#10 Koko: hồ tắm
Tiền từ lâu đã được xem là một niềm hạnh phúc, như một kẻ dư tiền người thương của em bác bỏ điều đó, chắc gã đã quen thuộc đến chán ghét mấy cọc polymer xanh đỏ tím vàng hay cả một vali xách tay đầy thẻ tính dụng đen viền chữ tinh tế màu vàng kim lấp lánh (theo cách nói người Việt Nam, vào cmt để xem thêm khúc này nhé).
Và hiển nhiên đại gia của em chả bao giờ tiêu tiền phóng khoáng, thay vào đó em sẽ là người sài tiền như rác thay cho gã tổng tài của em, đôi khi em sẽ chê gã như này:
"Koko sẽ chẳng bao giờ có thể tiêu tiền vô bổ được như em!"
Em tựa người vào thành bể bơi, ngước nhìn gã đang vụng về vấn lại mái tóc trắng em khẽ thở dài bước ngang trong bể nước lộ thiên trong vắt, bàn tay em vươn lên buộc lại tóc cho gã, gã cười, đầy đắt ý gã lước trong bể nước ôm lấy eo em kéo nó áp người vào gã.
"Em khen tôi đấy à?"
Không cần em đáp lại Koko kéo em vào một nụ như bao mở đầu của cuộc làm tình mà em và gã thường làm, vâng bây giờ cũng thế! Em kéo ngược làn tóc trắng ra sao bày tỏ chán ghét với nụ cười đểu cáng của gã.
"Không phải bây giờ đâu!"
Koko thở dài đôi mắt phượng vẫn không thôi thích thú, hơi cuối đầu xuống để em buộc lại mái tóc ướt đẫm, mấy ngón thay thon em cố tình trượt qua cái khuyên tai vàng, Koko rướm mặt hôn lên chóp mũi em.
"Bây giờ thì được rồi nhỉ?"
Gã lại ngắt lời em bằng cái lưỡi giảo hoạt của gã, môi miệng quắn quýt nhau kéo theo âm thanh bắt tai không mấy bình thường, Koko cứ hớp lấy từng lượng không khí nhỏ nhoi của em cuống theo dịch ngọt nơi đầu lưỡi, lưỡi gã lướt dọc trên lớp răng cửa trơn láng đều bắp rồi luồn vào lớp thịt mềm dưới môi, thật nhanh, gã cắn vào bờ môi đỏ hồng ở trên, cơn đau cùng vị mặn thôi thúc em đẩy người yêu ra xa.
Em làm theo linh tính nhưng không có tác dụng gì, Koko siết chặt lấy eo em từng đầu ngón tay hơi chai sạn rớ dọc trên sống lưng làm em rùng mình, sớm muộn gì cũng sẽ hết hơi nên em lựa một quyết định không mấy an toàn, tay em đặt lên vai Koko dùng lực đè gã chìm vào dòng nước trong vắt đang lặng sóng.
Gã mở mắt nhìn em, trong đôi mắt phượng không thấy gì là bất ngờ, cái tay phía sau lưng luồn qua dây bikini giữ lấy cái gáy, tay còn lại kéo chặt hông em lại gần gã hơn, nụ hôn của gã dần chuyển qua hình thức hô hấp nhân tạo, em cảm nhận nước tràn vào trong miệng lẫn mũi cứ thế thì chắc cũng chui tọt vào phổi mất, có lẽ do biết được điều gì gã rời môi em.
Bể bơi không quá sâu với gã nhưng em thì có, bên kia lớp nước trong loáng thoáng mấy bọt khí em thấy gã cười, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ trước khi đôi mắt em dần khô rát vì nước.
Gã đứng thẳng dậy kéo em theo, nhìn em ướt sũng mái tóc nâu đồng lòa xòa dính trên làn da trắng sáng, hàng lông mi dài cong nhẹ đọng mấy giọt nước làm vài cọng dính lấy nhau, Koko thích thú bật cười khanh khách, em ho vài cái đưa tay lau lấy bờ môi trên đỏ chót vẻ mặt đầy bất mãn cụng trán vào mặt Koko.
Koko buông em ra miệng vẫn chưa thôi cười nhưng vẫn thông thả nghiên đầu né cú đập vào mặt của em hòng phá hoại cái nhan sắc chó má luôn khiến em bị quay vòng vòng, hai sợi dây xỏ qua tai đung đưa bay vài giọt nước theo chuyển động của Koko, gã nhìn đôi mắt to hơi hoe đỏ cùng cặp chân mày nhíu lại kèm theo mi tâm giật giật làm gã dần bình tỉnh lại trước nguy cơ cấm dục hai tuần.
Em không vui nổi một tí nào, gã luôn cao tay hơn chắc vì gã trải đời nhiều hơn em, không! không hề!! là do gã đểu hơn em thì có.
"Đồ tồi!"
Em thấy gã cười khổ bèn co chân quật lấy chân gã, Koko cố bày tỏ vẻ hối lỗi mong được em thương hại một ít nhưng ngoài dự đoán em chê gã tồi nhưng em còn chơi tồi hơn gã, gã mất thăng bằng ngã ra sau chìm xuống bể bơi một lần nữa, nhưng sau một người ngoài năng lực kiếm tiền ở mức thiên tài ngang độ ranh mãnh như gã thì làm sao bị em chơi xỏ được còn chưa kể đến việc gã rành mấy con nước như thế nào thì cái hồ lộ thiên này đã là gì.
Koko hụp xuống tay xoa xoa chóp mũi vẻ mặt đăm chiêu, mấy lọn tóc trắng lềnh đềnh trong làn nước rải rác mấy bọt khí be bé, gã xoay người bơi đến em vòng cánh tay qua cái hông buột hai sợi mãnh của dây bikini, dùng lực kéo em xuống.
Chả ngoài dự đoán bé cưng bất ngờ và theo phản xạ em vùng vẫy khỏi cánh tay Koko, không khí hóa theo bong bóng thoát ra khỏi miệng em, đến khi không còn gì em đành buông xuôi kệ cho Koko xiết chặt cái eo đang hằn dấu đo đỏ.
Gã đang muốn giết đi kẻ tiêu hoang phí phạm từng nỗ lực của gã sao? Chắc vậy! Ít nhất phút giây đó em nghĩ thế!
Thấy em thôi phản kháng gã hơi ngạc nhiên, hẳn do khi nãy gã bất ngờ lôi em xuống nước không để em chuẩn bị dưỡng khí, Koko không nghĩ suy gì ôm em bơi lên gã thấy em không mở mắt, vỗ nhẹ vào má em giọng run run.
"Y/n mở mắt ra nhìn tôi, y/n! cưng à!"
Mắt phượng của gã hơi mở to hơn nhìn đăm đăm tình yêu đang ướt đẫm, không một hơi thoi thớp, lành lạnh đang nhắm nghiền mắt, Koko thủ thỉ gọi tên em và không một lời đáp lại, gã bế em nhanh nhẹn đặt lên ghế gỗ áp lên môi em thổi từng hơi khí vào cũng không có phản ứng gì, cái sợ hãi đang chiếm lấy nhưng Koko vẫn bình thản đỡ em nằm lại cái ghế gỗ tay nắm thành quyền nhắm thẳng giữa bụng toan hạ tay.
"Không... Khụ... Em không sao... Koko!!"
"May quá, em không sao rồi!"
Tay gã dừng ở không trung khi nghe thấy giọng em cùng hai cánh tay trắng nõn quơ loạn xạ, gã cười đầy ẩn ý làm em rùng mình, tay gõ gõ trán từ từ ngồi dậy thì Koko ôm chầm lấy em thỏ thẻ như năn nỉ em.
"Đừng giỡn như thế nữa, tôi sợ lắm!"
Giọng em xiên xéo đáp lại.
"Chứ không phải anh định giết em đấy à!"
Gã vẫn ôm chặt em phản bát.
"Tôi yêu y/n lắm, sao mà giết em được!?"
Lại không đợi em nói gì bèn buông em ra, tay giữ lấy mặt em thơm loạn xạ lên làn da mịn cốt chỉ muốn bài tỏ sự cưng chiều của gã, em chau mày đưa tay đẩy mặt gã ra, định mắng gã thì bị tiếng người hầu cận giành mất lời.
"Ngài Koko còn bên trong ạ??"
Koko thấy em đang lơ là đẩy em vào tựa lưng vào ghế, đặt đầu gối cạ vào chốn tư mật, tay chống chặn đường thoát tay còn lại từ bao giờ đã kéo được dây áo ngực của em.
"Không có, Koko đi rồi!"
"Vâng, cảm ơn tiểu thư!"
Hai tay em giữ lấy cái áo đã được tháo dây mặt em ngước lên đầy hằng học nhìn gã, tay Koko nâng cằm em cuốn nó vào nụ hôn dồn dập, lưỡi gã lước trên đầu lưỡi em rồi gã rời đi lại nhanh chóng áp vào cánh môi đỏ hồng, hút lấy dịch vị ngọt thoảng mùi đào, rồi cắn lấy đầu lưỡi bật vị mặn mới luyến tiếc rời môi.
Gã nghiên đầu hôn lấy cổ trắng còn lấm tấm mấy giọt nước để lại vài cánh hoa đậm màu, chiếc khuyên tai vàng cứ theo đà đung đưa nhè nhẹ, em nhăn mặt khó chịu với cơn đau mắt híp lại tầm nhìn cũng hẹp theo nhưng em thấy rõ cái đầu trắng muốt dụi trong hõm cổ em và chắc chắn hơn là khi xương quai xanh em đau nhói, gã thỏa thích hoành hành trên làn da trắng nõn tay cũng theo thói quen mơn trớn từ bờ ngực tròn lước qua cái eo nhỏ rồi đến xương hông gầy luồng xuống da đùi dưới nâng lên.
.
.
.
Người hầu cận chau mày đắng đo không biết có nên nhắn tin cho sếp không? Nhưng với bộ não tinh tường, cậu ta đã móc điện thoại ra gọi cho gã.
.
.
.
Koko hài lòng nhìn em mơ màng trong dục vọng, gã liếm môi tay rút dây quần bắt đầu cuộc hoan ái thì điện thoại trên bàn của gã reo làm em bừng tỉnh sau đê mê mà gã giăng vừa qua, gã mặc thế vẫn cuối xuống muốn hôn em nhưng em đẩy mặt gã ra.
"Nghe điện thoại đi Koko nhỡ có việc quan trọng thì sao?!"
Gã chán ghét đứng dậy tay vớ cái điện thoại đang rung rồi bắt máy.
"Sếp đang ở đâu thế?"
"Ở bể bơi!"
"Ơ sao nãy tiểu thư nói không có!?"
"Hả?? ý kiến gì? Thôi bỏ đi có việc gì nói nhanh!"
"Dạ thì là cái công thức sếp giao đấy ạ! Tụi em... Ừm"
"Tao thay đồ rồi xuống liền!"
Koko tắt máy mặc cho người bên kia vẫn chưa thanh minh hết lời, gã cuối xuống hôn nhẹ lấy em, đôi mắt âu yếm yêu chiều.
"Đi nhanh tụi nó đợi!"
Em vừa nói vừa đưa tay ra sau buộc lại dây áo bikini, gã tạm biệt em rồi đi ra cửa thì màn hình điện thoại sáng lên cũng tiếng thông báo tin nhắn
"Ting"
[ Tin nhắn
"Tụi em chia xong rồi ạ còn giao thì xin nhờ lại bên đại ca, với lại đại ca cho tụi em xin nghỉ ngày mai nha?! *icon mong đợi*"
Từ 078****322. ]
Gã cười, nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi quay lại nhìn em người yêu đang cầm khăn lau tóc, đôi môi chưa khô hẳn râm ran câu ca nào đó, gã xoay người tiến lại thầm nghĩ xem nên phạt em thế nào vì dám trêu gã.
.
.
.
[ Tin nhắn
"Tao cho mày nghỉ hai ngày"
Từ Sếp lớn Koko. ]
21.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top