Ahyeon!!!!

Khi cả hai di chuyển ra ngoài, những kẻ trong tổ chức phát hiện ra sự việc. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo họ từ phía sau.

"Đi theo chị!" Ahyeon ra hiệu, dẫn Chiquita qua các lối đi bí mật mà chỉ cô mới biết. Nhưng khi họ gần đến lối ra, một nhóm lớn sát thủ đã chặn trước mặt.

Ahyeon nhanh chóng đẩy Chiquita vào một góc khuất, rút súng của mình ra. "Ở đây. Đừng ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra."

"Không, em không thể để chị—"

Tin chị!!" Ahyeon ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị.

Cuộc đấu súng diễn ra căng thẳng. Ahyeon, với sự điêu luyện của mình, hạ gục từng kẻ một. Nhưng cô cũng biết, số lượng kẻ địch quá đông, và cơ hội thoát ra an toàn càng lúc càng mong manh.

Chiquita, từ góc khuất, nhìn Ahyeon chiến đấu. Tim nàng thắt lại. Đây không phải là Ahyeon mà nàng từng biết, nhưng đồng thời, đó cũng chính là người sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ nàng.

Liệu Ahyeon và Chiquita có thoát khỏi nhà kho, hay đây sẽ là trận chiến cuối cùng của họ?

Tiếng báo động vang vọng khắp nhà kho. Ahyeon vừa hỏi han Chiquita thì cánh cửa phía sau bất ngờ mở tung. Những tên sát thủ trong tổ chức xuất hiện, gương mặt lạnh lùng, súng và dao sáng loáng trên tay.

" Jung Ahyeon!," một trong số chúng lên tiếng, giọng cười chế nhạo. "Cô thật sự phản bội chúng tôi vì một cô cảnh sát sao? Thật nực cười. Cô nghĩ mình có thể rời khỏi đây sao?"

Ahyeon đứng thẳng dậy, chắn trước Chiquita. Ánh mắt cô không hề nao núng, lạnh lùng như thép. "Nếu muốn chạm vào cô ấy, các người phải bước qua xác tôi."

Những kẻ sát thủ bật cười lớn. "Vậy thì để chúng ta giúp cô, Ahyeon."

Không cần thêm lời, bọn chúng lao tới.

Ahyeon nhanh chóng gạt Chiquita ra phía sau mình. "Đứng yên và đừng di chuyển," cô nói dứt khoát, giọng điệu khiến Chiquita không thể cãi lại.

Những tên sát thủ vung dao, súng của chúng vẫn chĩa vào hai người. Nhưng với sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm của mình, Ahyeon di chuyển như một bóng ma., đúng phải nói Ahyeon là một sát thủ chuyên nghiệp.

Một cú đá mạnh khiến kẻ đầu tiên gục ngay tại chỗ. Tiếp theo, cô dùng cánh tay kẹp chặt cổ một tên khác, khiến hắn bất tỉnh. Kẻ thứ ba lao tới từ phía sau, nhưng Ahyeon đã xoay người né đòn, chộp lấy cánh tay hắn và vặn ngược lại, tiếng xương kêu "rắc" khiến Chiquita phải quay đi, không dám nhìn.

Trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ những kẻ sát thủ đều nằm rạp trên sàn, rên rỉ đau đớn hoặc bất tỉnh. Ahyeon vẫn đứng đó, thở gấp nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

Ahyeon quay lại nhìn Chiquita. "Em không sao chứ?" cô hỏi, giọng lần đầu mềm mại kể từ khi họ gặp lại.

Chiquita nhìn Ahyeon, nước mắt lưng tròng. Nàng không thể tin được người trước mặt nàng – người con gái mà nàng từng yêu, giờ đây lại mạnh mẽ đến thế, không chút sợ hãi trước hiểm nguy.

"Em không sao," Chiquita nói, giọng run run. "Nhưng còn chị thì sao? Chị không bị thương chứ?"

Ahyeon nở một nụ cười nhẹ, hiếm hoi nhưng ấm áp. "Chị không sao, chị đã nói rồi chị sẽ bảo vệ em."

Nàng bước tới ôm cô, nhưng đúng lúc đó, từ phía sau, một tên sát thủ mà họ tưởng đã bị hạ gục chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt hắn đầy giận dữ, và trên tay hắn là một khẩu súng.

"Ahyeon! Cẩn thận!" Chiquita hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top