#7 Takemichi: lễ cưới

Warning: bạn nghĩ mình sẽ thay Tachibana chăm sóc cho Takemichi sau này, Takemichi trong timelines Black Dragon.




















Đúng thế hôm nay là một ngày đặc biệt! ngày mà em cưới Takemichi.

Từ lâu lắm rồi, em đã thay cho Tachibana dù em không nguyện như thế! Tachibana gặp một vụ tai nạn dẫn đến mất trí nhớ vĩnh viễn, anh đã rất đau lòng khi rời xa Tachibana nhưng anh bảo rằng chỉ có thế mới là tốt nhất cho người anh yêu, còn em thì sao? Đúng rồi em sẽ là Tachibana của anh.

Em không còn quan trọng việc mình là Y/n hay Tachibana nữa, em đã yêu tất cả mọi thứ mà anh có, yêu nụ cười rạng rỡ hơn muôn ngàn vì sao nào trong vũ trụ, thầm nghĩ đến ánh mắt lóng lánh lặng sóng màu đại dương, nhớ mong khuôn mặt lạnh tanh khi kết thúc sinh mạng, thích lấy mái tóc rối đen lánh vùi vào hõm cổ em, thương cả cách anh trần thuật bản thân tồi tệ như thế nào, tương tư lấy nhân cách tàn bạo kia, dõi theo thân xác tàn tạ nồng mùi máu của tên ác hào mà mọi người khiếp sợ, từ khi nào em cũng không muốn nhớ chỉ là một trái tim, một lý trí, một thân xác lẫn linh hồn đều hướng về anh.

Hôm nay em không thức sớm, em muốn ngủ đủ giấc để có sự tỉnh táo và tinh thần tốt nhất, dù sao mọi hôm em cũng thức chờ Takemichi đến rạng sáng, nhưng dù em cố thức sớm thì anh cũng đâu bên cạnh bởi anh luôn bận rộn với tổ chức, với cái độc ác mà anh luôn gây dựng hòng che đậy lòng cao cả luôn mong muốn người khác hạnh phúc, còn anh thì đau khổ thế bào chứ bên em mọi mệt mỏi mới bày diện ra.

Em thức dậy cũng đã đến bữa trưa, em xuống bếp vừa uống ly trà sương mù mà em thích rồi làm hai phần ăn mong anh sẽ về ăn cùng, đúng là em hy vọng hơi cao rồi! Em cười nhạt rồi lên thay bộ váy cưới mà Takemichi bảo "Hina mặt sẽ rất đẹp!", đúng là rất đẹp nhưng là em nhìn thấy bản thân chứ không phải Tachibana.

Em xoay người sau khi khóa cửa lại, một người hầu cận trong bộ suit đen che dù cho em chầm chậm bước ra khỏi sân vườn rộng lớn, giày cao gót lâu ngày đi lại thật khó đi nhỉ? dưới cái nắng xuân dịu nhẹ thoảng trong gió mùi hoa anh đào của từng tán cây to dang rộng một đoạn đường em đi, tay em giữ lấy vạt váy chậm rãi bước đi, em thấy mình như đang đi khập khễnh vậy! Chân đau vô cùng nhưng chỉ có mình em biết nó còn thua trái tim vỡ vụng của người, em vô thức ngước nhìn lên bầu trời đầy mây xanh ngắt một màu biển Địa Trung Hải đầy nắng cũng đầy bão giông, như đôi mắt của người.

Hầu cận có phần gượng gạo giọng nài nỉ em hãy lên xe, em chỉ khẽ lắc đầu đều đều bước đi, một hồi lâu sau khi thấy được phía trước là một nhà trẻ, rất đông và ồn ào, em bước đến trước hàng rào mắt đảo quanh tìm hình bóng thân thương mà Takemichi yêu thương vạn phần, thấy rồi! Tachibana hôm nay mặc một chiếc váy hoa trễ vai vàng nhạt họa tiết thêu hoa, tay áo phồng ngang cẳng tay, thật dịu dàng làm sao! em đứng đó dõi theo bóng hình xinh đẹp với nụ cười duyên đáp lại đồng nghiệp, khóe môi em cong nhẹ, chát chúa quá nhỉ?
.
.
.

Hina cảm thấy ánh nhìn chằm chằm thì đảo mắt nhìn quanh, Hina chạm phải ánh nhìn dửng dưng  của em, Hina thấy hơi lạ một cô gái mặc váy cưới được người đàn ông thanh lịch che dù, nhan sắc hài hòa xinh đẹp lại cùng đôi mắt dịu dàng, đang nhìn Hina sao? Hina hơi dè chừng đám người ngoài sau em nhưng vẫn bước đến thiện ý hỏi thăm.

"Này cậu ơi... Cậu có người quen ở đây sao? Có muốn vào trong không?!"

Em ngỡ ngàng với sự thân thiện này bèn gật đầu tán thành, bẽn lẽn đáp lại.

"Đúng vậy! Tớ đến thăm người ấy... Một tí thôi!"

Hina được đáp lại như thế thì hỏi em.

"Là ai thế để Hina kêu giúp cậu nhé!"

Em lắc đầu rồi quay đi vẫy tay từ biệt Hina, em thì thầm.

"Xin lỗi Tachibana!"
.
.
.

Bước xuống khỏi chiếc Maserati đen tuyền, mắt em nhìn vào nhà thờ vắng tanh rồi lại rẽ bước vào nghĩa trang bên cạnh, cái mùi hoa cúc thoảng trong sống mũi em nồng đậm đến khó chịu, em dừng lại trước mộ phần cha mẹ mình và chỉ đứng đó thật lâu, thật lâu mặc kệ chú rể của em đã đứng kề bên từ bao giờ.

Anh tháo cái găng tay đen nhìn sang người con gái đang đờ đẫn bên cạnh, môi mỏng cong lên đôi mắt to dần hẹp lại tràn đầy ý vui vẻ, nắm lấy bàn tay thon Takemichi hơi nghiên đầu ra hiệu cho đàn em lui đi, nắng xuân dịu dàng lướt trên làn da trắng mịn anh áp lên bờ môi đỏ hồng nhẹ tựa một nụ hôn từ gió, em khẽ chớp mi điều hòa tầm nhìn trước mắt.

Takemichi từ trước đến giờ không hay nói chuyện với em nhưng em biết người trước mặt hiểu mọi thứ về em, qua những ánh mắt em trao cho anh, anh như đọc vị được tất cả, từ những lựa chọn to lớn mà em hay đắn đo đến những hành động nhỏ bé em làm theo con tim, từ những việc em chán ghét đến đôi mắt thập phần vui tươi đăm chiêu thứ gì đấy.

Takemichi nhớ tất cả.

Anh sẽ thức trước để vừa châm trà tay đánh bọt sữa trong khi cơn buồn ngủ chưa tha, anh sẽ đặt cốc trà sương mù lên bàn ngủ cho em và hôn lên mí mắt mệt mỏi trước khi rời khỏi nhà, dù rất bận nhưng vẫn sẽ dành thời trông chờ cấp dưới về nhà đem bữa trưa em nấu đến, sau khi ăn rồi sẽ gọi về khen em, chiều chiều khi anh thong thả  ngồi cạnh bến cảng trong khi chờ hàng của tổ chức về thì anh vẫn sẽ không quên chụp mấy bức ảnh chiều tà về khoe em, áo sơ mi vướng mùi thuốc súng hay vài vệt sơn đỏ(anh nói thế) nhưng vẫn sẽ ghé trung tâm thương mại mua tựa game em thích, trốn được tầm nhìn cảnh sát nhưng em gọi anh vẫn sẽ nghe máy, anh thường về trễ để bóng tối dễ dàng che đi khuôn mặt bảnh trai có vài dấu bầm tím hay vẻ thất thần, mỏi mệt mà chui vào hõm cổ em,... Còn nhiều hơn thế nữa.

Anh luôn dịu dàng ngọt ngào nâng niu với người anh yêu, hơn hết anh sẽ bảo vệ cô ấy từ trước đến bây giờ và sau này vẫn thế.

Takemichi đan lấy tay em, người anh thoang thoảng mùi bạc hà lành lạnh mà em nghĩ chắc do chai xịt khử mùi che đi hương gỗ sồi từ mấy điếu cigar Đức mà em không thích, em hơi đơ người nhìn anh, hôm nay tóc anh chẻ ba bảy tỉ mỉ xước lên, người vận một bộ suit trắng sơ mi đen cùng với một chiếc cravat - thứ mà em chưa từng thấy anh dùng bao giờ, thật đặc biệt, không dính máu, tàn thuốc lá hay mùi khét của đạn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt mà nhỉ? ngày mà Takemichi cưới người anh yêu.

17.12.2021

Có một khúc không dành cho y/n đâu, nói ra thì đau lòng lắm ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top