well be alright
Cái giá lạnh của mùa Đông luôn thành công khiến Atsumu chui rúc sâu vào chiếc áo phao to đùng để trốn đi cái tia lạnh lẽo buốt giá của Nhật Bản. Anh rải bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, chiếc khăn quàng cổ to sụ cũng không thể giấu được tia sương trắng đục từ hơi thở cậu, hai tay chôn chặt trong túi áo, bước đi.
Nói sao nhỉ, cảm xúc trong Atsumu xen lẫn giữa hoài niệm và tiếc nuối. Hoài niệm cái thời thanh xuân năm mười tám tuổi, vô lo vô nghĩ, tự tin đến mức mù quáng, dựa vào nhan sắc và tài năng càn quét các giải bóng chuyền năm đó. Lại vừa tiếc nuối một mối tình thơ ngây chớm nở tại Trại Đào Tạo Cầu Thủ Trẻ Toàn Nhật Bản .
-"Miya, anh làm ơn bớt lải nhải bên cạnh tôi được không?"
-"Omi à, anh thích em thích em lắm, nói hơn một nghìn lần cũng không diễn tả nổi anh thích em nhường nào đâu"
-"Cút đi, im mồm và tắm giùm tôi cái, người anh đầy mồ hôi kìa"
Nhớ lại cái hồi anh mặt dày bám đuôi người ta, một hai tiếng lại sáp đến con người mặt quạo kia mà ba hoa chích chòe, nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ sợ rằng không ai không biết anh thích Sakusa Kiyoomi nhường nào. Nói vậy chứ, Atsumu nhớ rằng tên kia hồi đó ghét anh dữ lắm, đã không thích tiếp xúc với loài người còn bị một tên mặt dày đu bám, nghĩ đến cái mặt đẹp trai đen thùi lùi mỗi khi lại bị tên tóc vàng bám đuôi, Atsumu không khỏi phì cười.
Trại huấn luyện chỉ có 7 ngày, nhưng Atsumu lại rơi vào lưới tình khi nhìn thấy Sakusa lần đầu tiên, nghe ảo diệu phết, nhưng tên nhóc đầu tảo cùng làn da nhợt nhạt kia cứ như phát sáng trong mắt Atsumu, thêm hai nốt ruồi nhỏ thẳng tắp đậu trên đỉnh lông mày làm anh thích thú phát điên, mới năm hai đã lọt top ba chủ công của Nhật Bản, Miya Atsumu thật sự muốn chuyền bóng cho tên kia. Qua càng nhiều lần tiếp xúc, anh thật sự chết mê chết mệt tên khốn đẹp trai này, bỏ qua tính cách cứng nhắc cùng sự ưa thích sạch sẽ đến phát khùng của tên kia, Sakusa Kiyoomi là một con người hoàn hảo, sự mạnh mẽ trong từng pha đập bóng và cái cổ tay dẻo dai của Sakusa làm Atsumu thích mê, cứ đòi chuyền cho tên tóc đen mãi.
Đến hết trại huấn luyện, Atsumu ôm theo mối tình bé nhỏ này về lại trường của mình, suốt ngày kể lể cho thằng em song sinh của hắn biết hắn thích Sakusa cỡ nào, Miya Osamu cứ mãi đuổi đánh thằng anh nó vì nói nhiều quá thôi. Atsumu cái tuổi mười tám liều lĩnh đến mức bắt tàu điện ngầm đi đến Tokyo một mình, vượt 580 km đến tìm gặp tình yêu của hắn. Sakusa lần này thật sự rung động, quyết định đồng ý lời tỏ tình của Atsumu trong một buổi tuyết rơi tầm tã, nhưng cái giá rét đó không xen vào nỗi hai trái tim ấm nóng đặt cạnh nhau. Sự hạnh phúc của cặp đôi trẻ khi phải yêu xa không kéo dài được lâu, nguyên nhân là vừa do khoảng cách địa lý và sự trăn trở trong lòng của cả hai, vừa bận rộn với bóng chuyền vừa vun đắp tình yêu làm cho đôi tình nhân kiệt sức. Sakusa một lần bắt tàu đến Hyogo để nói lời chia tay sau một trận cãi vã của hai người, trả lại cho Atsumu sự đau khổ tận cùng, anh biết đó cũng chỉ là một trong hàng trăm cuộc đôi co của hai người, anh vừa muốn níu giữ cái tình yêu khô cạn này, lại vừa muốn tìm lối thoát cho cả hai, chìm ngập trong nước mắt đúng 7 ngày 7 đêm, lần đầu tiên biết đến đau khổ trong mười tám năm cuộc đời mình. Cắt đứt liên lạc với Sakusa từ đây.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, bước chân đã đến một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thủ đô. Qua bốn năm, Miya Atsumu đã gia nhập đội tuyển bóng chuyền MSBY, tiếp lửa cho niềm đam mê cháy bỏng của anh. Ngày hôm qua, Atsumu đã được gặp thành viên mới gia nhập của MSBY, không ngờ đó lại là tên khốn nạn vắt kiệt tình cảm của anh bốn năm trước, Sakusa Kiyoomi. Atsumu cứ nghĩ rằng vết thương trong lòng qua tháng năm đã chai sạn đi phần nào, nhưng lần nữa gặp lại Sakusa lại khiến tim Atsumu hẫng một nhịp, lần nữa đau lòng vì người tình cũ, lần nữa muốn khao khát cảm nhận tình yêu.
Trong nửa giây yếu lòng, Atsumu nhớ lại vòng tay nhỏ bé nhưng cứng rắn của Sakusa, nhớ cái hơi ấm dần len lõi vào từng tế bào anh khi cả hai chẳng làm gì ngoài ôm nhau ngắm nhìn hạt tuyết bay, nhớ lại cái ánh mắt đôi khi dịu dàng đến nhũn cả tim của tên tóc đen, miệng vẫn lăm le lời cà khịa Atsumu nhưng nhìn vào đôi mắt cũng biết cậu thương người ta như thế nào, nhớ âm thanh của tiếng nấc nghẹn kìm nén trong cổ họng khi cả hai buông lời biệt ly, Atsumu nhớ tất cả, hệt như ngày đầu.
Quét thẻ ra vào lên bộ khóa cảm ứng, Atsumu run rẩy, không dám vặn chiếc tay cầm bằng đồng lạnh lẽo, đứng đực ra trước cửa phòng. Anh không muốn mở cửa, không muốn lần nữa gặp lại Sakusa, không muốn đối diện với yếu đuối đang từ từ dấy lên trong lòng.
"Nếu mình mở cửa, mình sẽ phải gặp Omi, phải nói chuyện lần nữa với hắn ta, chết tiệt, quỷ tha ma bắt ai phân phòng cho mình ở chung với hắn" - Atsumu đôi chút bực bội, khẽ nguyền rủa trong lòng. Bất chợt, đôi mắt anh chùng xuống, những khoảnh khắc khi còn yêu lại hiện về, để xem, Sakusa từng hôn trán Atsumu vào một ngày đông lạnh lẽo vì lúc đó anh đang bực dọc vì rớt môn Hán ngữ, Sakusa từng mua cho Atsumu một phần chutoro và bắt tàu đến nhà anh chỉ vì dòng tin nhắn "Anh đóiii", Sakusa từng nhìn vào mắt Atsumu một cách thâm tình nhất hắn từng thấy trên khuôn mặt luôn bị che nửa bởi lớp khẩu trang, khẽ khàng nói "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi", và hàng ti tỉ kỉ niệm khác. Tất cả đều là Sakusa Kiyoomi, nhưng lại là "đã từng".
Cắn chặt môi, vặn tay nằm cửa, Atsumu bước vào, đối mặt với Sakusa đang ngồi trên giường, chăm chú cắt móng tay, trên vai vắt một chiếc khăn trắng tinh mà Atsumu đảm bảo là anh tự đem, có lẽ vừa tắm xong. Atsumu nhớ rằng Sakusa nói không thích vi khuẩn bám lên móng tay mình nên buổi tập nào xong cũng chăm sóc kĩ lưỡng. Chà, bốn năm rồi nhỉ.
-"Chào anh"
-"C-chào, Omi"
Atsumu giật bắn người khi lần nữa nghe thấy cái giọng trầm thấp lười biếng ấy. Bầu không khí có vẻ bớt nặng nề hơn từ lúc Sakusa cất lời. Tuy nhiên, Atsumu vẫn không biết làm gì ngoài việc đứng đực ở hành lang, phân vân về việc nên đi vào phòng hay lần nữa cắm đầu chạy ra ngoài đường dưới cái thời tiết mười một độ. Đương nhiên là Atsumu không điên, anh nên lấy hết can đảm bước đến bên vali đầy quần áo bừa bộn của mình, giả vờ tìm kiếm vài bộ pyjama sờn cũ anh hay mặc khi đi ngủ.
-"Tôi vào tắm nhé"
-"Anh cứ tự nhiên"
Atsumu đi vào phòng tắm, hưởng thụ dòng nước ấm trơn trượt trên cơ thể, rũ bỏ cái hơi lạnh lẽo của mùa cuối năm, tống hết những suy nghĩ miên man trong đầu óc. Cái cảm giác của anh bây giờ như đang bị một con trăn to lớn đang từng bước quấn lấy đầu óc, bóp nghẹt trái tim , đau đớn đến mức anh chỉ muốn gục xuống và trốn tránh cái thực tại khó chịu này. Atsumu bước vào bồn, để những tia nước ấm len lõi qua từng tế bào rũ rượi của mình, hốc mắt anh cay xè, hai tay tự ôm chặt lấy bản thân, đầu gục xuống để những lọn tóc vàng óng xõa tung trên mặt nước. Chà, anh thật sự vận chưa quên được người con trai anh yêu tha thiết năm mười tám tuổi ấy.
-"Này Miya, mở cửa nhanh, anh ngồi gần một tiếng trong đó rồi đấy"
Tiếng gõ cửa gấp gáp kéo Atsumu từ trong mê man tỉnh dậy, ngơ ngác đứng dậy khỏi bồn tắm, lau sơ người rồi tròng cái áo len xộc xệch vào, vệ sinh sơ qua phòng tắm trước khi vặn tay nằm, Atsumu đoán Sakusa sẽ đạp bay cửa nếu phải chờ thêm 5 giây nữa.
-"À anh đây, nước ấm quá làm anh ngủ quên mất"
Atsumu gãi đầu cười khì khì, đáp lại là một tiếng chắt lưỡi nhỏ như muỗi và một khuôn mặt không gì bực dọc hơn.
-"Lần sau đừng có làm thế, tôi không muốn nơi mình ở có án mạng đâu"
-"Haha, anh xin lỗi nhiều, sẽ không có lần sau đâu"
Hai tiếng "lần sau" làm Sakusa khựng lại, quay mặt đối diện với Atsumu. Atsumu giật mình nhìn chằm chằm xuống chân, thầm cầu nguyện rằng tên tóc xoăn kia sẽ không nói thêm lời nào nữa.
-"Miya"
Lời nói như mệnh lệnh này chèn ép Atsumu phải đáp lại người trước mắt, run rẩy nói.
-"Có-có gì không Omi"
Sakusa khẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào Atsumu, dọa anh một trận lạnh sống lưng.
-"Tôi nghĩ anh đang trốn tránh tôi, từ lúc gặp nhau tại buổi lễ chào mừng thành viên mới đến bây giờ, anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi lần nào, cũng không nói chuyện gì với tôi"
Sakusa nói như thể đang buộc tội Atsumu, đôi mắt Atsumu dáo dác tìm kiếm một điểm vô định nào đó, đáng tiếc Sakusa lại đang đứng trước mặt anh với hai tay khoanh trước ngực, cái nhìn đáng sợ đó khiến anh lúng túng miết hai tay vào nhau
-"Nào có, chắc do cậu tự tưởng tượng thôi" , Atsumu nói cùng vài tiếng cười không thể cứng nhắc hơn.
-"Không, anh có, Miya. Anh đang không nhìn vào mắt tôi đấy"
Atsumu lấy một tia dũng khí nhìn thẳng vào Sakusa, đôi mắt đen sâu hoắm ấy đã từng nuốt chứng trái tim anh vào bao mùa hoa nở...
Sakusa thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mở lời, thốt lên những câu chữ mà Atsumu nghĩ sẽ ám ảnh cả đời cậu.
-"Tôi biết, chúng ta đã từng yêu nhau hồi cao trung, mối quan hệ ấy cũng chỉ kéo dài vài ba tháng thôi, tôi mong rằng anh sẽ không còn khúc mắc chuyện đó mà ghét tôi nữ-"
Atsumu điếng người, vội vã cắt lời.
-"Này, anh không ghét cậu, Omi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ghét cậu"
Lời nói bộp chộp của Atsumu làm Sakusa làm đứng hình đôi chút, khuôn miệng định tiếp lời mím chặt, có ý nói anh tiếp lời.
-"Chỉ là, cậu biết đó, anh vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi bóng ma của mối quan hệ đó. Không như cậu nghĩ đâu, chỉ là những cảm xúc ấy vẫn còn đọng lại đôi chút trong anh, một chút thôi. Với lại anh trốn cậu chỉ vì anh nghĩ cậu cũng không ưa gì anh, thường thì ai cũng ghét người yêu cũ mà nhỉ, chưa kể hồi đó anh bốc đồng với điên khùng chừng nào, nghĩ lại thấy cậu hồi đó cũng phải chịu đựng anh nhiều lắm, anh cũng không biết nên bắt chuyện với cậu như nào qua chừng ấy năm nữa, chỉ vậy thôi."
Những lời nói lộn xộn của Atsumu dần làm giãn đôi lông mày đang cau có của Sakusa, đến khi anh nhẹ buông lời
-"Miya"
Anh ngẫng đầu nhìn vào mắt Sakusa lần nữa. Anh thấy trong đôi đồng tử đen láy đó từng đợt sóng trào dâng nơi đáy mắt, một chút xót xa, một chút đau khổ, một chút thương cảm hiện lên trong ánh mắt ấy. Atsumu chưa bao giờ giỏi đọc cảm xúc của người khác.
-"Tôi biết anh cũng từng khổ sở như thế nào sau khi tôi nói lời chia tay, thành thật xin lỗi anh vì những năm tháng đó tôi thật sự chưa hết mình yêu anh, xin lỗi vì chưa suy nghĩ thấu đáo mà nói lời làm anh tổn thương, tôi biết anh của những ngày đó quý tôi chừng nào, chỉ là bốn năm trước tôi còn quá trẻ con để cảm nhận. Và bây giờ... tôi cũng không ghét anh đâu"
Sakusa nhẹ nhàng bật ra từng chữ, từng âm tiết như đang múa may bên tai Atsumu, lời xin lỗi cứ vang vọng trong óc cậu, vồn vã như từng cơn thủy triều bị sóng đánh đến. Atsumu thấy khóe mắt cay xè, tầm nhìn mờ đục bao phủ lấy mắt cậu, cơ thể bất giác run lên từng cơn. Anh không ghét Sakusa, không yêu Sakusa, vậy cái thứ cảm xúc đang đè nén lên trong anh là gì, anh đã tự hứa với lòng rằng cái giây phút Sakusa quay bước đi về lại Tokyo, tâm tình của anh đã nát vụn ở nhà ga lạnh lẽo vào bốn năm trước rồi, anhkhông cho phép trái tim mình lần nữa rung động vì tên khốn trước mắt. Anh cần luyện tập, anh cần chiến thắng, anh cần được công nhận, anh cần trở thành chuyền hai mạnh nhất Nhật Bản, anh không cần cái hồi ức rẻ mạt này, không cần cái tình cảm hèn mọn này dành cho Sakusa nữa, nhưng anh không thể rời bỏ nỗi. Hai luồng suy nghĩ đấu tranh trong óc Atsumu ép cho giọt nước mắt anh chảy ra. Sakusa thấy thế, hốt hoảng đi đến bên Atsumu, tay chân thừa thãi luống cuống đặt lên vai Atsumu. Giọng nói cũng lạc đi đôi chút.
-"Này, anh không sao chứ, tôi không cố ý làm cho anh xúc động-"
Tên tóc vàng ôm chầm lấy người cạnh bên, vùi cổ vào bờ ngực rộng của tên tóc đen, hít lấy hít để cái mùi hương anh đã lãng quên từ lâu, hai tay gắt gao ôm chặt Sakusa, sợ rằng nếu mình buông tay, nỗi cô đơn hụt hẫng khi không còn người kề bên sẽ lần nữa bủa vây anh. Sakusa cảm thấy áo mình đang dần thấm đẫm vết nước mắt, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Atsumu, hai người lại lần nữa đắm mình vào vòng tay siết chặt của người kia, vẫn cái thân hình ấy, vẫn cái mùi hương ấy, vẫn cái tình cảm chôn chặt tận trong tim ấy. Hai tên cứng đầu kia lại ích kỉ cho phép mình nghĩ về người kia một chút. không phải với tư cách đồng đội hay hai người bạn bình thường, những kí ức tươi đẹp thời thanh xuân bị đóng băng đang lần nữa bị tan chảy. Hai tên ăn mày hèn mọn ấy chắt chiu từng nỗi nhung nhớ, nỗi hối hận, nỗi bâng khuâng, nỗi ngổn ngang chôn chặt trong tim, không dám sẻ chia cho ai một ít không gian trong tâm thất, tự xây dựng một vị trí vững chắc cho người kia trong lòng mình nhưng lại tự thuyết phục rằng mình có thể quên đi người kia dễ dàng. Nhưng một lần nữa gặp lại, tâm tính như sóng cuộn gió dâng, đôi mắt chỉ còn hình bóng người xưa cũ, trái tim gào thét đòi hỏi ôm chặt lấy người kia, đừng bao giờ buông tay lần nữa.
-"Để anh, ôm em một chút thôi, Omi"
Atsumu thối từng lời nhẹ như tơ, phả vào lớp áo còn ươn ướt. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, tận hưởng từng giây hai cơ thể ấm nóng chà xát nhau đến mức chỉ muốn khảm người kia vào thân mình. Hơi thể Atsumu dần ổn định, nước mắt đã khô, hai tay không còn bám chặt, để thõng hai bên thân, chỉ còn đầu tóc vàng xơ xác chìm trong biển ngực rộng, luyến tiếc tia ấm áp còn vương bên má, lặng nghe tiếng tim đập từng hồi bên tai. Ước gì, mọi thứ dừng trôi.
-"Omi à, anh đã rất cố gắng quên đi mối tình này, anh hàng ngày đều tự dày vò mình, tự tổn thương mình, tự sỉ vã mình chỉ để quên đi em, em như một viên chocolate đen đắt tiền anh ngậm trong miệng ấy, tiếp tục nhấm nháp anh chỉ cảm thấy vị đắng nghét nơi cổ họng, nhả ra thì lại thấy tiếc. Anh muốn quên em đi, muốn quên đi cái hồi yêu nhau đầy ngu ngốc ấy, nhưng anh không thể, hoặc là anh không muốn, em quá ngọt ngào, em quá đáng yêu, em quá chói sáng, trái tim anh từ ngày phải lòng em thì đã không còn chỗ cho ai khác, kể cả khi em đi rồi, chỗ trống ấy anh nhồi đầy bằng sự hoài niệm, tiếc nuối, ân hận của anh, anh không quên em được Omi à, kể cả bao nhiêu thời gian và công sức anh bỏ ra, anh chỉ có thể thú nhận rằng anh yêu em rất nhiều thôi. Chừng ấy năm cũng chỉ khiến anh nhung nhớ em hơn, anh hối hận lắm, anh hối hận vì hồi ấy không dành thời gian cho em nhiều hơn, không yêu em nhiều hơn, không ra sức níu kéo em hơn, hồi đó anh yêu bóng chuyền như sinh mệnh, anh thật xin lỗi em nhiều vì đã không thể cân bằng cả hai trong anh, anh biết em buồn, em thấy thiếu vắng khi anh ít nhắn tin cho em hơn vì sinh hoạt câu lạc bộ, anh bỏ lỡ các buổi hẹn hò chỉ để chạy theo trái bóng lăn. Anh từng ngây thơ nghĩ em sẽ hiều cho anh, sẽ thông cảm cho đam mê của anh. Nhưng anh sai rồi, anh sai quá rồi, để một khi em đi anh mới biết, em rất quan trọng, em quan trọng với anh như bóng chuyền với anh, anh thật không biết sống sao nếu em đi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều lắm, tha thứ cho cái tuổi trẻ dại khờ của anh, Omi, tha thứ cho anh"
Atsumu nức nở, cái hòn đá nặng nề đè nghiến trong trái tim anh bốn năm qua đã được dỡ bỏ, anh đã dám đối mặt với cái cảm xúc "anh còn yêu Sakusa Kiyoomi lắm", cái cảm xúc anh đã luôn chối bỏ, luôn khinh bỉ, luôn cạy trốn. Để ở đây, trước mặt người con trai anh hằng thương nhớ, anh tỏ lòng mình như chưa từng được tỏ, nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng vằn cỗi, dùng những câu từ đơn giản nhất thể hiện chỉ duy nhất một điều, anh yêu Sakusa.
-"Em không cần nói gì đâu, chỉ là anh muốn nói cho em biết cảm xúc thật trong anh, để anh đỡ gánh nặng hơn thôi, xin lỗi vì nói nhiều qu-"
-"ATSUMU"
Atsumu không thấy rõ nét mặt Sakusa khi vẫn còn vùi mặt trong lớp áo đầy mùi nước xả vải ấy, nghe thấy Sakusa gằn tên mình không khỏi làm anh hoảng sợ, vội vàng lùi bước ra sau, đến khi lưng đập đau điếng vào cạnh tường gỗ, anh mới dừng lại, cố gắng tìm kiếm một ít biểu cảm gì đó qua ánh mắt tối sầm bị che phủ bởi mái tóc xoăn. Sakusa từng bước tiến lại gần Atsumu, mặc dù chiều cao gã chỉ hơn Atsumu 5 cm, nhưng từng bước chân giận dữ làm Atsumu nép mình lại, nhắm mắt, không dám nhìn tên đáng sợ đang đến gần mình.
Ôi.
Một nụ hôn nhẹ đặt trên trán Atsumu, lướt qua hàng mi, khóe mắt còn ướt, đôi má, sống mũi, đôi môi, tai, cổ. Atsumu vẫn nhắm nghiềm mắt, không dám tin vào xúc giác của mình, hai tay nắm chặt góc áo, hàng loạt cơn cháy bỏng chạy qua từng nơi môi Sakusa chạm vào trong 0,5 giây, giây thần kinh căng chặt tưởng như sắp đứt, run rẩy đón nhận từng cơn sóng tình êm ả của người kia, cho đến khi Sakusa gục đầu lên vai Atsumu, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
-"Chết tiệt, Atsumu, tên khốn kiếp nhà anh bây giờ mới nói những lời đó à, bốn năm đấy, tôi dằn vặt chờ anh suốt bốn năm, ai dè anh lại bỏ cuộc thật, tôi chỉ cần một lời xin lỗi thôi, và rồi chúng ta tha thứ cho nhau và bước tiếp"
Giọng Sakusa run rẩy, đây đúng là lần đầu Atsumu nghe thấy nỗi đau xót trong giọng anh, giọng nói trước giờ luôn cằn nhằn hay la mắng.
-"Tại sao thế, một lời xin lỗi có khó đến vậy không, tôi cũng đã chờ, tôi cũng từng định mở lời với anh trước, nhưng cái cách anh né tránh khiến tôi chạnh lòng thật sự, suy cho cùng, đều do chúng ta ngu ngốc nhỉ, đều là những tên hèn nhát không dám khẳng định cảm xúc của mình, đúng không anh"
"Nhỉ", cả hai tên ngốc này đều giống nhau, si mê đối phương đến điên cuồng nhưng cái tôi lại quá cao, cả hai bỏ lỡ nhau, từ lần này đến lần khác, từ mùa hoa đào rơi đầy sân đến khi chỉ còn vài ba tán lá trầm mình trong cái nắng mùa thu, họ tự tin, mù quáng, tin rằng cái tình yêu tuổi học trò này đơn giản vô cùng, anh yêu em, em yêu anh, thế là đủ, nhưng vì đó đã là tình yêu, chúng ta đòi hỏi sự quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu từ đối phương, cả hai đều cố gắng mở lòng, trao đi tâm tình của mình gửi đến gió mây, mang khúc ca từ nhịp đập trái tim hát cho người yêu nghe, mơ tưởng về một tương lai xa vời anh cùng em nắm tay bước hết quãng đường đời. Chúng ta là 2 kẻ ngốc, quá ngây thơ, lạc quan đến mức làm đối phương tổn thương, dẫn đến mối quan hệ dần rạn nứt lúc nào không hay, sau đó lại hối hận, đau khổ, tự dằn vặt bản thân đến kiệt sức.
Atsumu chưa kịp hiểu hết những gì Sakusa vừa nói, lại bị cái ôm chặt nhấn chìm vào bờ vai Sakusa, miệng chỉ lắp bắp được vài từ trước khi một nụ hôn sâu cướp đi những tia lý trí cuối cùng của Atsumu. À, thì ra bọn họ khao khát nhau nhiều đến như vậy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ, tình yêu của hai người đủ làm cháy rực cả một vườn thông.
Sakusa rời khỏi môi Atsumu, nhâm nhi chút mật ngọt nơi khóe môi mình, lại lần nữa gục đầu vào vai Atsumu
-"Atsumu, xin anh, đừng để tôi lại một mình lần nữa, nhé"
-"Omi..."
-"Hãy...thử thêm một lần nữa, hãy thử yêu tôi thêm một lần nữa, Atsumu, tôi đảm bảo sẽ làm anh hạnh phúc...tôi muốn thử thêm một lần nữa, anh cho tôi cơ hội nhé"
Tròng mắt mở to, tầm nhìn mù mịt, trí óc trống rỗng, trái tim dẫn lối, tối đó, hai con người một vàng một đen cháy hết mình bên nhau, tha thứ cho tất cả sự ngu ngốc của tuổi thanh xuân của mình, vứt bỏ những khoảng thời gian đen tối khi trong óc chỉ ám ảnh hình ảnh người kia, cuồng nhiệt, say sưa, trao cho nhau sự thấu hiểu, sự săn sóc, sự ân cần mà cái thời thanh xuân cả hai bỏ lỡ. Không bao giờ hối hận, không bao giờ quay đầu, họ yêu nhau đến điên đầu, kể cả những tổn thương đã trải qua, họ dành cho nhau, họ thuộc về nhau, những cảm xúc thuần khiết vẫn như ban đầu. Lần nữa thử yêu lại từ đầu, lần nữa dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu"
"한 걸음 더 나아가는 거라고
Quá khứ đã dạy cho chúng ta biết rằng
지난날이 말해주고 있는 걸
Hãy tha thứ cho nhau và cùng nhau bước tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top