#17 Takeomi: Trời trong
Takeomi là gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản nhưng kể từ khi gặp em bầu trời của gã rực rỡ đến lạ, lạ như cái thời kì hoàng kim của gã vẫn cứ văng vẳng dù Hắc Long đã kết thúc từ bao giờ, đến giờ vẫn thế bởi bây giờ Takeomi là cố vấn của Phạm Thiên, ôi cuộc đời này của gã chả thôi huy hoàng.
Akashi Takeomi là khách quen một kỹ nữ khu Kabukicho, chỉ một mình kỹ nữ này, một con bé xinh xắn với nước da hồng hào, làn tóc mềm dày thước tha đến quá lưng, cái môi đào mịn chả cần bậm son giấy, đôi mắt biếc thì cứ trong vắt mặc dầu bao lần ngấn lệ vì đau đớn.
Thời giờ ít ai giao thiệp với Oiran nhưng Takeomi lại vung tiền nuôi một bé con chưa đủ đôi mươi hay nói rõ hơn là nuôi con bé như một Oiran, do không ai gọi con bé là Oiran (hoa khôi).
"Oiran Y/nhime của tôi ơi!!"
Chỉ mình gã rót lời đường mật gọi bé cưng như thế hòng thể hiện sự cưng chiều tột bậc mà thôi và bao giờ cũng thế, dẫu có khó chịu dư nào thì mỗi khi gọi tên cục cưng thì giọng gã đều dịu đi hẳn, hoặc do cuộc đời gã quá tối tăm chả thế thấy nắng mà phải ngắm nghía cặp đồng tử nâu non linh động đó nên gã mới thao túng cưng nựng như thế.
Takeomi có để ý đến việc này! mỗi khi ra ngoài quá lâu thì trời sẽ mưa, bất chợt mà dai dẳng, nhưng ở cùng hay đi dạo với em thì khác, buổi đêm trời trong vắt lấp lánh vạn vì sao rực sáng và chỉ khi mặt trời lặng gã mới có thời gian tìm đến em.
Đôi khi gã muốn dắt em đi chơi vào ban sáng nhưng chả có dịp, em có hơi buồn vì không thể rời phòng vào ban ngày bởi chả ai muốn em cháy nắng hay có thể sẽ bị gì nghiêm trọng hơn, việc cưng chiều em càng ngày càng được mọi người dùng như để lấy lòng.
Em chả quan tâm điều đó việc em muốn là rời khỏi chốn này, mau mau rời khỏi bờ tường nịnh bợ mà Takeomi xây cho em, chả thể tin từ việc ái mộ gã em dần chán ghét mà hỗn hào với gã.
"Chú đến đây làm gì nữa chứ? Mau cút về cái ổ của chú đi!!"
Em ném cây đàn ra phía cánh cửa vừa được mở, Takeomi trầm xuống gã biết từ lâu em đã chả còn yêu thích chi gã, thế mà chả thể biết vì sao gã cứ muốn trói buộc em làm của riêng.
"Tôi lại làm lỗi gì à? Xem nào em muốn đi ra ngoài không!!?"
Yêu thương thế nào thì cũng đã nằm lòng cái suy nghĩ trẻ con của em, nhưng đứa trẻ này hôm nay lại khác hẳn.
"Không!! Chú mau cút đi là được!!"
Gã kê chân đá cây đàn ra ngoài rồi bước vào khép nhẹ nhàng cửa lại, em nhìn cái hành động rón rén của gã lại khó chịu mà với tay ném mấy lọ phấn vào gã, khéo thay ngay khi gã quay mặt lại thì hủ son va thẳng vào gò má phải rồi rơi xuống sàn, em giật mình hơi lùi ra sau, thấy gã thở dài ngồi xuống mà rót hai cốc trà thì em mới rụt rè nhích người đến ngồi cạnh.
"Sao trông chú buồn thế!?"
Con bé ngồi xuống hai tay lấy cái điếu thuốc mà dập vào cái gạt tàn gỗ láng bóng, nghiên nghiên đầu thắc mắc hỏi gã.
Gã lắc đầu ngước lên nhìn bé cưng ngốc nghếch gương đôi mắt to tròn chăm chú quan sát mình, gã thấy vui trong lòng bởi khi cần (hoặc vờ như đang buồn) thì em vẫn chả mà lơ đẹp gã, đổi đi cho số tiền bạc triệu là thế này thì gã cũng chả thèm mở mồm than tiếc.
"Thế sao hôm nay chú trong rầu rĩ thế? Sẽ mau già lắm đó!!"
Gã đâu thể thay cái tính thẳng thắn của em được chứ, tính hỗn láo của em cũng từ đây mà ra hôm nay lại ngay dịp có vẻ ngoan ngoãn, chắc phải dạy dỗ một lần, gã nằm dài trên bàn mồm kê ca than vãn.
"Còng lưng kiếm tiền nuôi Oiran mà còn phải chịu đánh chịu chửi, cái thân này càng ngày càng già là vì Oiran chứ ai?!"
Mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận cái đấm bóp xoa xoa từ vai xuống lưng, một hồi lâu thì cũng dừng lại, gã thấy chưa hài lòng xoay đầu qua thì thấy em đang nằm trên bàn.
Hai lớp áo mỏng hờ hững che đi bờ ngực căng tròn khéo léo phô cái cổ trắng mướt mượt, lờ mờ sau gáy là mấy dấu yêu chưa nhạt màu, xấp vải hoa nổi quắn quanh cái eo nhỏ được buộc lại bởi cái dây tết màu đỏ khéo léo thắt thành nút rút, cái áo mỏng em khoác ở ngoài đã chả thể còn trên vai rơi xuống hai cánh tay, trông em cứ phóng túng lạ thường, chả kiêng nệ cần che đậy trên cơ thể.
Gã nhìn em lim dim ngủ, vươn tay miết lấy gò má nhè nhẹ, từng hành động chả thể bày tỏ ý gì ngoài từ nâng niu, cái đèn màu ngà ngà hắt sáng vào cặp mi dài rũ xuống đọng cái bóng trên làn da mịn, khẽ rung động rồi rất nhẹ nhàng nâng lên quan sát, gã cười nhẹ rồi dời tay vén cái mái phớt sập phủ đi khuôn mặt kiều diễm, nhón người hôn lấy mi mắt em hòng để an ủi và để em biết rằng Takeomi sẽ luôn chở che cho, con bé không biết có bận tâm không mà chỉ khép mi ngủ đại trên bàn pha trà.
Đâu được mấy khi gặp bé yêu, hôm nay gã cưng chiều em lắm, cứ ngắm mãi cái mặt ngô nghê ngủ bẫng kia lâu lâu khẽ hôn lên mặt em, ấy thế mà chỉ hai canh giờ trôi qua là em đã choàng tỉnh bởi em thấy gã phiền, em mắng nhẹ.
"Sao chú còn chưa về, mau về để em còn nghỉ!!"
"Em cứ nghỉ đi, khuya trời lạnh tôi lấy thêm chăn cho em!!"
Nói xong chả chờ em đáp gã đã vội bước ra ngoài, còn em ở trong chỉ thở dài đưa hai bàn tay che đi khuôn mặt đỏ au ngược sáng.
12.9.2022
Nói chung cũng ngọt ngào thôi, chứ tui già rồi quên mất mình có cả mấy chục bản thảo😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top