Sự thật phũ phàng.
Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà, soi rõ từng đường nét căng thẳng trên gương mặt của Chiquita. Nàng không thể rời mắt khỏi người con gái trước mặt – người mà nàng từng yêu, người mà nàng không bao giờ nghĩ sẽ đứng ở phía đối lập với mình.
"Ahyeon... đừng nói với em rằng... chị thực sự là một trong bọn họ?" Chiquita hỏi, giọng lạc đi. Đôi mắt nàng tràn ngập sự bối rối và thất vọng.
Ahyeon chỉ đứng đó, không đáp. Cô không cố giải thích hay biện minh, chỉ để ánh mắt lạnh lùng của mình trả lời.
"Không thể nào..." Chiquita lùi lại một bước, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. "Em đã hy vọng... sau khi chia tay, chị sẽ sống một cuộc đời tốt hơn. Nhưng giờ chị lại trở thành một sát thủ ư? Người mà em đang tìm kiếm suốt mấy tháng qua chính là chị sao?"
"Công việc này... không phải thứ chị muốn," Ahyeon nói, giọng trầm thấp. "Nhưng chị không có lựa chọn khác. Và dù em có tin hay không, chị làm tất cả điều này để bảo vệ em."
"Đừng nói với em rằng giết người là cách chị bảo vệ em!" Chiquita hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
Ahyeon im lặng, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Chiquita. Đó là ánh mắt của một người đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, nhưng vẫn còn yêu thương sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top