Khoảng cách không thể lắp đầy.
Sau một lúc im lặng, Ahyeon bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn Chiquita. "Chị không mong em tha thứ. Nhưng nếu phải chọn giữa việc để em sống và để em hận chị... chị sẽ chọn điều đầu tiên."
"Ahyeon..." Chiquita ngước lên, nước mắt ướt đẫm đôi má. "Em không cần!! Em không cần đâu!" Nàng hét lên, giọng rung rẩy. "Em không cần chị bảo vệ em theo cách này, Ahyeon! Em chỉ cần chị ... người mà em từng yêu, người luôn bên cạnh em. Không phải một sát thủ lạnh lùng như bây giờ!"
Ahyeon khựng lại, ánh mắt sắc lạnh của cô thoáng rung động. Nhưng cô vẫn đứng đó, không tiến lại gần, không rời đi. Cô nói "Không thể đâu.. chị và em như cách một vòng trái đất vậy, hãy từ bỏ chị và quên chị đi, chị không muốn chị phải ảnh hưởng đến em và ba chị đang muốn g.i.ế.t c.h.ế.t em đó!"
".Chiquita," cô nói, giọng nhẹ nhàng. "Nếu mọi chuyện đơn giản như thế, chị đã không để em rời xa chị. Nhưng thế giới của chị..không phải nơi em thuộc về. Em là ánh sáng, còn chị , chị chỉ là bóng tối. Chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp."
". Xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top