Em hận chị..

Chiquita bước tới, dù trái tim nàng đang đau đớn, ánh mắt nàng lại ánh lên sự cương quyết. "Nếu chị thực sự yêu em, thì hãy để em đưa chị ra khỏi đây. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Từ bỏ tất cả đi, Ahyeon. Em sẽ không báo cáo chuyện này, chỉ cần chị quay về với em."

Ahyeon bật cười, nhưng đó là một tiếng cười chua xót. "Bắt đầu lại? Chiquita, em không hiểu. Nếu chị rời khỏi tổ chức, họ sẽ không để chị yên. Họ sẽ đến tìm chị ... và cả em. Chị không thể đặt em vào nguy hiểm."

"Thế thì chị định làm gì? Cứ tiếp tục sống trong bóng tối, g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i và tự nhủ rằng đó là cách bảo vệ em sao? Ahyeon, chị không thể sống như thế mãi!"

Ahyeon cúi đầu, như thể đang đấu tranh với chính mình. "Chiquita... chị xin lỗi. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất của chị."

Chiquita đứng lặng, nước mắt lăn dài trên má. Nàng biết, sâu thẳm trong lòng, Ahyeon vẫn yêu nàng. Nhưng tình yêu đó giờ đây bị chôn vùi dưới lớp bóng tối của một cuộc đời mà Ahyeon đã chọn.

"Được thôi," nàng nói, giọng nghẹn ngào. "Nếu chị đã quyết định, thì từ giờ chị không còn là Ahyeon mà em từng biết nữa."

Nàng quay người bước đi nói một câu "em hận chị"., bỏ lại Ahyeon đứng đó, một mình trong bóng tối. Nhưng mỗi bước chân của nàng đều nặng trĩu, như thể trái tim nàng đang vỡ vụn từng mảnh.

Ahyeon nhìn theo bóng lưng của Chiquita, đôi bàn tay siết chặt lại. Cô muốn chạy tới, ôm lấy nàng, nhưng cô biết, con đường của họ giờ đây đã mãi mãi chia cắt.

Liệu cả hai có thực sự chia xa? Hay định mệnh sẽ tiếp tục đưa họ trở về bên nhau, trong một cuộc đối đầu cuối cùng giữa tình yêu và trách nhiệm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top