truyenT5
Trước mặt tôi lúc này là một đám con gái đang đứng lố nhố. Họ nhìn tôi và Minh với một cặp mắt phải nói là long-lanh-không-thể-tả, nhiều người thì má đỏ hồng và dùng khăn tay để bịt mũi mình lại giống như là để cầm máu. Tôi thấy cũng lạ, hội trường để điều hòa lạnh đến thế này mà vẫn có chứng nóng trong người hàng loạt dẫn đến chảy máu mũi sao. Chú ý kĩ hơn nữa tôi còn phát hiện vô số cái máy ảnh kĩ thuật số đang chĩa về phía mình và nhá flash lấp lóa như thể họ đang chụp những người nổi tiếng vậy.
_ Minh àh, dậy đi...
_ Chuyện gì thế? - Minh đưa tay dụi mắt và nhìn tôi lơ đễnh - Em muốn ngủ nữa.
_ Anh e là ngủ ở đây không bình yên đâu em - tôi nhìn đám con gái trước mặt mình và bụng thì quặn lên một linh cảm nguy hiểm - Chúng ta giống như sắp bị xơi tái đến nơi ấy.
_ Ư... Em buồn ngủ lắm.
Tôi cảm thấy tội lỗi. Minh buồn ngủ thế này là do sáng phải dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho nguyên đám con trai đây mà, trong khi cậu ta có thể nằm ngủ thêm một hai tiếng nữa, thay vì vật vờ một cách thiếu thoải mái ở đây, và chưa kể là đám con gái kia giống như làm một bầy sư tử đang đói mồi vậy. Tôi quyết định đề nghị một chuyện quan trọng.
_ Thế anh cõng em về nhé? Về phòng ngủ sẽ thoải mái hơn, nhé.
_ Uhm.
Minh mắt nhắm mắt mở gật đầu rồi quàng tay qua cổ tôi. Cậu dựa đầu lên vai tôi rồi tiếp tục nhịp thở đều đặn. Tôi xốc người cậu lên và ngạc nhiên, phần vì cậu lại chấp nhận một cách dễ dàng đến như vậy, phần vì trọng lượng người ở sau lưng mình nhẹ đến mức khó tin. Đám con gái bắt đầu gào rú lên, và quay sang chụp hình bọn tôi như điên. Tôi không hiểu phản ứng thế là gì, họ gặp vấn đề gì đó ở trí não àh? Mà dù có ra sao nữa thì tôi cũng phải cố gắng sải chân cho dài ra để thoát khỏi bọn họ đã.
_ Anh Lâm này.
_ Huhm?
_ Lưng anh ấm quá.
_ ... Vậy... Vậy àh?
_ Làm em nhớ đến mẹ em.
Minh làm cho tôi có cảm giác mới vừa bay bổng lên thiên đàng một chút đã bị đạp xuống. Sao lại có mẹ cậu ở đây???
_ Hồi nãy... - Minh ngắt giữa chừng câu nói làm tôi thấy khó hiểu.
_ Huhm?
_ Lúc ngủ gật em mơ thấy anh.
_ ...
Tôi im lặng. Minh cọ đầu vào cổ tôi và tiếp tục thở đều. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đang cõng Minh ở sau lưng, vì cậu không thể thấy được khuôn mặt đang đỏ lên như một con tôm luộc của người đang cõng cậu lúc này.
---o0o---
_ Này, cậu gì đó ơi.
_ ...
_ Bạn ơi...
_ ...
Zeng đang lâm vào một tình huống khó xử. Ngay chỗ bàn cô ngồi có một người lạ mặt đang chiếm chỗ, mà giờ này thì đã đến hạn nộp nội dung dự thi của lớp. Cái tập giấy được kẹp vào bìa sơ mi nhựa một cách cẩn thận đó đang nằm trong hộc bàn, còn người lạ mặt thì đang nằm trên cái bàn.
_ Bạn ơi - Zeng quyết định không bỏ cuộc, và lay khẽ vai của người lạ.
_ Huhmmmm? - Người đó nhấc khuôn mặt đờ đẫn vì buồn ngủ ra khỏi tay mình - Sao mà cậu đến nhanh thế huh Khoa, phi thân đến đây àh?
_ Àh, tôi không phải là Khoa, tôi cần lấy đồ trong hộc bàn thôi.
_ Oh, vậy àh.
Người đó ngồi tựa lưng ra ghế và tiếp tục giấc ngủ đã bị gián đoạn của mình. Riêng Zeng thì hiểu ý, luồn tay vào hộc bàn lấy xấp tài liệu. Một mùi hoa oải hương nhẹ nhàng xộc vào mũi cô. Hình như là từ người lạ mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn đầy tò mò. Với ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, khuôn mặt của cậu ta với những chỗ sáng tối khác nhau nom như một bức tượng. Mọi chi tiết sắp đặt đều thật hoàn mỹ.
Zeng vươn cánh tay mình ra. Một ý muốn thôi thúc cô ta chạm vào khuôn mặt ấy. Chỉ cần một chút nữa thôi là cô có thể chạm vào nó. Chỉ một chút nữa thôi. Cô muốn chạm vào nó.
Zeng rụt tay lại. Chuyện gì thế này? Cô gấp rút gom mớ hồ sơ và nhanh chóng rời khỏi phòng học. Cảm giác thôi thúc này là sao? Part 4
Tôi cảm thấy mình quả thật đã rất dày mặt khi cõng Minh về mà không hề cảm thấy xấu hổ, khi mà ánh mắt của đám đàn em cứ nhìn chòng chọc vào cái con người đang bám vào sau lưng tôi, và đám con gái đói khát một cách khó hiểu cứ theo sát đuôi cho đến tận kí túc xá nam mới chịu dừng chân. Tôi cũng không muốn biết họ đã chụp thêm bao nhiêu tấm hình nữa, cứ mỗi khi thoáng thấy đèn flash nhá lên là tôi càng tin mình là một kẻ ngoại đạo, hoàn toàn không có khái niệm về những chuyện đang xảy ra.
Khi về được đến nơi thì lay mãi Minh mới chịu lơ mơ tỉnh giấc, bước chân loạng choạng vào nhà vệ sinh, chắc cậu ta định rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn tình trạng đó, không hiểu sao tôi bất chợt ngáp dài. Buồn ngủ thật. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới có 10h30 trưa thôi, nếu chợp mắt một chút cũng không chết ai, tôi thay đồ ra cho thoải mái trước. Lễ hội là một trong những dịp hiếm hoi để căn tin có thể kiếm thêm chút thu nhập, nên tôi nghĩ là có trễ giờ ăn trưa một chút chắc cũng không sao, vẫn sẽ còn đồ ăn. Nga thật là giống một mụ phù thủy ác độc, vì cô ta mà tôi với Minh phải lâm vào tình trạng buồn ngủ như thế này, thật là tức chết đi được.
Cảm thấy căn phòng lạnh lẽo hơn mọi khi, tôi ra sức tìm cái remote để tăng nhiệt độ lên. Lúc tìm thấy cũng là lúc tôi đơ người.
Cái remote đã hết pin. Màn hình của nó chẳng thèm hiện lên bất kì một kí hiệu nào hết. Tôi bực mình đập nó vào lòng bàn tay mình mấy phát cũng không có tác dụng nào, đành ném nó vào một xó.
Tôi nằm lên giường, luồn chân vào chăn và quay mặt vào tường, vừa rút kinh nghiệm đợt bị sốt trước vừa không thể nào tin nổi việc đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà lại phải đắp chăn vào lúc 10h sáng. Tôi thiếp đi, rồi bất chợt giật mình khi có cái gì đó đang cử động sau lưng mình. Quay lại nhìn, tôi không thể nào tin nổi khi trông thấy Minh đang giở tấm chăn lên và chui vào, miệng thì đang lầm bầm:
_ Cái điều khiển máy lạnh hết pin rồi, lạnh quá Pooh ơi.
Tôi quay mặt vào tường. Cậu ta gọi tôi là "Pooh", vậy là chưa tỉnh ngủ sao? Tôi nhìn xuống cái áo thun đỏ mình đang mặc trên người. Không lẽ nhầm lẫn sao, chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi thì có tóc còn con đó thì không có sao???
Minh rúc người vào trong vào choàng tay qua người tôi và cọ má vào lưng tôi:
_ Pooh ơi, Pooh ấm và có mùi giống anh Lâm quá đi.
Tôi gần như đông cứng người lại. Minh đang ở sau lưng, ở sát kế bên, đang nhầm lẫn tôi với con gấu Pooh mà cậu ấy yêu quý. Không hiểu sao tôi có cảm giác rất muốn ôm Minh. Với một hơi thở đều đều sau lưng, tôi nghĩ thầm, nếu mình quay sang nhìn cậu ấy chắc sẽ không sao, chắc là sẽ không bị ăn cốc đầu đâu, cậu ta ngủ rồi mà. Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng xoay người lại. Khuôn mặt bình yên ban nãy khi tựa lên vai tôi ngủ lại xuất hiện, rất gần. Tôi liều mạng choàng tay qua vai Minh, cậu ta khẽ cục cựa rồi rúc sát hơn vào người tôi.
Tôi vỗ nhẹ lên đầu cậu, và rồi thiếp đi.
Hạnh phúc quá.
Cám ơn God vì cái remote hư.
---o0o---
_ Thành thật xin lỗi vì đã tông vào em. Anh hoàn toàn không cố ý.
Trung lại mỉm cười. Khoa còn chưa kịp suy nghĩ mình nên phản ứng như thế nào thì tất cả những cô gái đang đứng trong hậu trường đã la lên ỏm tỏi:
_ Ôi, anh Trung.
_ Anh Trung đang cười kìa.
_ Anh Trung, em yêu anh!
_ Anh Trung đang cười với tôi.
_ Không, đang cười với tôi.
_ Chỉ có tôi mới xứng đáng với nụ cười của anh ấy.
Tình hình bắt đầu căng thẳng khi các cô gái bắt đầu choảng nhau đến nơi, nhưng Trung, nhân vật chính trong lúc này, lại hoàn toàn không quan tâm gì đến. Anh ta chìa tay ra để kéo Khoa đứng dậy.
_ Cám ơn anh.
Khoa nói, dứt ánh nhìn soi mói ra khỏi Trung. Cậu hoàn toàn không hiểu mục đích của anh ta là gì khi cứ mỉm cười liên tục như thế, không lẽ anh ta cười nhạo vì mặt cậu dính bẩn hay là sáng nay cậu chải răng không kĩ nên thức ăn còn kẹt vào kẽ răng chăng? Cách cười của anh ta hôm nay rất bất-bình-thường, cái cười nhếch mép dành cho cậu mỗi khi anh ta ghi điểm vào rổ trước cậu của mọi khi đâu rồi?
_ Để thay lời xin lỗi, liệu anh có thể khao em ở một chầu nước ở căn tin được không?
_ Àh, không được đâu. Hiện giờ em đang có hẹn với bạn, phải đi gấp.
Khoa quay người đi nhanh. "Đó cũng là lí do chính đáng kia mà" - cậu thầm nghĩ - "một tên ác quỷ đang nắm trong tay yếu điểm của mình sẽ không vui nếu như mình đến trễ". Bất chợt Khoa cảm giác như tay mình bị níu lại.
_ Vậy thì em có thể chờ anh trước cửa khu tập bóng rổ chiều nay nhé, khoảng 5h.
_ À, àh, vâng.
Khoa nói cho qua chuyện rồi nhanh chóng bước đi. Phía sau còn nghe tiếng Trung hỏi vọng: "Mà em tên là gì thế?". Thây kệ hắn ta, may là hắn không nhận ra được cậu là ai, nếu không có khi giết sống cậu luôn cũng không biết chừng.
---o0o---
_ Nga, Nga ơi! Tớ tìm thấy rồi!
Zeng xồng xộc chạy đến trước mặt lớp phó học tập của mình và gào tướng lên.
_ Đó là một khuôn mặt tuyệt vời. Một khuôn mặt hoàn hảo!!!
_ Thật hiếm khi thấy cậu vui đến như thế đấy! Không đúng-mực như mọi khi rồi. Khuôn mặt gì ở đây thế?
_ Tớ đã tìm ra một hình mẫu lí tưởng để cho bức tượng bán thân bằng đất sét của mình. Và rồi Đại học Mỹ Thuật sẽ không còn nằm xa tầm tay tớ nữa.
Zeng hào hứng nom có vẻ thích thú vô cùng. Cảm giác này đúng là không sai. Sau bao nhiêu ngày không tìm thấy được một người mẫu phù hợp, cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy. Ước mơ của cô không còn ở xa nữa, chẳng mấy chốc sẽ trở thành hiện thực thôi.
Nga mìm cười trìu mến đưa tay nghịch một lọn tóc của Zeng:
_ Ai là người may mắn đó thế?
Câu hỏi mới vừa được đặt ra làm Zeng đơ người.
_ Ơ... Quên hỏi mất rồi.
_ ... Ngốc quá!
_ ... - Zeng xụ mặt xuống, có vẻ như sắp khóc đến nơi.
_ Lần sau có gặp thì nhớ mà hỏi và kết thân luôn đi nghe chưa, không người ta không chịu làm mẫu cho đâu đấy. - Nga nói sau một tiếng thở dài.
_ Uhm, tớ nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top