Duy Nhất [Tập 2]
Duy Nhất [Tập 2]
Tác giả : Sao Hải vương
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả mong các bạn không mang ra khỏi blog này xin cảm ơn
Trans bởi Mờ Mịt
Lưu Diệu Văn bước đến kệ thuốc, đưa tay lên vuốt ve một hộp rượu thuốc lạnh, hoàn toàn lơ đễnh nhìn qua tấm gương phản chiếu trên quầy, anh thấy người đến mua thuốc nọ đang che miệng ho khan dữ dội
Anh lắc đầu, quay tay sang quầy thứ hai, lấy ra một hộp hỗn hợp Siji Anti-Virus, và một hộp Carboxysteine khác, khi đóng lại tủ thuốc, anh tiện tay rót theo một cốc nước nóng, nghiêng đầu. nhẹ nhàng đưa ly nước ra cho anh ta:
"Bệnh cảm rất nghiêm trọng mau uống chút nước ấm "
Đinh Trình Hâm cầm lấy cốc nước nóng dùng một lần, thành thật nói cảm ơn, tay còn lại của anh thì thò vào ngăn kéo túi lấy khăn ăn.
Thấy anh ta làm thế, Lưu Diệu Văn nhướng mày và liếc nhìn chiếc túi đựng tiền. khóa kéo im lặng toát ra một trường khí lạnh không thể tiếp cận được.
Lưu Diệu Văn quét mã vạch bằng điện thoại và nhập tên loại thuốc,
"Anh có mang thẻ bảo hiểm y tế theo chứ?"
Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút, đưa tay phải lên lau mũi, ánh sáng si mê trong đôi mắt hồ ly mảnh mai chiếu vào người, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không, anh có muốn quẹt thẻ không? Tôi mang theo tiền và điện thoại."
"Không," Lưu Diệu Văn cong môi nói, "ai cũng hỏi thế cả, cứ mười người mua thuốc thì có chín người đòi quẹt thẻ."
Đinh Trình Hâm bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Tôi là người duy nhất được không."
"Chà, anh đúng thật là người duy nhất."
Đột nhiên máy tính tiền im lặng, và phải mất gần hai mươi giây Lưu Diệu Văn mới nhận ra điều vớ vẩn mà mình vừa thốt ra. Anh vội vàng ngẩng đầu nhìn anh chàng trước mặt, qua lớp khẩu trang màu đen không thấy được biểu cảm của cậu. Nhưng phần da thịt lộ ra dưới lớp tóc mai đã bắt đầu đỏ lên, và anh rõ ràng là có chút ngại ngùng.
“Tôi xin lỗi,” Lưu Diệu Văn thật muốn trêu chọc vì thấy anh ta rất đáng yêu, với một nụ cười nhếch lên trên khóe miệng, những ngón tay mảnh khảnh cầm túi thuốc lên, và Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm đối diện vào anh ta, “Tôi vô tình nói những gì trong trái tim tôi mách bảo ra. "
Đinh Trình Hâm duỗi tay ra kéo chiếc túi về phía trước, dùng tay trái véo chiếc cốc nóng hổi của mình và lắc đầu, với giọng điệu có chút trêu chọc:
"Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi? Định học đòi làm người lớn đấy à "
Anh lại lắc đầu, vì cơn đau nhẹ từ thái dương cho anh biết rằng anh có thể bị sốt lại lần nữa.
Về nhà uống thuốc ngay. Ngày mai bản thân còn phải đi làm, nếu không tháng này húp mì gói sống qua ngày .
Bóng dáng của Đinh Trình Hâm ở lối vào hiệu thuốc càng ngày càng nhỏ và xa dần , nhưng Lưu Diệu Văn ở quầy thu ngân vẫn còn ngẩn ngơ vì những lời khiêu khích mà anh vừa nghe cứ quanh quẩn trong đầu —
"Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi? định học đòi bắt trước người lớn ?"
Anh cong môi và ném một gói khăn giấy mà Đinh Trình Hâm để quên vào ngăn kéo một cách không vui.
Lưu Diệu Văn không tự cho rằng mình là một kẻ ngớ ngẩn đâu.
-
Đinh Trình Hâm về nhà uống thuốc, nằm xuống sôpha co người lại, mê man nửa ngày. Cậu ho và tỉnh dậy sáu bảy lần, uống một cốc nước lớn và tiếp tục ngủ. Cậu đã mơ màng, lúc tỉnh lúc ngủ, cho đến sáu giờ rưỡi chiều mới tỉnh hoàn toàn
Viên sủi bọt quay tròn một vòng trong ly, Đinh Trình Hâm từ trong túi thuốc lấy ra hộp thuốc uống cuối cùng, chỉ thấy bên trong có một tờ giấy nhỉ
"Bệnh nhân nhỏ, tôi không có ngớ ngẩn ."
Cậu suýt cười phụt cả ra khi nuốt ngụm thuốc cuối cùng, người này có thể nhét một tờ giấy nhỏ bí mật như vậy trước mặt cậu mà cậu lại không hề hay biết gì, nhưng nó được viết bằng ngữ khí tiểu học rất ngây ngô.
“Đứa nhỏ.” Đinh Trình Hâm cười gian xảo, gấp tờ giấy lại vào trong hộp thuốc, quay đầu nhìn Tuyết rơi ngoài cửa sổ, giơ bàn tay đưa ra.
Đó là một ngày tuyết rơi hiếm hoi ở Trùng Khánh.
Nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế đo thân nhiệt, Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu nhìn ra bên ngoài, ánh trăng trắng bạc rắc trong tuyết, ban đêm lóe lên ánh sáng ngời.
Thật muốn ra ngoài hóng gió quá đi Đinh Trình Hâm nghĩ.
#文鑫
#VănHâm
#WenXin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top