#13 Izana: cái chết và đôi ta

[Cre: doniyko(?)]

Warning: ngôn từ sẽ làm bạn khó chịu, 21+, miêu tả việc g.i.ế.t và n.g.â.m x.á.c, nếu bạn thấy bình thường với câu "tôi giết người tôi yêu" thì có thể đọc tiếp:v

















































Timeline: tương lai nơi Thiên Trúc nhập vào Touman.

Em ngồi bên cạnh tôi mí mắt em nặng trĩu cứ híp dần nhưng em không cho nó nhắm lại, em keo kiệt với từng giấc ngủ của bản thân chỉ để ngồi đắng đo về việc có nên rep tin nhắn của một thằng ất ơ nào đó, em nói với tôi như thế dù tôi thừa biết từng phấn khích khi muốn giết gì đó không để em ngủ ngon.

Tôi nghe em thều thào hỏi mấy giờ rồi trong khi tay dụi muốn đỏ hốc mắt, mắt em đỏ hoe và luôn đục ngầu, nó như minh họa bầu không khí mà em chọn, người thương của tôi chọn cách chết dần hoặc sớm thôi, tôi sẽ giết em.

Em là tình yêu, một tình yêu tôi nuôi nấng mà không thuộc về tôi, bởi tôi dám chắc người em thương không phải tôi, à không!! Thứ em hằng yêu là sự điên khùng, của bất cứ ai, em luôn bộn bề trong thời gian đã trôi với từng cái xác lạnh tanh, dần bốc mùi thối rửa, như tôi.

Thân xác này vẫn chảy đều dòng máu nóng nhưng nó không được em gọi là sống, với em tôi chỉ là cái xác rỗng, tôi đáp lại em rằng trời gần sáng rồi.

Em chậm chạp đứng dậy rồi với lấy cái đèn hồng ngoại lăn lóc trên nền bê tông chưa rửa hết máu, em hối thúc tôi giúp em, ngâm cái xác con cá mập trắng được ngâm lạnh từ lâu vào buồng thuốc.

"Nhanh giúp em với Izana!"

"Em nghĩ tôi sẽ bê nổi con cá hơn 60kg đó sao?"

Em đưa cái bao tay cho tôi không đắn đo gì mà dứt khoát hối thúc.

"Nó chỉ là một con cá con thôi, em biết thừa anh có thể!"

Thái độ của Izana chưa bao giờ ổn định, anh ấy hay trêu đùa những thứ mà tôi thừa biết như: vừa nãy, trước khi tôi nhờ vả anh thì anh vẫn còn trầm ngâm điềm tĩnh trông như một người nghiêm túc đáng nhờ cậy nhất hiện giờ, chả ngờ lại nhanh chóng biến thành cợt nhả như thế.

Cũng bởi thế nên việc hiểu anh cũng khó nhằn hơn rất nhiều, bởi một đứa con lai với cái nhân cách mục rữa của anh luôn làm tôi phải nén từng hơi thở, nó khiến đầu óc tôi lâng lâng khi chỉ liếc trộm anh ấy, anh quá tuyệt vời để thối rữa, tôi luôn tìm cách để khi tôi giết anh hoặc ai đó tước đi mạng sống của anh thì chính tôi, chính đôi tay này sẽ giữ anh lại, thân xác rỗng linh hồn của anh, nhúng nó vào đống thuốc tôi tốn hàng triệu để từng thớ cơ đó không tan rã, để từng đốt xương đã nứt vỡ trước kia thấm từng lớp màu xanh đỏ tím hồng, nó sẽ rực rỡ thế nào tôi cũng không dám mườn tược.

"Con cá này sẽ tốn bao lâu?"

Em có vẻ cẩn thận với một con cá đã chết, phải chi em cũng thế với trái tim của tôi, ôi em hỡi! thật tốt khi tôi cũng rành rỏi về ngâm xác như em nhỉ?

"Tầm một năm nhỉ? Tại nó hơi to á!!"

Tầm cỡ bằng Izana, một con cá mập trắng chết tươi dưới lưỡi dao của tôi, khi moi cả ruột của nó thì ước chừng nó bằng Izana, tôi đã tưởng tượng ra khi tôi cắt thịt bụng của anh, làm sạch nó rồi may lại tỉ mỉ.

"Tôi nghe Haitani nói có một con cáo tuyết lai sói sắp được đấu giá thuận là hôm đó Mikey cũng xong với bọn Touman cũ, em muốn đi xem không??"

Từng có một con cáo tuyết như em, ranh ma và khó lường, để bộ lông từng lăn trên tuyết mát không phải tanh tưởi tôi đã thử siết chết một con như thế, tuy nó nhỏ hơn em rất nhiều nhưng tôi chắc đôi tay em sẽ chả thể phản kháng lại như con cáo hoảng loạn, nhưng ngoài dự đoán của tôi, máu của nó bị tụ lại trong cái xác nhanh chóng, làm tôi và Kakuchou nữa phải chật vật lắm mới làm sạch được.

Đúng như em từng nói nên giết tươi nó thì hơn, nhưng tôi đâu muốn giết tươi em, như thế thì vẻ mĩ miều đâu còn tự nhiên cơ chứ? Haizz rầu rĩ quá đỗi mà!!

"Mikey có vẻ xem việc giết người như một thú vui nhỉ? à mà ngày mai em sẽ đi thăm con sói đấy!! Anh muốn lấy nó không??"

Tôi chợt nhớ là tôi xém chết vì con sói đấy, thật thú vị khi giết nó ở kì động dục, nó điên cuồng cắn chết con cái và Izana giết nó, trong tích tắc do khẩu súng trường mà Mikey mang đến, nói thật lòng thì tôi vẫn để viên đạn trong xác con sói bởi như một minh chứng cho cái điên của Izana.

Hình ảnh Izana phản qua tầm gương lớn, anh tháo bao tay vứt xuống nền rồi tiến đến từ đằng sau, tay rút từ phía sau con dao lam sạch bóng, tiếng kéo lưỡi dao vang rõ mồn một trong nhà kính, tôi cá rằng tôi sẽ chả thể gặp con sói đó lần nữa rồi, nhưng nhỡ...

"Em à!! Nói lời yêu cuối cùng được không??"

Đầu hơi nghiên sang để nhìn em, tôi trỏ đầu lưỡi dao lên cái cổ nhỏ trắng nõn, để chắc rằng khi bản thân găm dao vào tầng da thịt non mềm sẽ không tạo vết thương lớn trên làn da mịn nhưng vẫn có thể khiến máu văng tung trên cái gương sáng trong phía trước và hiển nhiên nó sẽ làm em mau tắt thở, tay đan vào bàn tay phải đang rửa dưới vòi nước, thủ thỉ mong chờ em đáp ứng, mùi tanh của máu phản phất trên đầu mũi tôi, bởi chính ngay trước trán tôi là khẩu súng bạc còn dính máu, tuy đã khô nhưng mùi còn nồng và tanh hơn tôi tưởng.

Em nghiên đầu qua tôi, hẳn mũi dao đã kéo một đường trên cổ, nghiên đầu hôn nhẹ lên môi tôi, đúng là chả thể giết em được mà, tiếng kim loại va vào nhau khi cây dao lam và khẩu súng rơi xuống cái bồn sứ, chả thể chờ thêm một giây.

Tôi bế thóc em lên tiến đến bàn phẫu thuật trong khi em cười khanh khách, ném em lên đó nhanh tay cởi phăng cái sơ mi trắng, rồi rơ lưỡi trên vết dao mới, lòng xót vô cùng rồi lại hờn dỗi gậm lấy xương quai xanh gầy tinh xảo, bàn tay em nắm chặt từng lớp tóc rối tung của tôi, kéo nó lên, tay em giữ lấy mặt tôi, em hôn tôi, ranh ma chủ động luồn cái lưỡi nhỏ vào miệng tôi, tưởng như thế sẽ làm tôi ngỡ ngàng tạm thôi thô bạo.

Chân mày em chau lại khi tôi cắn mạnh làm môi em bật máu, tay đỡ sau gáy em, nâng đầu không để em kịp thở, miệng không để một giọt máu nào chạy vào cuống họng em, thành thạo dây dưa dẫn em vào mê mang tình ái, dứt khỏi nụ hôn, mặt em tái đi đôi nét, cặp ngực tròn phập phồng lên xuống trao dồi không khí.

Tay mơn trớn từng thớ thịt ấm nóng, sẽ thật tiếc khi nó lạnh đi nên chả khi nào tôi dứt khoát giết em, nâng đùi em lên vai sau khi vứt từng tất vải vướng víu trên cơ thể cả hai, chậm chạp đưa vào trong em, bởi cơ thể em lúc nào cũng rung nhẹ khi tôi tiến vào, khi vào một nửa thì tay em nắm lấy cổ tay đang giữ eo em, lần đầu tiên em sẽ chưa thể thả lỏng hết, nhưng như bao lần thì tôi sẽ bắt đầu nhấp hông.

Nhưng hôm nay tôi lại yêu em hơn mọi ngày, bàn tay tôi thôi giữ eo em tay tôi đan vào bàn tay vô lực đặt nó lên trên, cuối đầu hôn nhẹ gò má hồng đào, nhanh chóng đưa nửa còn lại vào trong, tôi biết thừa nó đưa thẳng tới thẳng dạ con, người em rung lên, tiếng em nấc lên nỉ non, đầu ngước lên cao phô cái cổ trắng rãi rác mấy dấu hôn hít.

Cuộc làm tình kết thúc nhanh sau khi tôi vứt vào sọt rác ba vỏ bao cao su đã được buộc lại, vai em vẫn còn rung rung co ro trong lòng tôi, mùi tanh của máu hòa theo mùi hoan ái xác thịt, nhắm chừng tầm bốn ngày nữa em lại lâm le chỉa gì đó vào người yêu em hòng tước đi mạng tôi, rồi lại thế này thôi cưng.

Tôi và em, không một lời yêu nào chỉ xâu xé thân xác nhau kể chả khi thân thể lạnh buốt và ngừng thở, nhanh thôi, khi một trong hai chết đi, đôi lúc suy nghĩ rằng tôi chả mong ai ngoài em sẽ là người tước đi sinh mạng này, chắc khi đó cơ thể sẽ còn nguyên màu sức sống, ít nhất vậy.

Khi hồn lìa khỏi thân xác thì tình yêu này sẽ chẳng thể cần lời yêu nào nữa, tôi chắc thế, bởi chính tôi biết rằng em hay tôi đều ham muốn cả hai như thế nào.




15.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top