Mối tình đầu

Một chiều thu man mát, ngước nhìn trời, tôi bỗng nhớ về anh, tình đầu của tôi.

• • •

Lần đầu tim tôi lỡ nhịp là vào một buổi chiều nắng gắt, tôi bắt gặp anh từ xa, dưới tán cây xanh rợp bóng. Anh nhìn về hướng tôi, lại tựa như không phải.

Anh rất cao, có lẽ còn cao hơn tôi nữa. Anh có một đôi mắt hút hồn và nó đẹp tựa một vì sao. Sóng mũi cao cao thẳng tắp. Đôi môi hồng hồng mở nhẹ, từ khe hở ấy, tôi có thể thấy được hai chiếc răng thỏ của anh. Nó khiến cho khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng trở nên đáng yêu hơn hẳn.

Hình như tôi hiểu tình yêu sét đánh là gì rồi. Thật chớp nhoáng, cũng thật diệu kì.

" Này ! Tae àaa. Tae ! " Ông anh họ Jin í ới gọi. Làm nhiễu sóng tâm trí đã trôi lơ lửng tự bao giờ của tôi.

" Nae ? " Tôi đưa mắt sang nhìn Jin. Mày hơi chau lại vì khó chịu. Ông ấy đang cầm một con cá khô. Mùi kinh thật.

" Anh mày cũng chả thích nó đâu. Đây là món quà dì vừa gửi sau chuyến du lịch. Chả hiểu nổi dì ấy, lúc nào cũng tặng mấy món dị hợm. " Vừa nói, ổng vừa bọc nó lại kĩ hơn và cuối cùng vứt nó vào cốp xe.

Dì là nhân viên y tế của trường tôi. Vì cặp kè với ông hiệu trưởng nên nghỉ làm, đú đởn du lịch suốt cũng chẳng sao.

" Ewwww, giờ thì mùi của nó bám hết lên xe rồi ! " Vừa đặt mông xuống ghế phụ lái, thì cái mùi kinh tởm kia lại xộc vào mũi tôi. " Về nhà mau thôi, em sẽ chết vì ô nhiễm mùi hôi mất. "

Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm ồn ào. Liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi. Quá sớm để đi học, nhưng tôi lại chẳng thể ngủ tiếp. Đành lật sách ra ôn bài với mong muốn ngủ thiếp đi.

Ông trời quả không phụ lòng người, tôi ngủ một mạch đến lúc tiếng hét của Jin ngân lên. Ổng hét như hát vậy.

Hai anh em tôi có lẽ sẽ lại đi học trễ.

" Jin, cậu vào lớp đi. " Anh chàng tôi vừa crush hôm qua, hoá ra là đội trưởng đội sao đỏ. Đúng là nghiệt duyên, anh ấy tha cho Jin nhưng lại làm khó tôi.

Jin nhìn tôi, rồi chạy đi. Như cô người yêu chọn chữ hiếu, không chọn chữ tình bỏ lại người yêu.

" Tên ? " Anh hướng mắt về phía tôi. Nhàn nhạt hỏi. Giọng anh tuyệt quá, tôi nghĩ tôi lại say rồi. Mắt tôi hướng lên thẻ sinh viên được đeo trước ngực anh.

Jeon Jungkook - 01/09/2000

Thầm khắc cái tên ấy vào bộ não hay quên. " Em tên Kim Taehyung. " Đúng là bị con trai làm mù con mắt, dù bằng tuổi nhau, tôi vẫn ngang nhiên xưng em.

Có lẽ anh cũng hơi bất ngờ. Nhìn tôi một lúc khá lâu. Khoé miệng anh dần kéo lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
" Anh là Jeon Jungkook. "

Chết tiệt, tôi nghiện anh rồi. Đồ răng thỏ đẹp trai, ai mượn anh giới thiệu. Mặt tôi hơi nóng lên, bỏ chạy về lớp.

" Cậu Kim đi trễ, ra ngoài đứng đến hết tôi ! " Rủa thầm, tôi quên mất hôm nay cô Go - Phù thuỷ của những con số chiếm lĩnh hết 3 tiết học !

Vừa yên vị trước cửa lớp, tôi lại gặp Jungkook đang đi dạo. Chấm hỏi : Tên họ Jeon đang làm cái quái ở đây vậy, không cần vào lớp hả ?

" Đi vệ sinh. " Dường như nắm rõ mối tò mò của tôi. Anh từ tốn lên tiếng.

Mặt tôi nghệch ra, anh ta đang nói cái vẹo gì vậy ? Đi vệ sinh thôi, có cần ra vẻ ta đây rất đẹp trai không ?

Tôi bĩu môi, thì ra là nam thần kinh. Vì yêu anh, tôi sẽ chấp nhận điều này. Không sao.

Tiếng chuông hết tiết một vang lên. Tiếng chuông hết tiết hai vang lên. Jungkook vẫn đứng trơ ra trước mặt tôi.

" Về lớp đi, sao cứ đứng nghệch ra đó vậy ? " Trai đẹp chả là gì so với sự mỏi chân và nóng nực. Tôi khó chịu xua đuổi anh.

" Ngắm em ? " Với một phong thái rất điềm tĩnh, Jungkook đem cái nóng nâng đến tuyệt đối.

Một bên mày hơi nhếch lên, đầu anh nghiêng nhẹ sang trái. Ôi, trông anh lúc này đúng chuẩn một tên đểu cáng cưa cẩm gái nhà lành. Tất cả ấn tượng của tôi về Jeon Jungkook dưới tán cây, hình như đều sai lệch với Jeon Jungkook ở trước mắt.

Kể từ hôm đó, chúng tôi như hình với bóng. Và kì lạ thay, người luôn bám víu đối phương không phải là tôi - cái người đem lòng yêu đội trưởng đội sao đỏ. Mà là Jeon Jungkook, cái tên lưu manh giả danh tri thức. Anh bám theo tôi mọi thời điểm, thời gian và không gian.

Giờ giải lao, tôi vừa bước ra khỏi lớp, và trong đầu chỉ toàn là hình ảnh những món mì của canteen. Tôi tạo thành tư thế chuẩn của những vận động viên điền kinh trước khi thi đấu. Phải thật nhanh, nếu không muốn học cùng cái bụng rỗng !

" Một... Hai... Và ba ! " Tôi bắt đầu chạy thật nhanh, sải bước thật rộng và nhanh nhạy tránh những đối thủ.

" Bang! " Đang chạy với vận tốc cực lớn, thì một tên cao to nào đó xuất hiện.Lưng hắn chắn ngay trước mặt tôi. Đương nhiên, tôi không thoát được cú va chạm.

" Yah ! Cái tên điên kia ? Mắt cậu cắm dưới háng hay sao mà ngang nhiên đâm vào tôi vậy ? " Hét toáng lên giận dữ. Giờ thì tôi đang thu hút vô số ánh nhìn.

" Ồ, không xưng em nữa sao ? " Holy shit, lại là Jeon Jungkook.

" Tự dưng lại lao ra... " Tôi liếc anh. Hôm nay vẫn đẹp trai kinh khủng.

Đứng lên, phủi phủi cái mông còn hơi ê ẩm của mình. Tôi đưa bàn tay thon thả và nhỏ nhắn đến trước mặt anh. Nhìn tôi một lúc, tay anh dần giơ lên, và nó thật sự đã ôm lấy tay tôi. Rất ấm.

"Ngày mai, em rảnh không ? " Bận, rất bận với mớ bài tập của cô Go. Não tôi thì nghĩ vậy. Nhưng miệng thì lại phun ra ba chữ " Tất nhiên rảnh. "

" Vậy thì ngày mai, 9 giờ ở Đầm Sen nhé." Anh nháy mắt và bước đi một cách đầy khí phách.

Còn tôi, tôi nghe tiếng quạ bay ngang đầu. Ôi chúa ơi, anh vừa hẹn tôi đó sao ? Vậy là hẹn hò chưa nhỉ ? Tôi như muốn nhảy cẫng lên vui sướng.

Trời ạ, giờ thì mọi điều anh nói, đều khiến tôi điêu đứng.

Về đến nhà, tức tốc bay vào phòng và đáp xuống chiếc đệm dấu yêu. Tôi chưa bao giờ thấy tấm drap màu hồng Jin mua đáng yêu đến nhường này. Cả căn phòng như chìm vào sự hưng phấn.

À, phải rồi, tôi phải chọn sẵn đồ cho ngày mai. Phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng !
" Hmm, nên là màu hồng đáng yêu hay, màu đen cool ngầu nhỉ ? "

Đắn đo hồi lâu, màu hồng trúng tuyển. Dù sao thì tôi vẫn là thụ, cần thể hiện rõ một chút.

Rất hài lòng với sự lựa chọn của bản thân. Tôi lại nhảy oạch lên giường, ôm con chim màu đen thật chặt. Ngủ sớm thôi !

" Em, em xin lỗi. Để anh chờ lâu rồi... "
Tôi cúi đầu, thật thành khẩn tạ lỗi. Trời ơi, tin được không ? Dù ngủ rất sớm, tôi vẫn đến trễ tận 2 tiếng vào buổi hẹn đầu tiên. Và, có khi còn là buổi hẹn cuối cùng.

Đôi lông mày anh chau lại, chúng gần như đan vào nhau. Cả người anh như tản ra một làn hơi cực lạnh giữa cái nhiệt độ cực nóng. Anh cứ nhìn tôi đang co rúm vì sợ hãi và tội lỗi chừng 5 giây.
" Vì là lần đầu nên anh tha. Còn có lần sau, anh phạt đấy !" Nói rồi, anh xoa đầu tôi thật dịu dàng.

Ồ, nói vậy có nghĩa là sẽ còn những cuộc hẹn khác sao ? Tôi ngước lên nhìn anh và cười rõ tươi : " Vâng ạ ! "

Thật tự nhiên, anh bắt lấy tay tôi kéo đi chỗ này, chỗ nọ. Đến khu tàu lượn siêu tốc, tôi khựng lại, định nói với anh về nỗi sợ độ cao kinh khủng của bản thân, thì bắt gặp đôi mắt anh sáng rỡ đầy chờ mong.

Cứ thế, đến lúc cả hai đã yên vị trên chiếc tàu lượn, tôi vẫn chẳng nở nói ra.
" Anh gần như bị nghiện trò này đấy ! " Vừa nói, anh vừa giúp tôi cài chặt dây an toàn.

Tàu lượn bắt đầu khởi hành, nó dập dờn chạy đến nơi cao nhất. Và " vùuu..." mắt tôi nhắm nghiền lại, nín thở và nắm thanh sắt bảo hộ thật chặt. Tôi cá rằng khuôn mặt tôi đang trở nên trắng bệch như một xác chết.

Jungkook dường như cảm nhận được sự kì là của tôi. Thật dịu dàng, cánh tay anh quàng hẳn sang vai tôi và nói : " Có anh đây. "

Một câu nói rất ngắn gọn, nhưng với tôi, lại là lời an ủi tuyệt vời nhất lúc này.
Dù vẫn còn đó, cảm giác sợ hãi vì lơ lửng trên không trung. Nhưng tôi biết, tôi không còn một mình.

Không còn một mình trên chuyến bay đầy sự cố. Không còn một mình sống sót nhìn thi thể cha mẹ bị cánh máy bay đè nặng. Không còn một mình khóc lóc sợ hãi.

Chiếc tàu lượn đang dần trở về điểm xuất phát. Thật chậm rãi và từ tốn, không lâu sau thì ngừng hẳn.

Jungkook nắm chặt tay tôi kéo đi. Trông anh có vẻ không vui. Tôi lo lắng :
" Jeon, sao vậy ? "

Anh dừng lại, nhìn tôi với khuôn mặt không vui và... lo lắng ?
" Sợ thì phải nói trước chứ ? Em im lặng chịu đựng làm chi ? " Hai tay Jungkook đặt trên vai tôi, ghì nặng.

Dù lúc này trông anh hơi đáng sợ, nhưng đâu đó tim tôi thấy rất ngọt ngào...
" Em xin lỗi, vì thấy anh vui quá em không nỡ từ chối. Giờ thì ổn rồi, đừng giận em nhé ? "

Anh nhìn tôi rồi thở dài.
" Anh không giận em, anh giận anh. "

OMG, câu nói mà các truyện ngôn tình chẳng bao giờ thiếu. Vậy mà, tôi lại được nghe. Tôi chẳng thể ngăn cảm xúc ngọt ngào và dồn dập này nữa. Có cái gì đó làm tôi rất muốn tỏ tình, tôi biết nó quá nhanh. Nhưng, lí do gì phải chậm chứ ?

" Em ừm... em thích anh. Em biết nó quá nhanh... và đột ngột. Mà kệ thôi, vấn đề là em thích anh. " Dù bị cảm xúc điều khiển thì tôi vẫn không ngăn được sự lắp bắp ngại ngùng. Liếc nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh, tôi bỗng chẳng còn dũng cảm đối diện. Xoay lưng và bỏ chạy thật nhanh. Câu trả lời, hôm khác lại hỏi đi !

Nhưng tôi nào hay, sau lưng mình, có cậu trai đang ôm bụng cười hạnh phúc.

Về đến nhà, đầu óc tôi vẫn chứa đầy hình bóng Jeon Jungkook. Vừa mong đến ngày mai, lại chẳng muốn đến ngày mai. Tôi cứ thơ thẩn ngồi trên giường và nhìn bốn bức tường.

" Úi, tí nữa thì quên mất. Bài tập, phải làm bài tập. "

Lần đầu tiên sau 20 năm tròn trĩnh, tôi ham muốn làm bài đến vậy. Tất cả chỉ vì muốn bận rộn để bớt nhớ anh.

Bài tập của cô Go chưa từng làm tôi thất vọng. Cái đống ấy đã ngốn hết 3 giờ đồng hồ của tôi.

Vừa đặt bút xuống thì, một mùi hương thơm ngon ngào ngạt bay đến. Nó làm tôi nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn gì ngày hôm nay. Nhanh chân chạy xuống lầu, cá chắc người tạo ra mùi thơm này là Jin.

" Jin hyunggg, anh đúng là hiểu... "

Đập vào mắt tôi là hình ảnh đầy đau lòng ám muộn. Jin nằm gọn trong lòng Jungkook. Cạnh hai người họ là một hộp quà đáng yêu.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi lập tức chạy khỏi nhà. Trong lúc trốn chạy, tôi liên tục ngoảnh về phía sau. Đúng vậy, tôi mong người ấy sẽ đuổi theo.

Cho đến lúc tôi hụt hơi, mệt mỏi té gục trên mặt đường cứng cắp. Thì, vẫn chẳng thấy anh chạy đến.

Một, hai giọt nước thấm ướt mặt đất khô cằn. Tôi đã nghĩ đó là mưa, cho đến khi đưa tay sờ khuôn mặt mình. Đau quá, tôi gào lên khóc nức nở. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra ban nãy.

" Khốn thật ! " Tôi chửi thề. Thì ra những ngọt ngào kia là tự tôi ảo tưởng. Thì ra từ đầu đến cuối tôi đều cô đơn. Thì ra anh yêu Jin. Mẹ kiếp, chuyện hoang đường vậy mà lại xảy ra !

• • •

" Tae ! Đầu óc em lại bay đi đâu vậy? " Jungkook từ sau bao trọn lấy tôi. Cắt ngang dòng hồi ức đang đến hồi kịch tính.

" Em nhớ về cái lần hiểu lầm tai hại năm ấy... " Tôi quay sang hôn má anh. Càng nghĩ càng ngốc.

" À... Anh nhớ, khi anh tìm thấy em thì em đang ngồi bệt xuống đường. Khóc sướt mướt. Thề có chúa, lúc đó lòng anh đau kinh khủng. Anh liền chạy đến bên em. Cũng ôm em từ sau giống hiện tại. Em đánh anh rồi luôn miệng chửi rủa. Phải thật khó khăn anh mới khiến em bình tĩnh lại nghe anh giải thích. Rằng món quà ấy là dành cho em. Rằng khi anh đến thì thấy cửa mở, nên tự tiện bước vào. Jin hyung tưởng trộm nên quýnh lên làm đổ cái chảo cá nóng hổi. Tất nhiên, anh phải chạy đến đỡ anh dâu tương lai. Em thì từ đâu xuất hiện, chẳng chịu hỏi han quan sát đã chạy mất đi. Anh đành phải đưa Jin hyung đến bệnh viện trước. Vừa xong mọi việc thì liền sợ hãi đi tìm cô vợ nhỏ đó ! " Jungkook nói lại một tràng, hoàn thành cái dòng hồi ức còn dở dang ban nãy.

Tôi xoay người về phía anh. Lại nhào đến Jungkook hôn một cái. " Em đúng là ngốc nhất nhỉ?"

Jungkook lắc đầu. " Anh mới ngốc nhất. Vì lại đem lòng yêu cái đồ ngốc như em !"

Đúng vậy, đây là mối tình đầu với cái kết đẹp và cực kì viên mãn.

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #test