#11 South: luyện thanh



























Gã người yêu của em tuy rất có năng khiếu âm nhạc nhưng lại rất ghét đi đến nghe em luyện hát, bởi khi em thử giọng em hay hỏi gã thấy như thế này:

"Aa aaa aaaa Minamin Minamin nghe như thế nào?"

"Gọi là Minami chứ!"

Gã lại nhíu mày, nhưng được phép là người yêu gã từ lâu, em lờ lời gã nói, vẫn hỏi tiếp:

"Giọng em như thế nào??"

"Không được trong như mọi ngày, đọc nốt cao hơn một tí đi!"

Gã ngồi phía dưới khán đài một tay chống cằm một tay chỉ em ngón trỏ vuốt lên minh họa theo câu nói, em chau mày.

"Cái gì mà không trong chứ?? người yêu anh là ca sĩ có tiếng đấy!"

"Đúng rồi! Vì vậy nghe lời tôi mau làm lại!"

Gã đang tán thưởng em người yêu của gã với khuôn mặt cứng đờ nên em thừa biết câu nói ấy chỉ như có lệ, em cụp mắt hít một hơi sâu thở ra rồi lên giọng lại.

South nuốt khan ngụm nước bọt, thở hắt một hơi nóng và đấy như một thói quen, sau này em mới biết.
.
.
.

"Aaah chậm... Chậm chút... Na...min"

Tay gã nâng vách đùi dưới của em lên, tay còn lại cố định hông em tiếng va chạm vang rõ mồn một trong căn phòng rộng, tốc độ dần lên cao gã nghiến răng rồi kéo lấy hông lại gần hòng đưa cự vật của bản thân vào sâu nhất.

"Sâu... Aaagh...không"

Em ngưỡng cổ lên cao răng cắn môi muốn bật máu, nước mắt lên láng trên làn da trắng đỏ au, hai bàn tay bấu lên đầu vai gã mà cấu và hiển nhiên chả nhầm nhò gì gã, cổ gào mấy lời phản kháng càng làm South cao hứng hơn.

"Ưm...Đừng...ra...agh"

Em còn chưa hoàn thiện hết câu thì phải nuốt xuống lại vào bụng, bởi gã đâu nghe lấy một lời, ra cả vào trong em.
.
.
.

Cái đầu vàng chóe dụi vào xương quay xanh mà thở từng hơi đều đều, phà ra mấy hơi lạnh làm em có tí rùng mình, chân đang co ro cạnh cơ bụng gã mà kéo lên, theo hoàn cảnh mà húc thẳng vào bụng South.

Cơn đau bất ngờ làm gã choàng tỉnh, mắt hé mở liếc nhìn người yêu nhỏ vô ý vô tứ rồi chầm chậm chống tay ngồi dậy, mặt vẫn còn ngáo ngơ chán mà áp cái gò má cạ vào cái má phúng phính hồng đào của em làm em ngọ nguậy báo sắp tỉnh giấc.

South vội kéo cái chăn bao choàng lấy cái tấm thân đang co quặp lại như chuẩn bị được ban phép biến nhỏ, gã vẫn lười nhác ngã đầu lên gối nhìn ngắm em tới tận khi không thể nhịn được vẻ hồn nhiên ngủ như ngất ấy thì nhẹ nhàng hôn chụt mấy phát liền lên làn da nhiễm lạnh.

Em chau mày cơn tức giận cháy bừng lên khi gã ta đánh thức em rồi lại ôm lấy tấm chăn đang chùm lên cả người yêu gã, thản nhiên nhắm mắt vờ như đang ngủ, bởi gã luôn thảo mai sau những khi hành hạ cái xác tàn lẫn cái tâm hồn cỏn con dễ giao động.

"Dậy mau cho em gần giữa trưa hay gì rồi!"

Em chả buồn nhìn xuống tên khổng lồ ôm lấy thân em, bởi nhở gã ngước đôi mắt trong như pha lê hợp cạ với cái mái tóc nắng vàng mượt mà thường được em sấy gội, rồi nhìn em thật lâu, cùng lúc trả lời với cái tông giọng trầm nóng thì hẳn là em sẽ quên béng đi tối qua gã ta tập giọng cho em bằng cách vận động toàn thân dưới cái tấm thân gần gấp đôi em mất.

Đồ điển trai tồi tệ.

Và đúng thế South ngước lên mặt hờ hững đáp như một điều hiển nhiên và từng chữ gã nói khiến em muốn đá thẳng gã xuống giường kèm theo lời ăn chay một tháng.

"Là tại em hôm qua nằng nặc đòi tôi giúp giọng trong trẻo hơn mà!"

"Giúp cái đầu anh!!"

Em chả suy nghĩ bắng thẳng một câu xúc phạm nơi thiêng liêng từng bị đá muốn trẹo, gã nóng máu đến nơi bồi thêm một câu rồi nhanh chóng leo lên chống gối và tay chặn ép em không cho một đường lùi.

"Chả phải còn rất hưởng thụ sao!?"

"Không... Không hề có!!"

Mặt em đỏ lên không biết vì giận hay ngại, gã hơi bất ngờ khi lâu rồi mới chọc em đến độ thế, liếc nhìn vành tai còn dấu răng đang đà chuyển hồng, South đắt thắng cụng đầu lên trán em cười cợt kèm câu.

"Tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ nghiêm túc giúp cho em!"

Mặt em lại đỏ thêm một tí, đưa tay lên che lấy mặt tiền của tên già đẹp mã mắt lảng đi hướng khác mới nhỏ giọng đáp lời người yêu.

"Ngồi dậy đi mà!"

South ngồi xuống giường nhìn em kéo cái tầm chăn che đi gò má đỏ au vì ngại, gã bước xuống giường đi lại mở tủ vớ lấy đại cái áo sơ mi trắng của mình, miệng liến thoắng.

"Nhanh nhanh ngồi dậy làm vệ sinh, em không được nhịn ăn đâu!"

Em chậm chạp ngồi dậy để gã mặc áo vào cho, em đứng trên giường vuốt lấy mái tóc gã rồi lước qua cái hình xăm bên đầu vén thớ vàng óng ra sau tai, mấy ngón tay lại trược xuống bờ ngực vững chắc, cố ý mà lượm sang vết đạn bắn in hằn vào da đã lâu trêu chọc mà ấn nhẹ vào, gã cười nhẹ giọng thỏ thẻ.

"Tối qua giọng y/n nghe êm tai hơn rồi, tối nay luyện giọng tiếp nhé!!"

27.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top