Lời hứa năm ấy..

Căn phòng bệnh trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn. Chiquita vẫn ngồi đó, nắm chặt lấy bàn tay Ahyeon. Đôi mắt nàng ngập tràn nước, trái tim đau đớn khi nhìn người con gái trước mặt mình – yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

"Ahyeon, sao chị ngốc vậy chứ?" Chiquita nói, giọng nghẹn ngào. "Sao chị lại che chắn cho em? Sao chị lại phải chịu đau đớn vì em?"

Nàng không thể ngăn được nước mắt rơi xuống, những giọt lệ chạm vào tay Ahyeon, ấm nóng.

Ahyeon, dù đang yếu đến mức khó cử động, vẫn khẽ siết tay nàng. Đôi mắt cô nhìn Chiquita đầy yêu thương.

"Vì chị yêu em," cô nói, giọng khàn và nhỏ nhưng rõ ràng.

"Em có nhớ lời hứa của chị không?" Ahyeon tiếp tục, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ. "Lúc chúng ta hồi 20 tuổi... chị đã nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn bảo vệ em mà."

Chiquita nghẹn lại. Hình ảnh quá khứ ùa về trong tâm trí nàng – lần đầu tiên Ahyeon nói câu ấy, giữa một buổi chiều mưa. Cả hai cùng trú dưới mái hiên cũ kỹ, và Ahyeon đã nắm lấy tay nàng, ánh mắt chân thành đến mức nàng không bao giờ quên.

"Chị nói thật ngốc," Chiquita thì thầm, nước mắt lăn dài. "Lúc đó em đã nghĩ chị chỉ nói cho vui, nhưng giờ..."

Ahyeon khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp. "Nhưng giờ sao chứ.? Với em, chị không bao giờ nói đùa đâu. Chị đã hứa, và chị sẽ luôn giữ lời hứa ấy, dù phải đánh đổi cả mạng sống."

Chiquita bật khóc, lần này không còn cố gắng kìm nén nữa. Nàng cúi xuống, áp trán mình lên bàn tay Ahyeon, cảm nhận hơi ấm dù yếu ớt từ cô.

"Đừng nói nữa," nàng thì thầm, giọng run rẩy. "Chị không cần làm thế vì em. Em chỉ cần chị sống. Chỉ cần chị ở đây, bên cạnh em, vậy là đủ rồi. Em không muốn chị phải chịu đau đớn như thế này nữa."

Ahyeon nhìn nàng, đôi mắt cô long lanh nhưng không để lộ sự yếu đuối. "Nếu phải chọn giữa việc nhìn em bị thương hoặc chịu đau thay em... chị vẫn sẽ chọn như thế. Chị xin lỗi nếu điều đó làm em đau lòng."

Chiquita ngước lên, ánh mắt đẫm nước nhìn Ahyeon. "Chị là đồ ngốc. Nhưng chị là đồ ngốc của em."

Ahyeon lại cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để sưởi ấm trái tim Chiquita. "Vậy em hãy cho chị thêm lý do để sống, được không? Chị không muốn bỏ em lại."

"Chị nhất định phải sống," Chiquita nói, nắm tay cô chặt hơn. "Đây là mệnh lệnh. Chị không được phép rời xa em lần nào nữa."

Ahyeon nhắm mắt, khẽ gật đầu. "Được. Chị hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top