Thuốc Tốt [Chap 1]
Thuốc Tốt [ Tập 1]
Tác giả : Sao Hải vương
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả mong các bạn không mang ra khỏi blog này xin cảm ơn
Trans bởi Mờ Mịt
Đinh Trình Hâm nghĩ rằng trời đang có tuyết ở Trùng Khánh.
“Không có gì lạ đâu.” Hạ Tuấn Lâm trên tay cầm một cái túi giấy trắng như khói, mấy cái hộp thuốc lớn, thuốc nhỏ nằm vắt vẻo trên bàn, Đinh Trình Hâm lại đang lảng tránh nhìn sang hướng khác
Hạ Tuấn Lâm thở dài: "Đừng có dở chứng trẻ con, cậu bị sốt rồi, lần này bệnh tình khá nghiêm trọng."
Điều đó khá nghiêm trọng. cậu ấy ngốc đến mức nghĩ đổ mồ hôi thì sẽ đỡ hơn, tối qua bật điều hòa 28 độ. Căn phòng không được thông gió, buổi sáng khi ngủ dậy cả người cảm thấy chóng mặt, cổ họng gần như khô ráp.
Đinh Trình Hâm quay đầu lại le lưỡi tinh nghịch đối mặt với Hạ Tuấn Lâm "Tớ sắp chết rồi, miệng tớ cảm thấy rất đắng sau khi uống thuốc."
"Vậy đi tiêm nhé ?"
"Không, không, không."
"Luật sư Đinh " Hạ Tuấn Lâm giả bộ làm giọng nghẹn ngào, "Cậu đã hai lăm hai sáu tuổi, và giờ vẫn sợ bị tiêm."
Đinh Trình Hâm liếc hắn cậu bạn một cái: "ai mượn cậu nhiều chuyện hả"
"Đúng vậy, không cần quan tâm đến con cũng không sao. Hai ngày nữa con uống thuốc hết xong thì tự đi mua nha. Ba sẽ không đi cùng con."
"Hạ Tuấn Lâm Cưng muốn bị đánh à?"
Hai ngày sau, anh vẫn còn ho dữ dội, nhưng Hạ Tuấn Lâm đúng là tuyệt đối giữ lời hứa, nói rằng không mua là không mua thuốc cho anh thật luôn
Đinh Trình Hâm đứng ở cửa hiệu thuốc bên ngoài chung cư, mắt liếc nhìn toa thuốc do Hạ Tuấn Lâm để lại.
Uống nhiều ngày như vậy vẫn không khỏi , bác sĩ nhà thuốc này có bán thuốc dỏm không?
Tuy nhiên, một người nào đó với cái miệng lẩm bẩm vẫn ngay thẳng vẫn bước vào, đeo khẩu trang và đội mũ và ho liên tục, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, đi thẳng đến quầy thu ngân, đặt bảng kê đơn thuốc lên trên, quay mặt đi, ho khan. Phải mất một thời gian dài để lấy lại hơi thở bình thường
Có lẽ một màn biểu diễn ho như nổ phổi như vậy, khiến cho người trong tiệm thuốc phải ngước mắt chú ý, anh ta đeo khẩu trang và nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm với vẻ mặt nghiêm túc.
Khi anh ta cuối cùng cũng nhìn đủ, bác sĩ mặc áo khoác trắng cầm danh sách lên và hỏi
"Ai kê danh sách thuốc này cho anh?"
Đinh Trình Hâm nheo mắt nói: "Khụ khụ khụ ... Có vấn đề gì sao ?"
"Nghe tiếng ho của anh thì là ho cảm sốt, tại sao toa thuốc này đây đều là thuốc thanh nhiệt giải độc?"
“Tôi không biết.” Tiểu hồ ly ngây thơ lắc đầu và tiếp tục ho dữ dội trong vài phút “Bạn tôi lần trước đến đây mua thuốc.”
Một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng trên mặt đeo khẩu trang y tế, lộ ra đôi mắt mơ màng đẹp đẽ dưới lớp tóc mái dài hơn một chút , lông mày của anh ta nhướng nhẹ hỏi
"Bạn của anh, tên là Hạ Tuấn Lâm à ?"
Đinh Trình Hâm ho khan một tiếng, kinh ngạc: "sao anh lại biết hắn?"
Câu trả lời của anh ta rất mơ hồ: "tới nhiều thì quen mặt"
Tất nhiên anh không thể trực tiếp nói đó là vì Nghiêm Hạo Tường, người đã đến tham gia náo nhiệt hai ngày trước, đã quá hứng thú khi nhìn thấy tên Hạ Tuấn Lâm đó mà cố tình kê sai thuốc để cho anh ta đến đây lần nữa, dù sao đó cũng không phải người nhà mình. Quản ai đã uống số thuốc này làm gì
Lại có một tiếng ho dữ dội nữa, và Lưu Diệu Văn nhìn anh chằm chằm, khẽ cau mày. Anh không biết lương tâm của Nghiêm Hạo Tường có bị cắn rứt không khi nhìn thấy cảnh thê thảm của người này.
“Không cần danh sách này nữa,” anh nói rồi cầm tờ giấy bằng tay phải, xé nó thành từng mảnh nhỏ, vài âm thanh xoẹt xoẹt khi xé giấy vang lên, rồi bước ra khỏi quầy thu ngân. Khi Đinh Trình Hâm ở ngay trước mặt, anh với tay ra nhéo nhéo cằm của hắn ra hiệu "Lưỡi duỗi ra." Để tôi xem cổ họng của cậu
Đinh Trình Hâm bất giác mở mắt ra, anh ta dùng tay đó hơi dùng lực đưa cằm cậu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì bệnh của Đinh Trình Hâm nóng lên, tự nhủ tên bán thuốc này thật đẹp trai.
cậu cũng thực sự giơ tay cởi khẩu trang , ngoan ngoãn lè lưỡi, hồng nhuận, mềm nhũn, Lưu Diệu Văn híp mắt nhìn chăm chú, đột nhiên quay đầu ho khan một tiếng.
Tệ thật, Đinh Trình Hâm nghĩ, anh chàng này chắc ở quá gần mình và bị lây bệnh rồi
"Tôi đi lấy thuốc, cậu ở đây chờ một chút."
Đinh Trình Hâm ho không nói nên lời ,chỉ có thể gật đầu.
Khụ, tại sao vừa rồi hắn lại không ho khan tiếp nhỉ
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top