truyentieulam
Má không cho!
Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà : – Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé. Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : “7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé” 6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà.7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h….8h30….9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : ” sao bà không ra” Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít : ” má không cho em đi
***********
Ghen
Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ – Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con. – mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào – Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”
*********
Ai cũng yêu động vật :
Cô giáo hỏi học sinh : – Nhà em có ai yêu động vật không?
-Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.
- Vậy à, em kể cô nghe xem!
- Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.
- Vậy còn bố em thì sao?
- Mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!
**********
Trên sân thượng
Một khách sạn đờ-luých, một em vô cùng xếch-xy,
trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng.
Cô em cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo. Được một lúc,
nghe tiếng chân người, em bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che.
Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới:
-Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!
Thiếu nữ nhăn mặt:
- Sao vậy ?Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ?
- Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính
của phòng ăn công cộng
**************
Viên kim cương
Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: “Cha có gì khai báo không?” Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: “Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.”
Nhân viên hải quan cười nói: “Cha vui tính quá! Mời cha qua.”
************
Khi tiếng Việt không được gõ dấu!?!?!
Anh oi, em dang o truong, anh den ngay di anh, muon lam roi. A anh nho mua bao moi luon nhe, o nha het bao roi, chi toan la bao cu thoi. Ma thoi, khong can mua bao dau, em moi mat kinh, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di, muon lam roi…
Một vị giáo sư do rất chuyên tâm tập trung nghiên cứu chuyên môn, nên rất mù mờ với chuyện xã hội. Một lần anh ta gặp một cô phụ tá cũng rất tập trung vào học tập chuyên môn mà không biết tí gì về cuộc sống. Hai người yêu nhau nhưng không biết làm gì sau khi đã cởi hết quần áo ra rồi. Họ mặc quần áo vô và vị giáo sư nọ gọi điện cho bố. Nhận thấy sự thiếu thốn về kiến thức xã hội trầm trọng của con trai mình, người bố quát mắng:
- Ra công viên mà xem mấy con chó mà học tập tụi nó kìa!
…
Ít lâu sau, người bố lo lắng bèn gọi điện cho con hỏi, vị giáo sư hạnh phúc trả lời:
- Dạ, mặc dù vợ con có chút trục trặc với con chó đực, nhưng con thì hoàn toàn thoải mái với con chó cái! Con đang tính gọi điện hỏi bố là tại sao cứ phải làm chuyện đó ở ngoài công viên ạ?
*************
Đọc báo
Tôi có thói quen đọc báo buổi sáng.
Khi báo nói hút thuốc có hại cho sức khoẻ, tôi không hút thuốc nữa.
Khi báo nói uống rượu có hại cho sức khoẻ, tôi không uống rượu nữa.
Khi báo nói sex có hại cho sức khoẻ, tôi không đọc báo
**********
Sự khác biệt ở những cô gái
Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì?
8 tuổi – Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện.
18 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.
28 tuổi – Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.
38 tuổi – Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.
48 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.
58 tuổi – Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.
*******
Chơi dại
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
Cô thứ nhất:
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
********
Tiếng Anh và..
Trong cuộc thi tiếng Anh, giám khảo hỏi thí sinh:
- Những cô gái thường nói câu gì đầu tiên trong đêm tân hôn?
Sau hồi lâu suy nghĩ, gãi lia lịa, thí sinh chặc lưỡi:
-So hard
Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, giám khảo tuyên bố thí sinh đoạt giải nhất.
*************
Chổi
Có cô bé mới lớn kia làm nghề bện chổi ở 1 cơ sở nhỏ. Một hôm nàng xin gặp riêng ông chủ và ngỏ ý muốn nghỉ việc. Ông chủ hỏi duyên cớ vì sao thì nàng vừa khóc vừa đáp:
- Ông ơi, con bện chổi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con thấy càng ngày nó càng mọc ra sợi chổi quá trời….
- Thế sợi chổi nó mọc ở đâu chỉ cho ông xem xem…
Cô bé bèn vạch ra chỉ vào………
- Đó ông thấy không.
Ông chủ bèn phá lên cười sằng sặc:
- Ối giời ơi, cái đó là do con nhớn lên nên nó mới phải thế thôi, lông đó chớ đâu phải sợi chổi, ai mà chả vậy, ngay cả ông cũng có, không tin ông cho xem nè….
Ông cũng vạch ra cho nó xem. Không ngờ nhìn thấy cô bé lại càng khóc to hơn:
- Úi giời, thế này thì con xin nghỉ ngay ông ơi…… không thì mọc hết sợi rồi nó lại mọc thêm cái cán chổi như của ông nữa thì chết con…. hu hu…..
**************
Không cho nói
Một buổi sáng, vị tiểu vương Ả rập thức giấc và cảm thấy bải hoải. Ngài nhận ra rằng sức lực của mình không còn cường tráng như xưa và bỗng thấy chán ngán hậu cung đầy cung tần mỹ nữ của mình. Nhìn anh hầu trẻ, tiểu vương nảy ra sáng kiến:
- Abdul, từ nay ta ban cho ngươi một ân huệ. Đó là, đêm nào ngươi cũng phải đứng trực bên ngoài phòng ngủ của ta. Khi nào ta kêu lên: “Trẫm khát!” và đi ra ngoài giả bộ tìm nước uống thì ngươi phải lẻn vào chiều chuộng cung phi trong bóng tối, để nàng tưởng ngươi là ta.
Một thời gian dài sau đó, mọi chuyện diễn ra như mong muốn của tiểu vương. Đêm nào ngài cũng kêu “Trẫm khát!” rồi lỉnh đi tìm chỗ ngủ, trong khi anh hầu trai tráng thay ngài làm công việc đầy lao lực.
Tới một sáng nọ, tiểu vương truyền gọi Abdul:
- Quân cẩu tặc! Ta sẽ phạt ngươi bằng trượng hình rồi đày ra sa mạc.
- Thưa vương công, con có tội tình gì đâu?
- Đồ ngu, tối qua vương phi ra ngoài tìm nước uống cho ta. Thế mà ngươi không nhận ra, cứ xông bừa vào, lại chẳng cho ta có lấy một cơ hội giải thích
***************
Ở Thiên Đường
Ở cổng thiên đường, Thánh Peter đang đứng gác bỗng thấy một anh miệng cười tủm tỉm, cứ đứng lần chần chưa muốn bước vào. Thánh liền hỏi:
- Này, vào thì vào đi! Tới đây rồi mà còn cười đểu ai đấy?
- Hí hí, con lên đây gần một giờ rồi mà mấy ông bác sĩ ở dưới kia vẫn còn đang hì hục mổ con.
****************
Còn xanh
Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi:
- Các anh làm gì ở trên đó thế?
Các bệnh nhân đồng thanh nói:
- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.
Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:
- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò “chín” đi.
Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : “Tao chín rồi, tao rụng đây” , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh “bộp” một cái, mỉm cười thú vị.
Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: “chín rồi”, và buông tay rơi xuống đất.
Đến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu:
-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
Thế là các bệnh nhân nói: “Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng” và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi
****************
Đo tinh trùng
Một ông lão đi đến bệnh viện để bác sĩ đo số lượng tinh trùng. Bác sĩ đưa ông một cái chai nhỏ và dặn: “Ông mang chai này về nhà và ngày mai trở lại với mẫu thử tinh dịch”
Ngày hôm sau, ông lão 85 tuổi trở lại với cái chai trống không. Ngạc nhiên, bác sĩ hỏi: “Sau ông không mang mẫu thử đến đây?”
Ông lão trả lời: “Chuyện là như vậy nè bác sĩ. Đầu tiên, tôi thử bằng tay trái của mình, nhưng cũng ko được. Sau đó tôi lại dùng đến tay phải nhưng cũng ko khá hơn. Rồi tôi lại nhờ vợ tôi giúp đỡ. Bà ấy dùng tay phải lẫn tay trái cũng đều ko được gì. Đến nỗi bà ấy phải dùng miệng, nhưng mà ngay khi bà ấy gãy cả răng cũng ko có gì xảy ra. Thậm chí tôi còn nhờ bà hàng xóm kế bên sang giúp đỡ. Bà ấy cũng dùng cả hai tay, rồi đến kẹp giữa hai chân mà kết quả cũng vậy.
Bác sĩ ngạc nhiên: “Ông nhờ cả hàng xóm nữa à?”
“UH, dù cho chúng tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng ko mở được cái nút chai”
Điên
Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả hai tay hai chân vào xà nhà.
Bác sĩ hỏi y tá trực phòng:
- Anh ta bị làm sao thế?
- Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn…
- Ừ! Tôi thấy rõ rồi… Nhưng phải có cách bắt hắn xuống, kẻo ngã bị thương thì rày rà to cho uy tín của bệnh viện ta.
- Vâng, nhưng hắn mà xuống thì gian phòng này sẽ tối ạ!
***********
Đãng trí
Neo vừa tỉnh khỏi thuốc gây mê, anh ta rên rỉ :
- Lạy chúa, thế là xong rồi.
- Gì hở ? – Người bệnh nằm cạnh nói – Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi, và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữa đấy !
Một người bệnh ở tầng giường dưới nói :
- Và họ quên cả cái kéo trong người tôi nữa chứ !
Ðúng lúc đó thì bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Neo, gọi vọng xuống phòng :
- Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi không?
Neo thấy thế lại ngất luôn.
************
Chờ
Bà mẹ: Thưa bác sĩ, con gái tôi nó cứ kêu “Cục tác, cục tác, ta là gà đẻ trứng vàng” cả tháng nay rồi!
Bác sĩ: Sao Không đưa cháu tới khám sớm?
Bà mẹ: Dạ, thì tôi cũng chờ coi nó có đẻ ra thiệt không…
*********
Ăn không
Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Ðang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái “ké…é….ét” ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
- Ăn không
Nàng: – Ăn !!!
Chàng: – Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi!!!!!
**********
More…
Cô nàng đang ngồi trong quán bar với một tay ngoại quốc. Cô nàng thủ thỉ: I love you.
Anh chàng ngoại quốc thì thầm lại: I love you too.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô nàng đáp: I love you… three.
Chuyện xảy ra ở một con hẻm cụt, đầy ổ gà, đã lâu không ai thèm sửa chữa. Cũng phải thôi, ai đi để ý đến cái hẻm nhỏ xíu này khi còn biết bao nhiêu việc quan trọng khác trong thành phố, như xây thêm các cầu vượt cho người đi bộ chẳng hạn. “Thôi thì góp tiền nhau mà làm vậy”, các hộ dân trong hẻm quyết định.
Thế là cuộc họp toàn hẻm được tổ chức ngay lập tức. Ông hẻm trưởng tuyên bố như đinh đóng cột: cần phải công bằng trong việc đóng tiền. Nhưng thế nào là công bằng? Ý kiến ông hẻm trưởng là cứ chia đều kinh phí cho các hộ dân. Rất cơ bản! Có khi mọi người đã xuôi tai nếu như không có một ý kiến cho rằng như thế là không công bằng bởi mỗi nhà có số nhân khẩu khác nhau, tức mức độ làm… mòn đường hẻm cũng khác nhau, tại sao lại chia đều?
Phải chia theo đầu người. Nghe cũng có lý. Nhưng như thế lại sinh ra vấn đề người thì cũng có người lớn kẻ nhỏ, người mập kẻ ốm. Trẻ con tất nhiên không thể làm mòn đường như người lớn được. Vậy sao không chia kinh phí theo tổng trọng lượng các thành viên trong gia đình?
Tưởng như thế đã là hay, thế mà lại có ngay một ý kiến còn hay hơn rằng đâu phải chỉ có những người trong gia đình tham gia làm mòn hẻm mà còn có khách khứa của họ nữa chứ. Vậy cần phải xét thêm quan hệ xã hội nữa...
Có nguy cơ vấn đề cũng đi vào ngõ cụt như cái ngõ của xóm thật. Nhưng rồi có một ý kiến mang tính đột phá là đề nghị cả hẻm làm đơn nhờ... nhà nước xác nhận rồi qua bên Nhật vay vốn. Làm đường xong ta đặt một trạm thu phí ngay đầu hẻm thu tiền trả nợ. Ý kiến này bị phản bác ngay vì nếu lập trạm thu phí thì có nguy cơ đám con gái trong hẻm sẽ ế chồng mất.
“Tại sao lại không dựa vào cái đạo lý “lá lành đùm lá rách”?”. Một ý kiến cảm động đề nghị nộp tiền theo mức độ giàu nghèo. Nhưng cả hẻm chẳng ai cho mình là giàu cả.
Tất nhiên cuối cùng cũng tìm ra được phương cách giải quyết hợp tình hợp lý: đóng tiền làm đường theo bình quân thu nhập mỗi gia đình. Một ban kiểm tra được lập ra để thẩm định các bản kê khai thu nhập và đã xác nhận rằng các gia đình đều khai báo trung thực. Ví dụ như chị Sáu bán bánh canh mỗi ngày lời ba chục ngàn vị chi một tháng gần triệu bạc, anh chồng chạy xe ôm cũng kiếm được khoảng chừng đó, hai đứa con đứa bán vé số, đứa đánh giày cộng lại mỗi tháng cũng cả triệu bạc.
Gia đình anh Tư thì tệ hơn một tí, cả hai vợ chồng đều là nhân viên ngành bưu điện, lương tháng mỗi người chỉ gần bằng số tiền các cuốc xe ôm của anh Sáu, đã vậy còn phải lo cho hai đứa con học trường điểm. Hoặc như gia đình ông Hai tiếng là làm sếp một cơ quan gì đấy nhưng cũng khổ: lương tháng của ông (có giấy trắng mực đen hẳn hoi) cũng chỉ xấp xỉ tiền lời của nồi bánh canh nhà chị Sáu, bà Hai thì thất nghiệp ở nhà nội trợ vậy mà còn phải nuôi ba con chó “bẹc rê” cùng hai đứa con chưa làm ra tiền, đều đang đi học ở nước Úc xa xôi nào đó...
Căn cứ vào đó, người ta liệt kê theo thứ tự thu nhập từ thấp đến cao và rồi cứ theo tỷ lệ ấy mà thu tiền làm đường.
Thế là chẳng bao lâu sau con đường hoàn thành. Phải nói là nó đẹp và rộng hẳn ra. Anh tài xế đến đón sếp Hai đi làm cứ khen luôn miệng. Chiếc xe “A còng” của anh chị Tư không còn dính bụi như trước kia. Riêng chị Sáu cứ vừa múc bánh canh cho khách vừa khoe rằng gia đình chị góp tiền nhiều nhất cho con đường mới này. Ai cũng có vẻ hài lòng. Mà cũng đúng thôi, chẳng hài lòng sao được khi lẽ công bằng được thực hiện.
Sau thành công rực rỡ trong việc xóa bỏ nạn đưa và nhận hối lộ, thành phố Hoa Biển thừa thắng xông lên quyết tâm tiến hành loại bỏ nạn dạy thêm học thêm. Biết đây là vấn đề khó khăn, lãnh đạo thành phố tổ chức một cuộc thi rộng rãi với đề tài: "Làm thế nào để chấm dứt nạn dạy thêm học thêm?"
Cuộc thi đã làm dân tình khắp nơi xôn xao, không phải vì đề thi mà vì số tiền thưởng to như quả núi: ba bài thi hay nhất được trao thưởng với tổng số tiền đúng bằng 1 tỷ!
Để bạn đọc đỡ sốt ruột, chúng tôi xin trích đăng luôn kết quả cuộc thi:
Giải ba: "Tại sao chỉ có 12 năm?"
Phàm cái gì không đủ người ta mới thêm. Có học thêm bởi thời gian học chưa đủ. Tất nhiên là không thể tăng thêm thời gian cho mỗi tiết học, mỗi buổi học, mỗi năm học... nhưng tại sao chúng ta lại không tăng... số năm học lên? Tại sao lại chỉ có 12 năm? Hãy thử cho thời gian học hết phổ thông là... 16 năm thử xem. Lúc đó thì tha hồ vừa học vừa chơi và ai thèm học thêm làm gì nữa. Ngoài ra, nếu kế sách này được áp dụng thì áp lực của các kỳ thi đại học sẽ giảm xuống trông thấy. Vì sao? Vì lúc đó người tốt nghiệp phổ thông trung học đã cỡ... 22 tuổi rồi. Mà vào tuổi này thì các cô các cậu đã lo lấy vợ lấy chồng, bụng dạ đâu mà thi đại học nữa.
Giải nhì: "Đột phá từ môn toán"
Ai cũng biết rằng môn học được dạy thêm hăng hái nhất là môn toán. Trong Câu lạc bộ 50 triệu (câu lạc bộ các giáo viên có thu nhập trên 50 triệu mỗi tháng) thì có tới 80% là giáo viên môn toán. Tại sao môn toán lại được học thêm nhiều đến thế? Chắc là vì nó không dễ học như môn địa lý. Nhưng theo điều tra của Viện Hậu học thì sau khi rời ghế nhà trường khoảng 1 năm, khả năng toán học của đa số chúng ta chỉ còn lại... bốn phép tính cộng trừ nhân chia. Vậy thì hà cớ gì phải dạy và học nhiều thứ thế trong chương trình toán học? Chỉ cần cải cách môn toán sao cho suốt quãng đời đi học ai cũng thông thạo 4 phép tính là đủ và thế là chẳng ai cần đi học thêm môn toán làm gì. Dĩ nhiên nếu áp dụng điều này thì sẽ có nhiều người đạt điểm tuyệt đối môn toán các kỳ thi. Nhưng không sao, chúng ta sẽ có câu hỏi phụ để xếp hạng: "Có bao nhiêu người giải đúng hết bài thi này?" Sau khi xử lý xong môn toán, chúng ta sẽ làm tiếp với các môn tương tự.
Giải nhất: "Cắt nguồn viện trợ"
Dựa vào kết quả nghiên cứu của một nhà khoa học tên tuổi về vấn đề "dạy học có trước hay học thêm có trước?", chúng ta xác định được rằng chính những kẻ học thêm mới là thủ phạm, các cô thầy chỉ là... tòng phạm. Nếu chúng ta cắt đứt đường học thêm thì vấn đề sẽ được giải quyết. Bằng cách nào? Dựa vào điểm yếu của những người đi học thêm là không thể tự mình... đóng tiền học được, phải cần phụ huynh viện trợ. Nhưng các bậc cha mẹ ấy đa số lại có thu nhập rất khiêm tốn. Tiền học thêm cho các đứa con thân yêu chỉ là một trong vô số hạng mục cần chi tiêu. Vậy thì chúng ta chỉ cần tăng giá điện, nước, cước điện thoại, Internet, xăng dầu, tăng giá thuốc tây... thì khoản tiền dành cho việc học thêm sẽ tự nhiên teo lại và thế là nạn học thêm sẽ tự lụi tàn
Báo Luật Pháp Đời Mới luôn có những cuộc thi giải quyết các tình huống liên quan đến pháp luật rất lý thú và bổ ích. Nhân dịp mùa hè nóng bỏng sắp qua đi, một đề thi hấp dẫn được tung ra. Vì các tình huống xảy ra dựa trên một câu chuyện có thật nên đề bài hơi bị dài.
“Anh A là thành viên đội bóng N40 (ngoài 40) của tỉnh vừa đoạt chức vô địch toàn quốc giải Triển vọng N40 cúp sữa Mila. A còn đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải nhưng với tên B (vì A mới chỉ có 35 tuổi, trẻ hơn 5 tuổi so với qui định).
Do bị nghi ngờ gian lận tuổi và có đơn tố cáo từ các đội bóng khác, chính quyền địa phương đã thu xếp làm đủ mọi giấy tờ cần thiết cho anh A làm chồng giả chị B và bố trí cho A đến ở nhà chị B một thời gian để qua mặt đoàn thanh tra và các phóng viên ưa bươi móc chuyện người khác (anh B được bồi thường “thiệt hại” bằng một chuyến du lịch Thái Lan).
Toàn bộ chuyện đều diễn ra đúng như kịch bản: thanh tra không thấy điều gì sai trái, cánh phóng viên tiu nghỉu ra về, chức vô địch và các huy chương vàng không bị tịch thu...
Chỉ có một chuyện nho nhỏ xảy ra ngoài dự kiến: Anh B do nhớ vợ quá đã không thèm đi du lịch nữa mà trở về sớm hơn dự kiến và bắt gặp anh A cùng vợ mình đang làm vợ chồng... thật. Cơn ghen nổi lên và B đã đánh... què chân A. A đưa đơn kiện anh B với đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh là mình có quyền làm... chồng chị B.
Câu hỏi đặt ra cho độc giả là: “Tòa sẽ xử như thế nào?”.
Không bao lâu sau khi tạp chí phát hành, rất nhiều câu trả lời được gửi đến từ khắp mọi miền đất nước. Rất nhiều kiểu trả lời được nêu ra nhưng đa số cho rằng anh B có tội, phải phạt tù anh ta vì đã vi phạm thỏa thuận (về sớm hơn dự kiến) lại còn cố ý gây thương tích.
Một số không nhỏ cho rằng anh B không có tội vì đã hành hung trong tình trạng bị kích động và nên phạt tù anh A với tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt... vợ người khác”. Nhiều bài trả lời từ các đấng mày râu cho rằng hai người đàn ông đều phạm tội do hoàn cảnh quá éo le nên cần tha tội cho họ và bỏ tù chị B về tội cố tình không chung thủy.
Một số bài giải lại dài dòng phân tích nguyên nhân sự cố và cho rằng người đáng bị nhốt vào tù phải là ông giám đốc sở thể dục thể thao và các quan chức đã làm giấy tờ giả để anh A biến thành anh B. Một ý kiến khá cực đoan lại cho rằng nên bỏ luôn cái trò đá bóng vì đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân...
Trong quá trình chấm giải, nhiều sự cố không hay đã xảy ra với ban giám khảo: một thành viên nam của ban giám khảo vừa ăn bánh mì vừa đọc bài thi đã phải đưa đi cấp cứu vì người dự thi đòi... cưa luôn cái chân què của anh A để lần sau hết đường gian lận.
Ông trưởng ban giám khảo phải liên tục uống thuốc trợ tim vì thỉnh thoảng lại gặp các đề nghị chuyển vụ việc lên tòa án... quốc tế hoặc nên đền bù cho cái chân què của cầu thủ A bằng cách tặng thêm cho anh ta danh hiệu “cầu thủ đá ngoài sân xuất sắc nhất”.
Riêng thành viên nữ duy nhất của ban giám khảo đã ngất đi 15 phút khi đọc một lời giải rất hay rằng để mọi chuyện êm đẹp thì các vị chức sắc đã lỡ đánh tráo anh A với anh B nên làm luôn cái việc hợp thức hóa cho chị B có luôn một lúc... hai chồng.
Ai sẽ được giải nhất? Ai sẽ giành giải thưởng cho câu trả lời độc đáo nhất? Mời các bạn hãy đón xem kết quả trên báo Luật Pháp Đời Mới số tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top