haitani ran. [p1]

lưu ý: có những từ ngữ khó chịu, tục. cân nhắc trước khi đọc.
____
dạo này xung quanh nhà bạn lại có vài vụ ẩu đả, nhất là bọn côn đồ hoành hành gần đây. chúng còn được lên mấy trang báo nữa cơ. bạn thì cũng chẳng quan tâm mấy nhưng vẫn nên đề phòng một chút thì hơn.

bạn năm nay ngót nghét 23 tuổi, làm nhân viên tại cửa hàng tiện lợi và vẫn còn là trai tân. đỉnh ha? bạn cùng trang lứa có bồ, tay ôm 10 em nhưng bạn lại chẳng có một bé người yêu nào cả. thân hình cũng nhìn cũng không kém, vẫn ngon ơ với lại bề ngoài cũng ưa nhìn nhưng thế đéo nào vẫn chưa có bồ? wtf??

nói bạn tự luyến bạn cũng chịu, vì trên đời này ai không yêu bản thân? à mà cũng tùy người.

vẫn như mọi hôm, bạn vát mặt đến cửa hàng tiện lợi mà làm thêm. chẳng qua là cần tiền để nuôi sống bản thân chứ nếu có 100 tỷ rớt vào đầu thì bạn ứ cần phải làm cái công việc như đầu khất này. đéo gì ngày nào cũng chạm mặt mấy đứa côn đồ làm bạn hãi vcl. nhìn lũ ranh cầm gậy bóng chày sắt đi vòng vòng mà niệm phật, lỡ làm gì không hài lòng chắc nó phăng bạn ngay tại tiệm. bạn đéo muốn chết sớm. vẫn còn trinh thì vẫn đéo chết được.

bạn chóng cằm nhìn chăm chú vào cái tivi, bỏ lơ đi mọi sự việc xảy ra xung quanh. bọn côn đồ lên hẳn tivi, đỉnh thật chứ. nghe nói cái băng đảng roppongi hay gì gì đó có thủ lĩnh mới, hai anh em thì phải? bọn đó chắc đánh nhau dữ lắm nên mới làm thủ lĩnh. không chừng lại có tiền án gì rồi. nghe nổi hết da gà.

leng keng,

từ ngoài cửa tiệm vang lên tiếng động. bạn chẳng thèm quay mặt sang nhìn mà mắt cứ châm châm vào cái màn hình nhỏ, thản nhiên nói:

" xin chào quý khách!"

mặc dù mắt dán vào màn hình như tai bạn vẫn cố nghe lỏm tiếng xì xào bên trong. 'bọn chúng nói cái gì mà trong vui thế nhỉ?' đó là những gì bạn nghĩ thầm trong đầu, cái tính tò mò chẳng bao giờ chịu bỏ. nếu mà chịu bỏ thì đâu có rước họa lên đầu.

" thế có định giết nó luôn không anh trai?"

chất giọng nam, hơi trầm vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích.

" GI- GIẾT???"

bạn đập cả hai tay xuống bàn, mắt mở to nhìn về phía hay thanh niên đang nói chuyện kia, la toáng lên.

ôi vãi, cái suy nghĩ trong đầu tự nhiên nó chui ra bằng mồm rồi. bạn chảy mồ hôi lạnh, từ từ ngồi xuống như chẳng có gì xảy ra cả, đưa mắt nhìn cái tivi rồi tự biên tự diễn.

" vãi cả, mới tí tuổi đầu đã đi giết người rồi. con người dạo này lộng hành kinh quá!"

hên là trên tivi có chiếu một vụ giết người nên bạn cứ diễn xuất như mình bàng hoàng trước cái vụ đó. nếu không phải thì chắc bạn chết như chơi.

không khí bỗng trở nên lạnh hẳn, tiếng cười đùa cũng đã ngưng lại. trong lòng bạn lại sợ hãi đến lạ, trước đây từng tiếp xúc với cả đám đứa côn đồ nhưng đây là lần đầu bạn thấy sợ hãi tột độ.

" này, tính tiền đi."

vẫn là giọng nam nhưng nó lại có độ bổng hơn hẳn giọng hồi nãy bạn nghe. cố rặn ra một nụ cười rồi ngước mắt lên nhìn khách hàng.

'ôi, địt mẹ. nay là ngày tàn của tao à?'

vừa mới nhìn vào, bạn chắc chắn rằng đây là bọn anh em thủ lĩnh băng đảng roppongi. cái không khí xung quanh bọn nó làm bạn ngạt thở. nặng nề hơn cả áp lực của nước, cái không khí đấy như muốn bóp nát trái tim bạn.

tay bạn run rẩy, đến cả cái máy bấm số seri tính tiền cũng ướt mồ hôi tay của bạn.

" đồ của quý khách đây!"

bạn lấy cái bọc nilon rồi bỏ đồ vào trong, đưa cho hai anh em kia. rồi rủa trong lòng là họ mau biến đi nhanh chứ bạn sắp chết vì ngộp thở tới nơi.

haitani rindou cầm lấy cái túi mà bạn đưa, quay lưng mà bước đi. còn lại haitani ran, cậu ta đi được một chút rồi ngoảnh mặt lại nhìn bạn, cười khoái chí rồi cũng bước chân theo em trai của mình.

đến giờ tan làm rồi, bạn dọn dẹp nhanh gọn lẹ rồi phóng ra khỏi cửa hàng mà đi một mạch về nhà.

về đến nhà, lạ thay, cửa không khóa? bạn nhớ là bạn đã khóa cừa kĩ càng rồi mới đi làm cơ mà? không lẽ bạn đãng trí đến mức như thế?

'trộm?'

suy nghĩ ấy vừa thoáng lên trong tâm trí bạn. nhưng rồi cũng bị dập tắt tại nhà bạn có con mẹ gì đâu mà trộm.

suy nghĩ một hồi rồi bạn cũng đưa tay định mở cửa, nhưng chưa chạm được tới cái tay nắm thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bạn bị một cánh tay kéo vào trong nhà với vô số sự bỡ ngỡ và bất ngờ.
_____

đù má viết nhiêu đây thôi 💀. còn phần sau để nào rảnh viết tiếp hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top