ᴡɪʟʟ ᴡᴇ ʀᴇɢʀᴇᴛ ɪᴛ ʟᴀᴛᴇʀ..
_Today's story : Try
_Written by Rosy
Nếu vẫn còn yêu nhau, đừng
vì một phút nông nỗi
mà để lỡ nhau.
°°°°°°°
Tút...tút...tút
Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi nghe thấy âm thanh này rồi tôi cũng không rõ nữa. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng rồi tôi thở dài Kim Taehyung vẫn chưa về.
Tôi đã gọi cho thư kí của anh ấy hỏi thăm thì cậu ấy nói là anh đã ra về từ sớm.
Sốt ruột đi đi lại lại tôi thầm nghĩ Kim Taehyung anh ấy có chuyện gì không tại sao tôi gọi anh lại không bắt máy thế chứ, bình thường nếu có muộn nhất thì 12 giờ anh sẽ có mặt ở nhà còn không thì sẽ gọi thông báo cho tôi, còn hôm nay đã hai giờ sáng rồi không có cuộc gọi nào cả tôi lo chết đi được.
Vẫn không hề có một hồi âm nào, cho đến 10 phút sau anh gọi lại cho tôi, tôi vội vàng ấn nhận cuộc gọi chưa kịp nói gì đầu dây bên kia anh đã lên tiếng "Anh đang đi với bạn, không tiện nghe."
Tôi chững lại 5 giây sau đó tôi cười nhạt. À...thì ra là anh không tiện. Nhớ lại thì rõ ràng gần đây anh rất hay như vậy đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng tôi lại không suy nghĩ được gì chỉ lo lắng nghĩ rằng anh sẽ gặp chuyện gì không hay. Tôi đã lo lắng tới mức nào chứ. Nhỏ giọng trả lời đầu dây bên kia.
"Đừng uống nhiều quá, muộn lắm rồi anh cũng nên về thôi." Sau đó tôi thẳng tay cúp máy không chờ anh nói thêm gì cả.
Tiếng mở cửa, đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng Kim Taehyung bước vào trên người còn thoang thoảng mùi rượu. Chả là hôm nay sau khi tan làm anh và một vài người bạn đã rủ nhau đi tãn ngẫu một chút, cũng không nghĩ là sẽ về muộn thế này. Liếc mắt một vòng, nào ngờ lại để cô gái bây giờ đang "ngồi ngủ" trên sô pha đã lo lắng thế kia, khi anh đi vệ sinh thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô.
Lẳng lặng đứng nhìn cô một lúc anh bước tới bế cô lên phòng, Amie đã ngủ say tới mức không biết gì rồi. Sau khi đắp chăn cẩn thận vào cho cô, anh bước vào phòng tắm một lúc sau cũng đi ra trèo lên giường và mỗi người quay về một góc.
Sáng hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Nhìn qua bên cạnh không thấy ai nhưng đưa tay qua sờ thử hơi ấm vẫn còn đó, lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Lúc sau tôi thấy Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với quần tây áo sơ mi đang cài nút dở dang.
Tôi hỏi "Anh đi làm sao?"
Taehyung nghe thấy thì ngước lên nhìn tôi anh nói "Dậy rồi sao? Xin lỗi vì hôm qua đã để em chờ, bây giờ anh phải lên công ty luôn. Em hôm nay ăn sáng một mình nhé."
"...Anh không ăn cùng em sao?" Tôi không biết mình có nên tỏ ra thất vọng nữa không.
"Anh phải đến công ty ngay bây giờ"
"Anh...buổi trưa có thể dành một chút thời gian để chở em đi mua chút quà cho bác gái không. Dù sao..cũng sắp tới sinh nhật bác."
Tôi thấy Taehyung nhìn tôi chần chừ một lúc sau đó anh né ánh mắt tôi trả lời "Anh...hôm nay thật sự rất bận."
Tôi tần ngần nhìn anh vừa nói vừa tiến lại chỗ anh đang đứng. "Ừm...em hiểu rồi. À lại đây để em thắt cà vạt cho anh."
"Không cần đâu em hãy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, anh có thể tự làm."
Tôi đứng nhìn anh một lúc rồi cũng đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi xong ra ngoài và thấy anh cũng chuẩn bị ra khỏi phòng. "Taehyung ah! Anh...không quên gì chứ?"
Tôi thấy anh hơi khưng lại một chút rồi cũng quay lại bước tới đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. "Anh...yêu em."
Đó là thủ tục buối sáng của chúng tôi, từ khi chúng tôi sống cùng nhau. Sau khi nhận được thứ mình muốn tôi mỉm cười nhẹ nhàng. "Em cũng vậy đi làm vui vẻ, nhớ đừng bỏ bữa và..về sớm nhé!"
Anh không nói gì chỉ gật đầu và sau đó đi xuống nhà đến công ty.
Tôi sau khi ăn sáng xong thì lên phòng ngẫm nghĩ một chút "Hôm nay mình không cần đi làm cũng không có việc gì bận cả, không phải là mình nên thưởng cho bản thân một buổi mua sắm sao, tiện thể sẽ mua gì đó làm quà cho mẹ Taehyungie luôn! Amie đúng là thông minh quá đi."
Nói là làm tôi thay đồ và lái xe đến trung tâm thương mại. Dạo vài vòng thì tôi đã mua được vài món cho mình và một chiếc dây chuyền để tặng cho mẹ Taehyung, nghĩ vẫn không muốn về nhà tôi ghé một tiệm cà phê.
Vào tiệm coffe 1995 liếc mắt vài vòng thì tầm mắt tôi dừng lại ở một bạn nằm trong góc, tôi thấy Taehyung đi cùng với một cô gái và hình như anh ấy cũng nhìn thấy tôi. Tôi hơi cau mày, nhìn thái độ có vẻ hơi bối rối của anh. Thấy anh nhìn về một hướng thì cô gái đó cũng quay lại nhìn. Tôi nhìn thấy mặt mũi của cô gái đó thì thờ phào à...thì ra đó là em họ của Taehyung. Cô bé nhìn thấy tôi thì vui vẻ lắm vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Cô bước tới phía đó.
"Chị dâu !! Anh Taehyung nói rằng chị bận nên không thể đi cùng được." Vừa đến chưa kịp chào hỏi thì cô bé đã kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, vội vội vàng vàng nói như sợ tôi cướp lời vậy.
Nghe xong bận? Tôi có sao?
"Ah...um, chị bận thật chỉ ghé qua mua nước thôi rồi sẽ đi ngay." Nghĩ thôi chứ sao tôi dám trả lời như vậy được chứ, nghĩ đại một lý do nào đó để trả lời con bé.
"Đúng là buồn thật em sắp phải quay lại mỹ rồi nên anh Taehyung ngỏ ý hôm nay muốn dắt em đi chơi cho thỏa thích vậy mà lại thiếu chị." Em họ Taehyung nghe tôi nói xong thì buồn lắm, tôi thấy con bé còn mếu mếu nữa cơ.
Nhìn về phía Taehyung thì ra là anh bận việc này nhưng, có vẻ anh sẽ chỉ bận với mỗi tôi...Nhìn lại phía em họ Taehyung tôi cười tươi "Thôi bây giờ chị phải đi rồi. Hai anh em đi chơi vui vẻ nhé có dịp bữa sau chị bù cho!"
Taehyung người nãy giờ không nói câu nào thấy tôi nói vậy cũng thuận nước đẩy thuyền. "Đúng rồi chị sẽ bù cho em bữa sau."
Tôi nhìn anh cười cười sau đó tôi chào họ rồi bước đi, có phải không khi tôi có cảm giác Taehyung tôi có chút áy náy?
Rời khỏi tiệm cà phê bước lên xe tôi cứ lái thôi, không biết đã đi tới đâu nữa. Taehyung của tôi khoảng thời gian này lạ lắm. Tôi không nói về việc của ngày hôm nay. Chỉ là tôi cảm thấy anh không còn như trước nữa, không còn đặt tôi lên hàng đầu, luôn để tôi phải chờ đợi, không hay gọi điện hỏi thăm tôi khi cả hai đi làm, dường như là anh không muốn nhận điện thoại của tôi luôn, không ôm tôi mỗi tối, không âu yếm tôi nữa và ngay cả câu nói "anh yêu em" như trước đây bây giờ anh nói ra cũng gượng ép lắm. Để cả hai có một bữa ăn với nhau bây giờ cũng rất khó...Không phải tôi đa nghi nhưng những điều dường như trước đây anh làm rất thường xuyên thì bây giờ nó...rất miễn cưỡng. Tôi đồng ý là anh bận nhưng mà, tôi cũng bận chết đi được ấy nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho cả hai. Tôi không bắt anh phải dành toàn bộ nhưng chỉ một chút thôi mà...trước đây dù bận nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau được cơ mà.
Một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi chẳng lẽ anh không còn tình cảm với tôi nữa sau 4 năm chúng tôi hẹn hò? Nếu vậy thì cũng phải đúng không, người theo đuổi anh là tôi mà, nên anh chán rồi?
Hôm nay 7 giờ tối Taehyung đã về nhưng căn nhà tối om, không có một ai cả. Thắc mắc một chút nhưng cũng cho qua anh nghĩ rằng Amie về mẹ chơi hay về nhà anh chơi gì thôi sẽ về ngay. Taehyung lên phòng và đi tắm. Khi anh tắm xong thì cô cũng đã về.
Thấy Taehyung bước xuống lầu tôi mở lời, chúng tôi phải giải quyết thôi nếu không cứ thế này tôi sẽ rất khó chịu "Taehyung chúng ta nói chuyện một chút được không, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu."
"Được thôi, anh cũng có chuyện nói với em."
Cả hai ngồi đối diện nhau, từ bao giờ khoảng cách của chúng lại như thế này?
Taehyung mở lời trước. "Trưa nay anh và..."
"À, cái đó em hiểu mà, không sao cả." Vốn chuyện tôi muốn nói cũng không phải chuyện này.
Im lặng nhìn nhau một lúc tôi thì không biết mở lời thế nào, còn Taehyung sau khi nghe tôi nói vậy thì anh cũng như là đang chờ tôi lên tiếng.
Chờ một hồi cũng không thấy tôi nói. Tôi thấy Taehyung hít một hơi sau đó nói. "Chúng ta chia tay nhé Amie!"
Tôi có chút bất ngờ, tôi cứ tưởng hôm nay tôi sẽ là người nói câu đó chứ. Tôi cười nhẹ "Cuối cùng...anh cũng nói ra nó rồi"
"Ừm...anh thật sự đã vì tình cảm 4 năm của chúng ta mà cố gắng rất nhiều rồi em à, anh bám víu vào những viễn vông vì nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể trở về như trước đây, nhưng không đâu phải lúc nào cũng chỉ cần cố gắng là đủ. Yêu nhau mà cả hai đều phải gắng gượng như vậy liệu có đáng không em?...Nhưng anh thề với em chẳng phải anh đã có ai khác tro..n..."
Tôi không để anh nói hết. Tôi cười bất lực, chẳng phải những thứ đó chỉ bắt nguồn từ anh thôi sao. Tôi còn yêu anh rất nhiều kia mà. "Anh không cần phải giải thích cho em, em biết Taehyung của em là người thế nào mà, ừm vốn chuyện em định nói cũng là chuyện này, được rồi chúng ta...kết thúc từ bây giờ nhé xin lỗi và cảm ơn anh vì 4 năm qua đã đồng hành cùng em, cho em được nói một lần nữa thôi, là lần cuối em yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng từ bây giờ Taehyung không còn là của em nữa rồi..."
Tôi cố nở nụ cười trong khi nói nhưng mà, nước mắt tôi cũng không tự chủ mà rơi xuống. Làm sao được bây giờ chia tay là phương án thứ hai của tôi thôi tôi muốn cùng anh giải quyết những khúc mắc cơ mà.
Taehyung nhìn tôi khóc thì vội vàng nói. "Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Tôi chỉ có thể cười, tôi định bụng nói với anh sẽ về nhà tôi nhưng anh nói trước. "Amie em ở lại đây đi anh hôm nay sẽ về nhà ba mẹ."
Đã một tuần sau
Khi tôi và Taehyung không còn là của nhau. Sau hôm đó thì tôi đã dọn đồ về nhà riêng của mình, vốn dĩ tôi cũng có nhà nhưng anh lại muốn cả hai sống chung nên đã gợi ý là về nhà anh sống. Và hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ Taehyung. Mẹ anh đã biết chuyện của cả hai chúng tôi, sau khi biết chuyện thì bà rất hay gọi tôi về đó chủ yếu là khuyên nhủ. Bà có nói dạo này Taehyung chỉ có vùi đầu vào công việc không ăn uống gì cả. Bà khẳng định rằng anh còn yêu tôi, bà không hiểu tại sao chúng tôi làm vậy. Biết làm sao bây giờ có khí chúng tôi cũng không biết lý do. Bà đã ngỏ lời muốn tôi tới sinh nhật của bà và không có lý do gì để tôi có thể từ chối cả.
Tối đó tôi lái xe đến nhà ba mẹ Taehyung, một buổi tiệc được tổ chức tại nhà chỉ có gia đình thôi rất ấm cúng phải không. Bước đến cửa nhà tôi lại chạm mặt anh đầu tiền, chúng tôi chỉ có thể nơt nụ cười gượng gạo với nhau và cũng chả có gì để nói cả. Giọng bác gái bên trong vọng ra "Amie hả con đến rồi hả mau vào đây vào đây."
"Bác, con tặng bác chúc bác sinh nhật vui vẻ, mãi trẻ đẹp thế này nhé!" Tôi bước đến điều đầu tiên là tôi tặng mẹ anh chiếc dây chuyền mà tôi đã mua trước đó.
Nhìn bà có vẻ rất thích nhưng vẫn nói lời khách sáo "Ôi Amie con tới là bác mừng rồi quà cáp gì chứ, cảm ơn con nhé! Đấy Amie con còn có quà cho bác ai như thằng con bác. Phải chi hai đứa chưa chia tay con thay bác trị nó."
Nói đến đây tôi quay qua nhìn Taehyung anh không khí có chút ngại ngùng.
"À, Amie à bác."
Bà Kim cũng biết mình nói hớ quay qua nhìn thằng ông Kim đang ngồi đối diện. Ông Kim thấy vợ mình nhìn thì làm sao ngó lơ được. "Thôi nào nào nhà mình vào ăn thôi dọn xong cả rồi, Amie vào thôi con."
"Đúng đúng vào ăn thôi."
Thấy chồng mình cứu nguy bà Kim cũng tiếp lời. Bà đến kéo tôi vào bên trong.
Sau khi kết thúc bữa tiệc tôi chào ông bà Kim và ra về, tôi thấy hai ông bà đều nhìn tôi bằng cặp mắt tiếc nuối. Bà nhìn qua Taehyung vội nói "Về sao, về sao để Taehyung đưa con về nhé!"
Bà Jeon thầm nghĩ thôi thì thằng con mình ngu ngốc để mình giúp nó vậy.
"Dạ không, không cần đâu con còn ghé qua nhà bạn lấy một xíu đồ nữa ạ. Không cần phiền như vậy." Sao mà có thể chứ tôi nghĩ bừa ra gì đó để từ chối bà ấy.
"Vậy sao, vậy Taehyung con ra tiễn Amie đi nhanh mẹ no quá đứng không nổi rồi."
Taehyung khó xử nhìn qua ba mình, chúng con đã chia tay rồi mà mẹ đừng làm vậy...
Ông Kim thấy con trai nhìn thì cũng nói ông sợ mình nói sai sẽ phạm tội với vợ. "Mẹ nói đúng rồi đó! Tiễn con bé đi."
Tôi đành mỉm cười chào cả hai lần cuối rồi bước ra ngoài. Taehyung định nối gót theo sau, nhưng mẹ anh gọi lại nói gì đó. Tôi nghe thấy bà Kim gọi Taehyung lại, nhưng cũng vờ không biết cứ thế từ từ ra ngoài. À, trong bữa tiệc thế nào sao? Nó không thoải mái, thật sự không hề thoải mái chút nào, mặc dù hai ông bà Kim đã cố làm không khí ổn định nhưng giữa tôi và Taehyung có gì đó rất ngượng, tôi cũng nhận thấy tôi còn yêu anh ấy lắm...
Khi chuẩn bị bước lên xe, tôi không biết Taehyung đã ra hay chưa nhưng vẫn lên tiếng không quay lại đằng sau. "À..em về nhé!"
Tôi không thấy tiếng trả lời định bụng bước luôn lên xe đột nhiên có một lực mạnh ôm tôi rất chặt từ phía sau. Tôi hơi hoảng hốt, nhưng đằng sau giọng nói ấy cất lên..
"Amie, anh xin lỗi, xin lỗi em anh thật sự rất nhớ em, nhớ tới phát điên. Mẹ anh vừa nói với anh nếu còn yêu nhau thì đừng để lỡ nhau, đừng để chỉ vì một phút nông nỗi của bản thân mà sau này sẽ hối hận. Anh không muốn mình sẽ hối hận, cũng không muốn sau này không có em. Một tuần qua đối với anh nó tệ lắm, anh xin lỗi. Quay về với anh đi được không?"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top