#12 Ran: tem
warning: có cảnh sử dụng chất cấm, chưa đủ tuổi mời đi qua #khác.
Ran đánh mắt sang nhìn em, bé người yêu đang tỉ mỉ cuộn tờ mười ngàn yên lại rồi tuốt đi lớp băng keo cá nhân với mấy họa tiết sặc sỡ, quắn quanh tờ tiền.
Em ngước lên nhìn lại gã, tên khốn điển trai đang gác cằm lên gậy bida, em thừa biết khuôn mặt nhởn nhơ đó đang chế nhạo em, một đứa nghiện có ý thức.
Ran quăng cây gậy đầu lấp lánh ánh vàng lên bệ đỡ làm từ thạch anh tinh xảo được đánh láng bóng, em chả thèm bận tâm chi cái hành động ngông cuồng mà từ lâu đã được xem như một thói quen của Ran, đôi khi gã cũng ném em lên giường như thế.
Mắt nhìn gã lục lọi trong túi trong áo vest, đầu em sực nhớ đến việc gã từ lâu đã không kẽ phấn với em, một ý tưởng tệ nạn mà rất đáng thử nhảy lên trong bộ não em, em cười.
Khi gã tiến tới tay moi trong ví mấy cái thẻ vàng in nổi mấy chữ đen, tên em, bền trên thẻ in nổi cái vân đan xen lập lòe sáng phía trên cái đèn hắt lên từ bàn điện tử, đang chạy bản nhạc mới nổi gần đây.
Ran ngồi xuống bên cạnh lại theo thói vứt mấy túi bột mịn với mấy tấm giấy màu mè lên bàn, tay trái dúi vào tay em cái thẻ còn tay phải tùy tiện mở cái túi xách da màu trắng ngà, thêu từng đường tỉ mỉ tạo thành logo thương hiệu rồi được thuần thục xen kẻ bởi chuỗi ngọc trai tạo thành một sợi dây đeo rườm rà, gã bỏ vào trong mấy tấm nhựa có chíp rồi cài lại túi, Ran mệt mỏi ngã người ra sau, gã thở dài càm ràm.
"Thì ra dạo này siêng gặp tôi vì mấy túi bụi tiên này nhỉ??"
"Là anh cho mà, em đâu muốn đâu!!"
"Quắn sẵn ống rồi mà còn chối à!!"
Gã bật đầu dậy liếc nhìn em đang cầm cái túi trắng trắng chiết ra bàn rồi thuần thục ép ép sô bột thành một vạch kim nhỏ.
"Kẻ mỏng thôi!!"
Gã nghiên đầu lên vai em giọng như quở trách, em liếc sang rồi hôn cái chụt vào môi gã, Ran cũng ngồi dậy thôi càm ràm em.
Gã thích em khi say thuốc lắm.
Em ngoan ngoãn và ngây ngơ lạ thường, khi đó Ran chả sợ em chối gã, sẽ tùy gã mà thuận theo lạ lùng, yêu lắm cơ, những lúc như này:
Ngón tay gọn đưa lên che đi mũi bên trái, bàn tay phải kê ống tiền mà em quắn ban đầu xuống vạch bột vừa kẽ, chậm rãi kéo một hơi vừa phải, thuốc nhanh chóng ngấm vào từng tế bào, việc đã dùng nhiều nên cơ thể có phần nhạy hơn người thường làm em nhanh lâng lâng mơ màng.
Nhìn em ngước cổ lên để chắc rằng thuốc sẽ không bị dính ở chóp mũi hay trong sống mũi, em nhếch môi ngà ngà tựa vào bờ ngực rắn rỏi được phủ lớp vải len cao cấp của cái gile mát lạnh, đủ sức hé mắt lờ mờ thấy Ran tựa gò má vào đầu, lòng càng muốn sổ sàng mà kéo gã vào mê mang kích thích.
Ran thôi nhìn em mà đảo mắt lên nhìn bảng tính xem số bi mà Rindou phía xa đang đánh vào lỗ, thầm mắng em trai chơi tệ rồi như cảm nhận em không phủ mái tóc mượt lên người, em chuyển sang nằm lên thanh gác tay sofa phía đối diện, gã đảo mắt một lượt gương mặt cuốn cuồng trong cơn mê, làn da trắng hồng phảng phất ánh đèn hắc lên từ dưới mặt bàn làm lộ đôi gò má đo đỏ, làm mờ đôi môi hồng nhuận mỡ hờ, lại rõ ràng tô điểm cho chóp mũi cân đối thanh mảnh, cả hàng mi đã rũ xuống che mất hơn nửa con ngươi mờ đục trong cơn say thuốc.
Mí mắt em dần nặng hơn, xung quanh quay cuồng lộn xộn đến cả gã người yêu cũng phân thân ra hai ba phiên bản, khóe môi em nhếch lên, em khẽ khàng:
"Ran ơi!!"
Chả mấy khi em gọi gã bằng tên, nên mỗi lần gọi phải khen là ngọt ruột ngọt lòng cả ra cũng hiển nhiên một điều rằng Ran chả thể lơ được lời lời đường lời mật này, gã nghiên qua đầu tựa nhìn xuống tình yêu.
"Nghe này!"
"Em yêu Ran lắm!"
Gã cuối xuống hôn cái chụt vào môi em, theo đà em choàng tay ôm lấy cổ gã, bĩu môi như hờn dỗi.
"Ran chả yêu em à?!"
Ran thấy rồi, một mảnh tem giấy trên cái lưỡi đỏ hồng, gã nhếch mép há hờ miệng ra hiệu kêu em mở miệng theo ,em lờ đờ đắng đo nghĩ suy đôi giây nhưng như gã chả thể chờ, Ran cuối xuống hôn em cái lưỡi giảo hoạt rơ dọc cánh môi trên cảm được cái vị chát dịu xen tí ngòn ngọt, gã biết đó là một ít vang trắng còn sót lại sau mấy cái nhấp môi xã giao với cốt cán trong băng.
Vành môi bóng lên nhanh chóng được cạy ra, em híp nhẹ cặp ngươi nhũn ra như trăng tan trên gợn sóng, từng nụ vị giác nhạy hơn bao giờ biết rành rỏi rằng lưỡi Ran đang áp lên chúng, điềm đạm mà chơi vờn đảo quanh cùng lưỡi em, mãnh tem giấy nhão ra rồi như có như không tan ra khi cả hai vẫn cuồng nhiệt quấn quít và cũng rất nhanh lượng thuốc kích thích thấm vào từng thớ thịt.
Ran lại đặc biệt thích cảm giác phấn khích tột cùng này và điều quan trọng là ngay bên có em, đầu não nhận được sự say sẩm, gã ngơi ra khỏi môi em rồi chỉ trong vài giây gã thấy được tất, tình yêu của gã trong gợi tình hơn bao giờ, đôi gò má hây hây đỏ lên, cái lưỡi đã đơ chả ngậm lấy môi mà phô bày sự mệt nhọc, ánh đèn hắc sang làm lóng lánh lên dòng nước bọt chảy từ hai khóe môi cùng sợi tơ vừa đứt quãng rơi xuống cạnh xương quai xanh.
Chờ hơi thở dần ốm định Ran chẳng thể kìm lòng cuối xuống rơ lưỡi từ dưới cằm lên môi em, gã cắn nhẹ nó kích hoạt giúp cái bản năng ương ngạnh của em, như ý gã em mím môi lại, Ran khẽ cười hôn cái rõ tiếng vào đôi môi chưa khô nước bọt, đáp lại gã chỉ mỗi cái hé mí mắt nặng trĩu.
Tiếng ưm a tuy nhỏ nhưng đã lọt gọn vào khẽ tai Ran, chả thèm quan tâm gã nằm lên lớp vãi nhung mềm quay quay chìm vào giấc ngủ lòng thầm tính khi thức sẽ hết thôi, cơ mà di chứng của miếng tem bé tí thì vẫn còn khoang khoái đến tận khi giấc 12 tiếng của em người yêu hoàn thành, Ran mới thực sự tỉnh táo.
5.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top