ sinh ra để dành riêng cho cậu ấy.

Lần sau đó chúng tôi thân nhau hơn. Có lẽ là tôi dành thời gian để nói chuyện và đi lang thang với cậu ấy nhiều hơn là tôi dành cho bất cứ ai. Tôi và cậu ấy, là bạn, thế thôi.

Yuu thích âm nhạc, đó là niềm đam mê của cậu ấy. Thích chương 5 của bản sonata ánh trăng, thích nghe hết từ chương 1 đến chương 3 của Au clair de lune… mỗi lần nói đến là mắt cậu ấy lim dim, ư ử ư ử theo từng bản nhạc, thâm chí còn đu đưa chân tay theo. Có 1 lần cậu ấy dắt tôi đến khu học nhạc của trường ( đừng ngạc nhiên nhé, trường đại học bên này có đầy đủ các khoa, đầy đủ các ngành, từ báo chí, đến kinh tế, khoa học, thể thao hay nhạc họa ). Từ ngoài vườn cây đã nghe thấy tiếng trống, tiếng violin, tiếng dương cầm, tiếng kèn… Yuu chỉ cười khi nhìn tôi tròn mắt thán phục cậu ấy vì biết nhiều nơi để đi quá, trong khi tôi thì lúc nào cũng đi lạc. Yuu biết chơi đàn, thừa hưởng từ bố, có lẽ thế. Từ nhỏ tôi cũng thích nhạc họa, nhưng chẳng có điều kiện để học. Bây giờ thì nghe nhạc vớ vẩn thôi. Những lúc Yuu nổi hứng chơi đàn, tôi thích ngồi yên lắng nhìn cậu ấy…Chỉ với cây đàn, Yuu thoát ra khỏi dáng vẻ chậm chậm dửng dưng, mà trở nên nhanh, thanh thoát đến kỳ lạ. Yuu thích nghe tôi nói thế, cậu ấy nói tâm hồn cậu ấy kết nối với âm nhạc.

Lần khác, Yuu chỉ cho tôi thấy cây hoa rẻ quạt ở khu trung tâm mà mọi khi đi qua tôi chẳng bao giờ để ý. Hồi đọc Conan có nhắc đến cây rẻ quạt, cứ mơ ước được nhìn thấy cây dù chỉ một lần. Thế mà cuối cùng cây sờ sờ ra đấy mà vô tâm chẳng thèm để ý. Nhắc mới thấy, lá cây mang hình rẻ quạt, lá hơi cứng, khi còn trên cây thì xanh, nhưng không xanh như các lá cây khác. Xanh cốm, lạ thế…đến khi lá cây vàng hẳn thì rơi quanh gốc…đẹp giản dị một cách kỳ lạ. Mấy cái đèn nhấp nháy treo trên cây chẳng ăn nhập gì với cây cả. Yuu ghét nó, cậu ấy thường nhìn mấy cái đèn ấy một cách khó chịu, như thế nó đang làm điều gì xấu xa lắm. Có lần cậu ấy tự dưng đứng ôm cây, mắt nhắm lại, như thể đang ôm cái gì đó mềm mại và ấm áp lắm. Rồi ngẩng đầu lên nhìn tán cây, mỉm cười với nó, vuốt ve cái thân cây ấy, rồi hỏi tôi: “ cậu có tin cây cũng có linh hồn không ?”…- “ Tin chứ, tôi cũng là tree huger mà”… Thế là cậu ấy cười vang…

Yuu thích nấu nướng, cậu ấy nói nơi cậu ấy thích nhất trong căn nhà là gian bếp, “vì bếp lúc nào cũng ấm”… Cậu ấy dạy tôi cách quấn sushi, và làm tôi nhiễm cái bệnh ăn mỳ gói không thể không thả vài lá rong biển vào nấu cùng… Yuu như một tập hợp thể của nhiều cái khác biệt, mà càng làm bạn với cậu ấy, càng hiểu về cậu ấy, lại càng muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn. Cậu ấy thường dành cho tôi ánh mắt trìu mến khi tôi say sưa nói về ước mơ trở thành conservationist, đi đây đi kia, và đặc biệt mỗi khi tôi dở chứng nói về Kendo. “Mẹ tôi cũng tập Kendo, cũng mê Kendo lắm. Mẹ muốn tôi tập, nhưng bố lại không cho. Bố nói tập Ken có thể làm hỏng tay tập nhạc”… Cậu ấy có vẻ tiếc rẻ, nhưng rồi lại phì cười khi tôi nói rằng tôi biết Ken là đủ, có gì sẽ bảo vệ cậu ấy nếu cậu ấy bị bắt nạt.

Có lần Yuu hẹn tôi sau giờ tan học, đi lên sân thượng của trường. Cửa bị khóa nhưng chẳng hiểu thế nào cậu ta xoay xở mà mở khóa được. Hai đứa chui vào khu nhà kính mà bình thường chỉ có lũ học Botany mới được vào, rồi đứng dang tay ra hứng lấy cái gió cảng, cảm giác mình như 1 con đại bàng, muốn cơn gió mạnh đưa mình bay cao hơn, bay xa hơn.

Yuu muốn đi ngắm hoa anh đào cùng tôi…..

- Ở đây thì làm gì có hoa anh đào ?

- Ai bảo thế, ngay trước khu Henry Cotton chả có rất nhiều hoa sao ? Đợi đến tháng 3, tháng 4, hoa nở rộ, đẹp lắm. Đã là người Nhật thì ai cũng yêu hoa cả. Đi ngắm nhé.

- Ừ !

Một lần, Yuu đợi tôi trước cửa lớp học, rồi chui vào giảng đường, trèo lên bàn rồi chạy từ bàn đầu cho đến bàn cuối…Cái cảm giác chạy như thế thật sợ, như thể sắp sửa ngã đến nơi rồi… Cậu ấy nói cuộc sống cũng như thế, chạy thì sợ, dừng lại thì chán…nên rốt cuộc vẫn phải chạy cho đến đích.

- Cậu là một người đặc biệt.

- Sao tự dưng lại nói thế ?

- Vì chả có ai đi ôm cây cùng tôi, chả có ai chịu chui lên sân thượng đứng hứng gió trong cái thời tiết này, chả có ai đi chui ra cảng biển với tôi chỉ để ngắm lũ chim biển tìm mồi, chả có ai chạy cùng tôi trên những cái bàn ấy cả…Cậu là một người đặc biệt…

Nói vậy rồi cậu ấy quay đi, và lại im lặng…

Tôi chẳng biết rằng ấy là lần cuối cùng tôi được gặp cậu ấy. Những ngày sau đó thật kỳ lạ, không một tin nhắn – cách liên lạc duy nhất giữa chúng tôi, cậu ấy như biến mất khỏi mặt đất này.

Tôi đi tìm cậu ấy ở phòng học nhìn ra cây phong đỏ mà cậu ấy hay ngồi…Không ai ở đó cả. Không ai ở khu tập đàn, không ai đứng ôm cây rẻ quạt, không có cái dáng cao cao gầy gầy, ung dung tự tại đi lại trên dãy hành lang tầng 5…

Một tuần sau đó tôi nhận được thư của cậu ấy. Lần đầu nhìn thấy nét chữ của cậu ấy, cũng cao, cũng gầy như dáng người cậu ấy vậy. Cậu ấy nói mẹ cậu ấy muốn cậu ấy về Nhật cùng mẹ, bố cũng phải về…hình như gia đình có chuyện gì đó. Mẹ nói không quay lại Anh nữa, đồng nghĩa với việc có lẽ sẽ không gặp lại… câu chữ ngắt gừng, như thể cậu ấy phải suy nghĩ lung lắm khi viết.

Phần cuối thư, cậu ấy viết bằng tiếng Nhật, chỉ có 1 câu gợi ý nhỏ là nếu tôi bới gốc cây rẻ quạt thứ 3, tính từ dàn phun nước, tôi sẽ hiểu cậu ấy muốn nói gì.

Chẳng hiểu sao tôi chẳng lao đi tìm cây rẻ quạt ngay. Cảm thấy thiếu một điều gì đó quan trọng lắm, cảm thấy trống, nhưng…có những thứ đã đi mất rồi, sẽ không còn lại nữa.

Gần 1 năm rồi kể từ ngày tôi gặp Yuu…Tự dưng đọc lại thư cậu ấy, nhớ cậu ấy nhiều lắm… Gốc cây rẻ quạt, gốc thứ 3… 1 chiếc lọ nhỏ, được buộc cẩn thận vòng quanh bằng dải ruy băng vàng – cậu ấy biết tôi thích câu chuyện về dải ruy băng vàng, sự tha thứ…- 1 mẩu giấy nhỏ được kẹp bằng 1 chiếc kẹp tóc có hình hoa rẻ quạt… - Tớ thích ấy, rất nhiều, Tớ không muốn nói tạm biệt với ấy, có lẽ nó sẽ làm tớ khóc mất. Cho dù thế nào, cho dù ở nơi đâu, tớ cũng sẽ nhớ đến ấy...

---Có những cảm giác thật đặc biệt khi ta gặp một người đặc biệt, một tình cảm đặc biệt dành cho một ai đó, vì nó đặc biệt, và đặc biệt đến nỗi ta chỉ sợ đánh mất nó, nên muốn giữ mãi nó như thế trong tim mình, không làm cho nó ít đi, cũng không làm cho nó nhiều thêm…

Người yêu em thật

14:00:00 17/11/2009

Chip Love (tổng hợp)

Nhấn chuột, post cái note đầy mùi trách móc lên FB, Di đắc ý nghĩ Tuân sẽ phải cảm thấy hối hận về những điều anh ấy đã làm cho người yêu của mình. Chạy đến và xin lỗi mình...

Note... ngày ….tháng….năm

"Người yêu em thật.Ngày nào cũng nhắn tin cho em bất kể sáng hay chiều, nói với em những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Rằng cuộc sống không có em, sẽ vô nghĩa đến như thế nào…

Người yêu hiện tại của em. Cũng nhắn tin cho em mỗi ngày. Nhưng những câu hỏi của anh ấy chỉ là em đang làm gì? Em đã ăn cơm chưa?…Ít khi, à, ko phải ít khi đâu, mà chẳng bao giờ nói một câu nói ngọt ngào, đại loại như " anh nhớ em" . Dù em có nhắc khéo hay chờ mong mòn mỏi, anh ấy cũng không bao giờ làm như thế.

Người yêu em thật.Luôn luôn hứa sẽ cùng em trên những con đường dài. Sẽ xây đắp hạnh phúc với em và không yêu ai khác ngoài em. Dù trời có đổ xuống, anh ấy cũng không bao giờ buông tay em…

Người yêu hiện tại của em…Ngày Valentine đang ngồi bên em, anh ấy nói nếu năm sau chúng ta không còn ở bên nhau như thế này nữa , em không được khóc, không được buồn, hãy mỉm cười nhớ đến những ngày chúng mình có nhau như một kỉ niệm. Ngay lúc đó em đã muốn khóc thật to, muốn gào lên cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng…

Người yêu em thật. Sẽ bón cho em từng thìa cháo lúc em ốm, nếu em có đau đớn thì anh ấy sẽ lo lắng đến phát ốm theo em…Chắc chắn là dù em có ung thư như những diễn viên chính trong phim Hàn, thì anh ấy vẫn sẽ ở cạnh em mỗi ngày dài…

Người yêu hiện tại của em. Nhận được tin nhắn thông báo em đang sụt sịt vì hôm qua gặp mưa…Đã mắng em té tát vì cái lý do mà anh ấy tự nghĩ ra: "chắc chắn em lại lười không chịu dừng xe mà mặc áo mưa rồi"…Và khi em còn chưa kịp giải thích thì người yêu hiện tại đã dập máy cái cụp. Em méo xệch vì ốm thì ít mà vì sự phũ phàng của anh thì nhiều…

Người yêu em thật, có lẽ sẽ năn nỉ em đừng rời xa anh ấy. Nếu em có giận dỗi hoặc hứng lên mà nghĩ ra những trò oái oăm để làm khổ anh…

Còn cái người luôn luôn tự nhận là yêu em rất nhiều kia thì sao nhỉ?"

Di nhấn chuột phải. Cái note sặc mùi trách móc, nhưng vẫn rất văn vẻ kiểu blog kia được post lên sau những cái mỉm cười đắc ý của cô.

" Tuân sẽ thế nào? Đọc và hối hận về những điều anh ta đã làm cho mình. Chạy đến và xin lỗi mình. Nhưng mình sẽ bắt anh ta phải trả giá những điều tồi tệ mà anh ta đã gây ra cho mình". Nghĩ đến đó, Di lại càng muốn cười thật to . Hôm nay là tối thứ năm, họ vừa cãi nhau buổi sáng. Một trận cãi nhau kịch liệt và nhiều tổn thương nhất từ trước đến giờ. Di đã xếp hết những món đồ nhỏ xinh mà cô đã từng thích mê mải, tất cả những thứ mà Tuân tặng cho cô vào vali, bắt anh mang về…

Tối thứ sáu, trời khô như tôm rang, nó khiến tâm trạng của Di thêm bứt rứt và khó chịu. Suốt từ sáng cô chờ tin nhắn của Tuân, nhưng không có. Bình thường, họ ít khi giận nhau quá mười hai tiếng đồng hồ. Khi đã yêu nhau một khoảng thời gian khá lâu, thì cái cách làm lành của Tuần thường là nhắn tin. Nhắn đi nhắn lại, có khi đến cái sms thứ n Di mới chịu nguôi cơn giận. Khá quen thuộc với kiểu làm lành đó, hôm nay cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Đã hơn một ngày từ lúc cãi vã rồi mà chưa thấy Tuân tỏ thái độ hối hận. Di đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng với tay mân mê điện thoại. Lạ thật. Tuân đã từng nói "mỗi khi mở máy tính ra thì điều đầu tiên anh làm là vào FB của em"cơ mà. Anh ta lại là lập trình viên, công việc gắn liền với máy tính, không thể có chuyện không đọc blog của mình sau gần hai tư tiếng như thế này được. Di nằm thượt trên giường và suy luận mông lung…Hay là anh ấy bận nhỉ? Gõ một cái sms hỏi thăm nhưng chẳng hiểu sao cô lại save nó. Không gửi được đâu, Tuân sẽ cười rũ ra mất. Di thở dài ngồi nhìn nick Tuân xám xịt im lìm. Dư âm trận cãi nhau cuối vẫn làm tim Di đau. Cô mở toang cửa nơi ban công và hít đầy phổi cái thứ không khí khô khan như sắp vỡ vụn thành từng mảnh li ti ngoài trời…Hay là anh ấy bận?

***

Tối của ngày tiếp theo... Mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tuân vẫn kiên trì không chịu nhắn tin hoặc đến nhà chở Di đi dạo như mọi khi, sau mỗi lần cãi nhau. Đó cũng là chiêu thức "thân quen" Tuân thường sử dụng nếu như cuộc tranh luận trở nên gay gắt quá đáng. Và dù muốn dù không, cô vẫn sẽ thỏa hiệp, cô yêu Tuân rất nhiều, chẳng bao giờ nỡ để anh phải đứng chết trôn hàng giờ liền trước cổng nhà. Bây giờ, Di như sốt lên với cái ý nghĩ Tuân coi thường và không cần cô nữa. Điện thoại hỏi thăm cũng không nốt. Hơi sợ, nhưng cô chẳng thể từ bỏ kiêu hãnh để nhắn tin làm lành với Tuân. Buổi sáng của giờ học Tiếng Anh và cả chiều ngồi làm đề cương ôn thi khiến Di không ngơi được đầu ra mà nghĩ đến Tuân. Nhưng cứ tối về đến nhà, bước chân vào đến phòng, là tấm ảnh chụp chung của hai người đập ngay vào mắt, khiến cô lại hướng suy nghĩ về Tuân. Mệt mỏi. Dắt xe ra khỏi nhà, Di đi loanh quanh vô thức. Những con đường cô và Tuân đã dạo chơi. Hơi lạnh. Những giọt nước từ trên trời hắt xuống mắt cô tạo thành vài vệt lấm tấm ở khóe mi như người đang khóc. Mỗi lúc mưa nặng hạt hơn. Nhưng Di vẫn đi miệt mài, cho đến khi đầu đau buốt…

***

Chủ nhật, mọi việc uể oải suốt từ sáng đến tối. Di nằm dài nhìn điện thoại. Nó sáng đèn báo hiệu có tin nhắn hai lần. Một lần của cô bạn gái rủ sang nhà ăn cơm. Một lần là vinaphone thông báo khuyến mại. Như bình thường là cô đã chạy ngay ra hàng, mua thẻ, nạp tiền và ngồi cười hỉ hả sung sướng rồi đấy, nhưng hôm nay thì khác. Cô lẩm bẩm nguyền rủa cái tin nhắn siêu vô duyên kia. Suy nghĩ rất lâu, Di quyết định mang tất cả thứ mà cô gọi là kiêu hãnh kia cho vào sọt rác, nhắn cho Tuân một tin nhắn làm lành. Chờ hoài, chờ hoài cho đến khi điện thoại rung lên bần bật, Di vồ lấy và thấy đau không thở nổi vì những dòng chữ reply:" Anh không nghĩ rằng mình lại yêu em bằng cái cách mà em không hề thích, cả hai hãy để cho nhau một ít thời gian suy ngẫm lại về tất cả mọi việc nhé"…

"Anh ta nói gì thế nhỉ? Vớ vẩn thật . Anh ta đang cố gửi thông điệp chia tay sao? Chỉ là giận thôi mà. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Anh ta không thể buông bỏ tình yêu một cách dễ dàng như thế đâu. Không thể nào."

***

Note ngày…tháng…năm…

Có lẽ anh là một người con trai vô tâm nhất trên đời, theo em...Một người con trai luôn luôn giới hạn những tin nhắn dành cho em. Chỉ có thể hỏi em ăn cơm chưa, hôm nay em ăn được nhiều không? Anh cũng giới hạn em bằng việc nói yêu em, nhớ em. Có cần thiết phải nói những câu chữ phù phiếm đó không? Sao em không để một phút giây nào đó, anh ngồi bên em, nhìn vào mắt em, cảm giác ngay lúc đó là anh yêu em, dù không nói lên lời thì em cũng hiểu, chẳng phải tốt hơn là những tin nhắn sao?

Anh cũng không phải người yêu em thật, theo em...Anh không bao giờ nói yêu em mãi mãi, anh không bao giờ hứa sẽ đi cùng em đến hết con đường của chúng ta. Anh chỉ có thể dùng hết tình yêu ngay bây giờ tặng cho em. Cuộc sống không bất biến. Anh không muốn trói buộc em với lời hứa mãi mãi. Và anh cũng không muốn trở thành một người con trai không trách nhiệm. Hãy cứ tin là anh sẽ yêu em bằng hết tình yêu trong anh, hiện tại. Và có thể là mãi mãi, nhưng mà, chỉ có thể mà thôi...

Anh càng không bao giờ là người đàn ông chân thành nhất. Những khi em đau họng, anh không cho em ăn kem, em nói anh cấm đoán mọi sở thích của em. Anh nhắc em uống thuốc, em giấu thuốc xuống gối. Anh biết làm sao nhỉ? Mỗi lần em ốm, trông em như một con mèo ướt, anh xót xa, nhưng anh không thể thỏa hiệp với những trò đùa của em.

Anh cũng sẽ ko năn nỉ mong em nghĩ lại về tình yêu này, để tha thứ lần cãi nhau gần nhất của chúng ta, tất cả mọi việc do em quyết định, anh tôn trọng. Có thể anh là người không yêu em chân thành, như em vẫn nghĩ. Và nếu điều đó với em là đúng, thì em có thể nói với anh rằng, em sẽ đi tìm một người yêu em thật như cái cách mà em vẫn muốn. Không phải anh...

Người yêu em không thật...

***

- Em xin lỗi...- Di nấc không thành lời trong điện thoại. Nghe trái tim như muốn vỡ tan trong lồng ngực

- Về việc gì thế?

- Vì có lẽ em đã cho mình cái quyền đè nén cảm xúc của anh. Vì có lẽ em đã quá ngốc nghếch khi viết entry kia, khiến anh tổn thương...

- Em đã để lại mọi thứ về chỗ cũ chưa? Trong chiếc vali mà em đã sắp xếp và muốn anh mang về ấy...

- Chưa, em vẫn chưa kịp làm, nhưng bây giờ em sẽ sắp lại như cũ...

- Tấm thiệp mà anh đã tặng em nhân kỉ niệm một năm yêu nhau, em còn nhớ chứ? Em có nhìn thấy giữa hai khe hở của mảnh bìa ghép đó là một mẩu giấy không? Mẩu giấy ở rất sâu giữa hai lớp thiệp. Anh đã cố gắng giấu thật kĩ để chờ ngày hôm nay. Hãy lấy mẩu giấy đó ra và đọc nhé. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em...

Di loay hoay đào bới tất cả đồ đạc trong chiếc vali ngổn ngang những thứ đồ nhỏ xíu, nhưng không khó để tìm ra tấm thiệp trắng được trang trí bởi những nụ hoa vàng li ti. Mảnh giấy bé xíu giấu quá kĩ, đến nỗi không thể nhận ra. Bao lâu nay cô đã không nhận ra là tấm thiệp quen thuộc được giấu một mảnh giấy ở trong. Cô háo hức mở nó, và bật cười...

- Em thấy những dòng chữ đó rồi. Anh biết không? Em đang nghĩ: có thể anh không yêu em như cái cách mà em muốn, nhưng anh luôn hiểu em bằng cái cách mà đến chính bản thân em cũng bất ngờ. Nhưng đó chỉ là những dòng chữ mà thôi. Anh nhắc lại với em đi, chưa bao giờ em muốn nghe điều đó như bây giờ...

- Em... đã ăn cơm chưa?

- Không ! Điều ghi trong mẩu giấy cơ mà

- Anh nhớ em...Thật sự rất nhớ em...Di à, có một người hiện giờ đang rất hạnh phúc, và yêu em nhiều hơn cả những gì em nghĩ đấy, biết không?

Mẩu giấy gấp 4

14:58:09 19/11/2009

Vịt Pro

Đôi khi, thật phức tạp khi một cô gái dễ thương có một đứa em ruột dễ thương và một cô bạn thân cũng dễ thương nốt.

Đôi khi, thật phức tạp khi một cô gái dễ thương có một đứa em ruột dễ thương và một cô bạn thân cũng dễ thương nốt. 

Ngọc đã ngắm trộm Lâm ngay từ ngày đầu tiên khối lớp 10 gặp mặt đầu năm học, và vô tình đến hữu ý, 2 đứa được xếp chung vào 10a8, nơi Ngọc kết BFF với Linh "tinh tinh". Lâm học giỏi vừa vừa, chiến thể thao vừa vừa, mê game vừa vừa, hanhdsome cũng vừa vừa nhưng vui tính và cao vô đối. Thì đấy, bạn í rất thế này mà cũng rất thế kia, và Ngọc thì thích cả kiểu “thế này” và kiểu “thế kia” cộp mác bạn í. 

Nhưng đã gần nửa năm học trôi qua mà Ngọc xinh vẫn chưa bao giờ nghĩ  đến việc sẽ hiện thực hóa+cụ thể hóa thứ tình cảm đang ém quân trong lòng. Ừ thì ngày nào Lâm cũng cười chào Ngọc rõ tươi, ừ thì Lâm luôn bắt chuyện và hỏi han Ngọc mọi thứ. Ừ thì Lâm luôn giúp đỡ mỗi khi Ngọc gặp khó khăn, ừ thì mọi việc rất khả quan nếu như không phải đối với ai Lâm cũng giống thế ( >< ). Vậy nên, Ngọc không thể dò ra bất cứ tín hiệu khả nghi nào dành riêng cho nó từ Lâm, và chắc mẩm cậu bạn ko hề có tình cảm ẩn ý với nó. 

Đối với một đứa con gái trên-mức-xinh và có lòng tự tôn chất ngất như Ngọc, bày-tỏ-trước là một định nghĩa không được phép nằm trong từ điển. Thậm chí nó còn nghiêm khắc ngăn cấm bản thân thổ lộ “mối tình” trong lòng với BFF Linh tinh tinh. Tất cả chỉ là nó biết nó thích Lâm, và im lặng. 

Chuyện chẳng có j phải ồn ào nếu như không có một ngày, Ngọc thấy Linh và Lâm đánh lẻ vào quán trà  sữa, cười nói tưng bừng. Theo kinh nghiệm quan sát suốt nửa năm của Ngọc, Lâm chưa bao giờ “đi hai” như thế,vì lúc nào cậu bạn cũng ríu rít với cả đám bạn cơ. 

Vòng chắn an toàn  “Lâm không là của ai” mà Ngọc tự xây lên báo động lần 1. Nó nóng mặt nhưng lòng nguội ngắt. Sẽ thế nào nếu ngày mai Linh tinh tinh đâm sầm vào nó, thong báo với bộ mặt rạng rỡ : “Mày ơi, tao với Lâm…” hay Linh tung tăng ngồi sau xe Lâm trong khi nó kè kè đạp theo như người thừa mỗi lần tan học ? Nó thở dài. Dễ có chuyện đó lắm chứ, thì ngay từ đầu, đã bảo Ngọc có cô bạn thân dễ thương là Linh mà. Vẻ ngoài đáng yêu của LInh, đôi lúc, Ngọc còn thích mê tơi, huống gì….Tự dưng Ngọc thấy đầu óc trống rỗng, thả mấy cục đá vào ly nước, nốc cạn một hơi. Lạnh tanh, nó mò vào phòng, trùm chăn rên hừ hừ. 

7h tối cùng ngày, vòng chắn an toàn báo động lần 2 khi Ngọc vô tình thấy tin nhắn mới trong mobile Nhi, em Ngọc, từ Lâm a8. Ngọc tò mò xem nội dung tin nhắn: “Nhi đang làm gì đó em ?”. Đoàng, như có một phát súng nhắm thẳng vào thái dương Ngọc. Nó bàng hoàng.. Nhi bé hơn Ngọc 1 tuổi, nhưng đi học sớm cùng chị và nổi tiếng khắp khối 10 vì là hoa khôi của 10a7, ngay sát lớp Ngọc. Chẳng lẽ , Lâm lại đang “gà bông” Nhi ? Cơ mà lúc sáng thấy Lâm với Linh ? Chẳng lẽ Lâm với cả 2 người, chẳng lẽ ?...Sao lại không ? ><

Không thể bỏ mặc cái sự lẩn quẩn bùng nhùng pha chút tức giận và thê thảm đang cuộn lên dồn dập, Ngọc phóng ào đến PC, định bụng hỏi cho ra nhẽ. Cái Nhi đã đi học thêm ca tối, giờ này chắc chắn Linh đang online nghe BBC. “Mình phải có trách nhiệm giải thoát 2 tình iu của mình khỏi tay tên Lâm kia”. Không dưng, Lâm nhanh chóng bị dán mác “sở khanh”. Và ngay lúc Ngọc vừa sign in, tên “sở khanh” đã nhào tới, mở màn cho cao trào cuối cùng của một “bi-kịch” :

- Ngọc Xinh !

- Hả? – Ngọc trả lời cộc lốc trong khi liếc qua Y!list tìm Linh, nhưng nick Linh không sáng

Cậu giúp tớ kết bạn với Linh nhé, Linh là bạn thân của cậu nên có gì… - Lâm tiếp

Trời ơi , thôi đi ! Ngọc gần như thét lên.

Với tay tắt công tắc  điện nguồn, nó lao nhanh về giường, trùm chăn. Lâm-Linh-Nhi ư? Nó khóc!

Thế là quá  đủ cho một ngày . 

Sáng hôm sau, Ngọc mang bộ mặt đờ đẫn, đạp xe tốc độ con rùa đến trường. Trông thấy Lâm ở nhà xe, nó nhanh chóng rẽ lối, tránh mặt. Nụ cười thường trực của Lâm, cái nụ cười khiến ngày nào nó cũng ước bình minh đển sớm để nó nhanh chóng được thấy, giờ đây trở nên vô nghĩa và tàn nhẫn. Mục đích của nó là tìm ngay cho được cái Linh để lôi xuống canteen nói chuyện đại sự. 

Hờ hờ  - Giọng Linh đột ngột vang lên phía sau làm Ngọc giật mình. Linh tinh tinh hôm nay trông hớn hở xa ngày thường, má hồng môi hồng, vẻ xinh xắn đang ghen tỵ. Trong lúc Ngọc bối rối sắp xếp ý nghĩ trong đầu, cái Linh chụp cổ Ngọc lôi xềnh xệch ra canteen, nơi Nhi đã gọi sẵn 3 phần ăn sáng.

Nhận đi  – Nhi mở màn

Bà thích Lâm – Linh tiếp lời

Ngọc trố mắt nhìn 2 đứa. Linh với Nhi cũng hăm hở nhìn Ngọc chòng chọc như muốn ghi hình lại tất cả biểu hiện hoang mang nhất của kẻ tội đồ bị bắt quả tang. Ngọc ngạc nhiên cực độ : 

Chuyện….chuyện  …gì ?

Từ vị trí  của người chủ tọa nắm giữ “thông tin mật”, từ vị trí của người ngoài cuộc sắp sửa hé lộ xì-căng-đan tình ái tay 3 với 2 “nạn nhân” Linh và NHi bé bỏng, những lời lẽ răn đe + cảnh báo đanh thép về Lâm mà Ngọc soạn sẵn đêm qua bị ngăn chặn bởi dòng thác ngôn từ đầy tính buộc tội :

(Linh) – Bà trông thấy tôi với Lâm đi uống nước riêng và về  nhà…

(Nhi) - Ủ rũ và đau thương. Chưa bao giờ thấy chị í ăn ít cơm như thế chị Linh ạ, hehe. Sau khi vô tình đọc được tin nhắn của anh Lâm mà em cố ý để lại, chị đã…

(Linh) – Online khẩn cấp để tìm tôi tra khảo. Tôi thấy bà, nhưng tôi ẩn, nhường Lâm chat với bà theo kịch bản đã thỏa thuận. Tưởng Lâm muốn bà làm mối tôi với ông í, bà shock…

(Nhi) – Chôn mình trong bóng đêm, đinh ninh anh Lâm đang cua cả em và  chị Linh, hohoohoo. Kể ra chị cũng yếu  đuối và cả nghi thật đấy, nhưng mà  nhờ thế, chị em ta mới thành công, chị Linh nhỉ ? ^^ 

(Linh) - Ừ, bà có thích Lâm, bà mới ghen, mới tức, mới khóc, đúng không ?

(Nhi) – Chuẩn !

(Linh) – Phí công thật, sao có thể ngăn người ta bày tỏ tình cảm yêu quý với 2 thiên thần chúng tôi chứ, he he. ĐỒ tự kỉ, sao bà có thể giấu diếm chuyện bà thích Lâm khi mà kè kè bên bà là một con người có con mắt thấu khắp ngàn cõi và tài năng đọc thấu tâm can con người như tôi nhỉ

(Nhi) – Với lại  ở cùng nhà với 1 đứa giỏi hóng chuyện thâm cung bí sử như em nữa chứ 

Tung hứng trôi chảy. Linh với Nhi đập tay giao hữu cái Bốp rõ to, quay lại nhìn Ngọc lắp bắp: 

-Thế …ra…là..

- Ê Ê ế,  đừng có tỏ ra vui mừng một cách ngớ ngẩn như thế. Bà cũng hiểu là ai đã nhờ chúng tôi quân sư cho chiến lược lần này chứ hả? 

- Từ hôm qua giờ não tôi chưa có mất tí chất xám nào đâu- Bị kích đểu, Ngọc lấy giọng sắc lạnh đặc trưng.

- Rất tốt. Thế là  2 họ đã toại nguyện, mission finished. Kể ra, bạn Lâm nhà mình cũng nhát quá cơ, cái Ngọc nó dễ dụ thế mà không dám khai thẳng ra, cứ vòng vo, úp mở,bla blab la..

- Hihi, em cũng thấy thế, làm chị em mình hôm qua giờ tốn bao nhiu nơron với calo…blab la bla.. 

Linh và Nhi hăng say nói bất tận. Ngọc lặng im, tận hưởng niềm vui ngọt ngào đang dâng lên trong tim. Thì ra tất cả chỉ là một phép thử, từ Lâm, cậu bạn cũng đã “nhìn trộm” nó từ lâu . Dám chắc má nó nóng ran, ửng hồng rạng rỡ. 

Tình cảm tuổi teen, dễ  khủng bố tinh thần về cực đỉnh đen tối, nhưng cũng dễ nhanh chóng phiêu lên thiên đường đẹp đẽ đến vô cùng 

Như một sáng hửng nắng, cô bé 16 nhận được mẩu giấy gấp 4 từ cậu bé 16: Tớ thích cậu, Ngọc xinh! 

Ôi cái cuộc đời này !! :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: