5. 주저함.

[Writer's POV]

Vào ngày họp lớp thứ tư, tức lễ mừng tốt nghiệp đại học của 12A1.

Kim Taerae và Kim Gaeul vừa hạ cánh tại sân bay Incheon vào hai giờ chiều. Chuyến bay thẳng từ Melbourne về Seoul xem chừng khá mệt mỏi nên Gaeul liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Taerae thì ngược lại, cậu đã đánh một giấc no say trên chặng bay hơn mười tiếng đồng hồ, vậy mới có thể đáp xuống sân bay với tâm trạng sảng khoái như bây giờ.

Ting! Ting! Ting!

Thông báo trên điện thoại cả hai không ngừng reo. Ra là nó đến từ cái nhóm lớp 12A1. Hôm nay là ngày tổ chức họp lớp kiêm lễ mừng tốt nghiệp đại học, ai mà không háo hức cho được! Taerae lẫn Gaeul, mỗi người đều dán mắt vào chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn nhóm. Hình như cũng trong ngày này, hội du học sinh 12A1 đều bay về Seoul hết, nên lớp mới sôi nổi như thế.

"Ricky, Zhang Hao và Ning Yizhuo vừa hạ cánh được một tiếng. Moka và Aeri đã đáp xuống Seoul từ tối qua. Jimin và Minjeong thì vẫn đang bay từ châu Âu về thì phải. Đúng là cái không khí của mùa tốt nghiệp, đầy đủ thật!" Taerae phấn khích thông báo.

"Khủng bố hàng không luôn mà!" Cô bạn kia cũng cười tươi rói. "Bắt xe về đã nhỉ? Tối nay tổ chức rồi mà giờ còn chưa lên đồ nữa."

"Cứ tìm xe đi. Tao nhắn cho bố mẹ đã."

Kimga gật đầu rồi ra ngoài sân bay trước, chẳng mấy chốc đã bắt được một anh tài thân thiện, hoạt bát chẳng kém gì cô.

"Lên xe mày!"

Không khí trên xe taxi khá tĩnh lặng. Ngoại trừ vài câu hỏi thăm mà tài xế vấn đáp Taerae và Gaeul ra, thì cuộc hội thoại giữa ba người cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Đó toàn những câu hỏi mà du học sinh muôn thuở nhận được, nên hai cô cậu đang mệt rã rời kia không có tâm trạng trả lời cho lắm.

"Này, Taerae." Gaeul cắt ngang sự im lặng đang bao trùm taxi.

"Hả?" Cậu tháo vội chiếc tai nghe bên phải.

"Năm nay lớp mình về đủ đấy."

"Ừ, ai chả biết."

"Ý tao là về đủ tất cả mọi người ấy."

"Ừ?... Thì sao?"

Kimga bất lực bóp trán.

"Nay mày ngáo bất thường à?"

"Có mà mày ấy!" Taerae giận dỗi đáp. "Nói một câu cụt ngủn vô nghĩa vậy thì ai mà hiểu được!"

"Thì đủ người ấy... Tức là có cả cái người đó đó-"

"Suỵt!" Cậu giơ ngón trỏ lên phía trước miệng ngay lập tức, ra hiệu Gaeul phải trật tự. "Đừng có mà nhắc."

"Này nhé, tao sẽ không bao giờ ngừng nhai lại câu chuyện mày đã theo chân GyuGunRic đi thăm Kum Junhyeon rồi nhưng lại không dám vào phòng bệnh gặp người ta đâu!" Nàng chẹp miệng. "Rách việc thật sự. Năm đó tao đã tưởng chúng mày sẽ gương vỡ lại lành, thế mà..."

"Có thôi không thì bảo?" Nói rồi, Kim Taerae đeo lại tai nghe bên phải, hướng mắt ra cửa số ngắm thành phố, chứ không thèm đối thoại với Kim Gaeul phiền phức nữa.

Cô thấy cậu ta giận bèn đánh liên người ta liên tục để gây sự chú ý. Nhưng tiếc là Taerae lại chẳng thèm quan tâm.

"Lại giận... Kiểu này chắc chỉ có người nào đấy mới dỗ được mày thôi. Nhỉ bạn thân?"

"Mày im chưa?" Taerae hậm hực giơ ngón giữa trước mặt Gaeul. Trông cậu ta ngốc xít đến mức anh tài xế còn phải phì cười trước mấy trò chí choé trẻ con này.

Thế rồi bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Đi từ sân bay Incheon đến trung tâm Seoul cũng phải mất tận hai tiếng đồng hồ, nên Taerae tranh thủ đánh thêm một giấc nữa. Còn Kim Gaeul thì đã tỉnh táo lại từ bao giờ, cô chẳng buồn ngủ nữa mà liên tục cập nhật tin nhắn từ nhóm lớp, đảm bảo không sót bất cứ câu chuyện kịch tính nào.

———

Bốn rưỡi chiều, tại nhà hàng Manhwagyung, thủ đô Seoul.

Sung Hanbin, Kum Junhyeon, Noh Yunah và Lee Jeonghyeon đã đến đây sớm để sắp xếp không gian của buổi tiệc long trọng. Hầu hết thành viên của 12A1 đều đi du học, nên bốn người bọn họ là bốn trong số ít còn lại của lớp chọn học đại học trong nước. Tất cả đều tiện qua nhà hàng sắp xếp không gian bữa tiệc nên đã hẹn nhau đến từ sớm để thực hiện nhiệm vụ, đỡ phải trích thêm tiền từ quỹ lớp đang dần ít ỏi để thuê nhân viên làm hộ.

Nơi tổ chức tiệc không phải không gian kín, mà chính là sân cỏ mênh mông của nhà hàng. Chiếc bàn gỗ dài được kê dọc khu vực, nhìn cứ nom lễ đường. Vài món ăn đã được bày biện sẵn trên đó. Xung quanh khu vườn còn được treo rất nhiều đèn led màu vàng ấm cúng. Cũng bởi vẫn còn sớm nên mọi người chưa dám trang trí gì thêm, chứ để tới lát nữa, thì không gian còn lộng lẫy hơn nhiều!

Ở góc bên trái khu tiệc, Kum Junhyeon và Noh Yunah đang phụ trách phần mắc đèn. Cậu trai thì đang đứng trên chiếc ghế nhựa, hí hoáy lắp từng bóng điện. Còn họ Noh thì đứng bên cạnh, truyền từng bóng một cho Junhyeon.

"Mày lắp ngược mẹ rồi còn đâu." Yunah bắt bẻ.

"Ngược gì? Nãy giờ tao vẫn để chiều này mà!"

"Đúng cái đầu mày. Cút xuống cho bố kiểm tra." Cô đang định tranh cái ghế của Kum để trèo lên thì đằng kia đã kịp cản lại.

"Này, này, đứng nguyên đấy! Cứ để tao lo. Mày ở dưới đi cho an toàn."

"An toàn con khỉ. Cút giùm đi." Thế là Yunah thành công đẩy Junhyeon ra khỏi ghế nhựa, một mạch trèo lên kiểm tra bóng đèn. "Đã bảo lắp sai mà không nghe."

Họ Kum vò đầu bứt tai, vẫn chưa phát hiện ra thao tác của mình lỗi ở khúc nào.

"Quái thật! Đúng là thế mà nhỉ?"

"Mải nghĩ về ai đấy nên mắt lác hả?"

"Mày chưa câm nữa à?"

"Ê, tao chưa nói tên người ta ra đây đấy!" Nohyun có vẻ rất phấn khích mỗi lần nhắc tên nhân vật bí ẩn đó trước mặt Junhyeon. "Lộ rồi, lộ rồi..."

"Câm mồm và treo nốt đống bóng đèn đi." Junhyeon nhéo tay cô bạn thân, mặc kệ người ta không ngừng nói thao thao bất tuyệt.

"Nhưng năm nay là năm cuối rồi, mày cũng thừa biết mà... Nếu vẫn còn tiếc hay cảm thấy tiếp tục được thì cứ thử xem sao. Tao nghĩ Taerae không muốn dứt đâu. Đã vậy mày còn biết cả tiền đề dẫn đến cuộc chia tay."

"Mày cứ nói như kiểu tao lụy lắm không bằng."

"Chứ không phải à?" Cô đá vào bụng Junhyeon.

"Đau!" Kum hét toáng lên.

Cũng lúc đó, lớp phó Sung Hanbin vội vã chạy ra phía họ, hai tay vẫy nhẹ.

"Yunah ra ngoài treo banner với Leejeong nhé. Thằng đấy hậu đậu không tả, treo lệch nãy giờ mà không sửa được. Với tao định ở lại đây nói chuyện với Junhyeon xíu."

Nohyun trèo xuống ghế với sự giúp đỡ của Junhyeon, không quên kiểm tra lại hộp đựng bóng đèn và đếm số bóng đã treo.

"Thế Sunghan ở đây đi, tao ra đó với Leejeong cho. Cả thằng Kum nữa đấy, tao cấm mày lắp sai!"

Junhyeon bĩu môi trước lời nhắc nhở mà tự nó cho là thừa thãi của Yunah.

"Lớp phó có chuyện gì muốn nói à?" Họ Kum vừa trèo lên ghế vừa hỏi.

"Ừ, nhưng mà cứ làm nhiệm vụ đi đã." Hanbin gãi đầu mũi. "Năm nay chả ai mời mà chú vẫn cứ về với 12A1 nhỉ?"

"Ai bảo chúng mày không xóa tao khỏi nhóm lớp! Chừng nào còn mở bình chọn về họp lớp, và cái tài khoản của tao vẫn còn trong đấy, thì thằng này vẫn cứ là xách xác đi thôi."

"Thế, ba lần trước về với A1 có hối hận điều gì không? À đâu, hai thôi chứ nhỉ? Một lần gãy chân nằm viện mà."

"Hỏi câu gì lạ vậy."

"Thì thắc mắc thôi."

"Không hối hận gì mấy. Lớp chúng mày vui bỏ mẹ. À mà, lớp mày cũng là lớp tao."

"Không tiếc người nào đó à?" Hanbin giảm âm lượng.

Kum Junhyeon đã nghe thấy chủ đề này lần thứ hai trong ngày, nên nó chẳng thèm phản ứng dữ dội như lần trước nữa.

"Ê, Noh Yunah hâm điên vừa nhắc đến Taerae ban nãy đấy. Nay là dịp gì mà chúng mày đồng loạt đề cập đến bọn tao vậy?"

Lớp phó nhún vai.

"Chuyện cả lớp tiếc chúng mày, tự mày cũng biết còn gì. Đến cả Lee Jeonghyeon, thằng mà hồi xưa ghét cay ghét đắng mày, cũng muốn mày và Taerae thử lại một lần nữa."

Con cún thở dài thườn thượt.

"Đấy là tại Jeonghyeon nó thương Taerae thôi. Bạn thân mà." Junhyeon lấy một bóng đèn nữa từ hộp, tiếp tục lắp.

"Thì bởi, đâu phải tự dưng Leejeong lại thương Taerae trong chuyện này. Nếu Taerae không muốn quay lại với mày thì Leejeong nó đã không thèm lên tiếng, phải không? Hơn nữa, tao, Yunah và Taerae đều là lớp phó năm ấy. Từng một thời trao đổi với nhau rất nhiều. Có thể bọn tao không nắm rõ mười phần tính cách Taerae như mày, nhưng chí ít cũng đã nắm được tám, chín phần. Tao hay Yunah đều biết Taerae trong những chuyện như thế này sẽ cảm nhận ra sao. Nên tin tao đi. Không phải tự dưng mà hai đứa bọn tao khuyên mày suốt đâu..."

Kum sững người, mắt trố to. Nó như ngộ ra điều gì đó, nhưng không nói ra vội.

"Ừ... Thì tao vẫn tiếp thu ý kiến mà."

"Tiếp thu giờ này không có ý nghĩa gì đâu. Quan trọng là nếu muốn thì phải hành động!" Cái giọng điệu hào hùng của cựu lớp phó vẫn luôn khiến Kum bị thuyết phục.

"Thôi nhé, tao làm nốt việc đây. Mày ra kia giúp Yunah và Leejeong trang trí cũng được, để tao lắp xong chỗ bóng đèn này đã."

"Nhớ đấy, tối nay còn một cơ hội nữa..." Sung Hanbin thì thầm.

"Rồi. Sẽ suy nghĩ."

———

ý là tui vẫn chưa dám tin fic này sắp hoàn rồi ㅠㅠ trước còn tưởng up được 2 tập rồi bỏ xó-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top