truyencuoichonlocthang9

Truyen Cuoi

Hôn "rát lưỡi"

Một cô gái trẻ, xinh đẹp đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Chàng trai ào tới, giữ chặt tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử. Cô gái gật đầu đồng ý trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.

Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:

- Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?

Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:

- Bố... em... mắng...

“Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh”, chàng trai thầm nghĩ.

Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa, chàng hỏi tiếp:

- Tại sao bố mắng em?

- Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái.

Nghe xong, anh chàng nhảy luôn xuống sông.

Nghề "độc"

Cần tuyển công nhân phổ thông, lương 1.000USD/tháng

Viện Hải dương học cần tuyển gấp 02 công nhân phổ thông.

Yêu cầu: Trình độ 9/12; Tuổi từ18 đến 40. Nam, nữ đều được miễn là bơi lặn giỏi.

Mức lương: 1.000 USD/tháng.

Hồ sơ: chỉ cần mang theo CMND và địa chỉ để báo tin cho người nhà, đến thử việc, được vào làm luôn.

Công việc cụ thể: rất đơn giản, sáng 7h lặn xuống, mở cửa chuồng lùa đàn cá mập trắng ra biển; tối 20h lặn xuống bật đèn tín hiệu gọi cá về và đóng cửa chuồng lại.

Ai có nhu cầu xin liên hệ: Viện Hải dương học, số điện thoại: 0123456789. 

doc ^or^ wife

Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường.Con cóc bỗng nói: "Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông một điều ước". Người đàn ông nói: "Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay". Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói: "Khó lắm. Ông xin điều khác đi". Người đàn ông trả lời: "Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay". Khi bà vợ bước ra khỏi xe,con cóc nói: "Ông cho tôi xem lại con chó, tui sẽ cố gắng".

 truyện cười!

Tay chơi gặp già gân

Gã nọ đang cùng một người đẹp ngạo nghễ trên chiếc xe hơi mới cáu, trong lúc chờ đèn xanh, thì có một ông lão đi xe máy cà tàng đậu kế bên. Ông lão nhìn chiếc xe láng bóng, hỏi:

- Xe đẹp quá! Giá bao nhiêu vậy con trai?

Gã kia nở mũi:

- Nửa triệu đô đấy bố. Và nó đạt tới 300 dặm/giờ trong vòng 7 giây.

Ông lão thích thú chồm người nhìn vào trong xe. Vừa khi ông lão rút đầu ra thì đèn xanh, gã trai tăng tốc, phóng vọt đi. Chưa tới 10 giây, Liếc gương chiếu hậu gã đã thấy ông lão ở phía sau.

Ngạc nhiên, gã liền tăng tốc nhưng hình như ông lão không chịu rời gã. Cực kỳ kinh ngạc, gã nhấn ga với tốc độ tối đa nhưng vẫn thấy ông lão rạp người trên chiếc xe máy, chạy sát nút chiếc xe hơi.

Gã thắng gấp xe, ông lão đâm sầm vào phía sau xe gã. Thật may ông lão không sao.

Gã mở cửa, bước xuống đỡ nạn nhân dậy, giọng đầy ngưỡng mộ:

- Chà con xe máy cũ kỹ của bố cũng “khủng” đấy nhỉ!

Ông lão thều thào:

- Gỡ... gỡ hộ... cái dây thắt lưng của bố ra khỏi... kính chiếu... hậu!

*

* *

Mất cả... hứng

Cô gái kể cho bạn nghe về chuyến đi chơi cuối tuần:

- Tối qua, chàng đưa tao vào một khu rừng vắng vẻ thơ mộng, cây cối um tùm, bãi cỏ mượt mà, vằng vặc ánh trăng, lung linh huyền ảo... Bọn tao rải áo mưa ra thảm cỏ, nằm sát bên nhau, chân gác lên người, chàng nhìn tao âu yếm, cả hai bắt đầu thấy hứng thú dâng trào, xốn xao cảm xúc...

- Kể nhanh lên mày, tao hồi hộp quá!

- Thế rồi chàng chuyển tư thế, ngồi dậy ghé tai tao thì thầm: “Mình nằm đây sáng quá em nhỉ!”. Tao nghĩ chàng muốn chuyển vào một chố có ít ánh trăng hơn, nhưng chàng bỗng rút trong túi... quần ra một tập thơ tình và đòi đọc cho tao nghe.

- Đúng là một thằng hâm tỉ độ!

Xem thêm bài viết cùng chuyên 

Lý do vui khiến đàn ông thích “phở”

Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi".

Nếu xét về "thành phần cấu tạo" thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ... gạo tẻ. Phở có thịt có hành thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn... hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và... no lâu hơn.

Dân gian gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì hai "món" này đều có giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng rõ ràng phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm. Ưu thế của phở so với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc "phở" xấu hoặc già hơn "cơm".

Một số lý do hài hước sau góp phần lý giải việc đàn ông thích phở nhưng vẫn không bỏ được cơm:

Đàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt, thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.

No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô.

Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

"Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.

"Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung với... bà nấu cơm.

Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi".

Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gân.. tùy thực khách quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định.

Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn... nợ. Còn nếu không đưa tiền lương, "cơm" sẽ dừng ngay.

Bỏ tiệm "phở" này, có thể dễ dàng tìm tiệm khác. Còn bỏ "cơm" thì phức tạp vô cùng.

Theo Mỹ thuật

Hỏi chúa

Một người hỏi chúa:"

- Chúa ơi!1000 năm dài không?

Chúa trả lời:

- Đối với ta chỉ là 1 giây

Anh ta hỏi tiếp:

- Thế 1000 đô?

Chúa đáp ngay:

- Đối với ta chỉ là 1 xu

Anh nói ngay:

- Zậy ngài cho con 1 xu nha!

Chúa đáp:

- Chờ ta 1 giây nhé!

Tên của nàng Thơ

Một anh chàng rất mê truyện Kiều, mê các từ láy và mê thơ. Vì vậy chàng quyết định làm quen, tìm hiểu và yêu một cô gái tên Thơ. Sau một thời gian “khám phá” nhau, một lần ngồi lẩy Kiều chàng nảy ra ý định đặt “nghệ danh” cho người yêu theo 3 tiêu chí: Có gốc từ truyện Kiều, là từ láy và có ý nghĩa. Cuối cùng người yêu của chàng được mang “nghệ danh” là… Lơ Thơ. Chàng tỏ ra rất tâm đắc với cái tên này, còn nàng lúc đầu cũng tỏ ra hào hứng nhưng sau đó thì tỏ thái độ ngờ vực. “Hai cái từ Lơ Thơ nghe như là anh ấy đang tả… mật độ dầy mỏng, ít nhiều của… một cái gì đó… nghe nó cứ… gờn gợn thế nào ấy” – Thơ tâm sự.

*

* *

Bình đẳng giới

Một nhà báo nữ trong bài “Bình đẳng giới” viết: “Chúng ta cứ hô hào bình đẳng giới như vậy thôi chứ thực ra rất khó có thể vượt qua cái quan niệm bao đời của dân tộc. Ngay từ trong giao tiếp hàng ngày người ta cũng đã “bất bình đẳng giới”, ví dụ: Nói anh chị không ai nói chị anh. Nói Đi họp Phụ huynh chứ không ai nói Đi họp Mẫu tỷ cả. Thậm chí nếu đảo lộn trật tự “Bố mẹ anh” thành “Mẹ bố anh” thì đã hoàn toàn thành một câu chửi… không khéo đánh nhau to. Thế mới biết chúng ta còn “bất bình đẳng giới” lắm!...”.

*

* *

Tình phố

Một anh chàng người Hà Nội sợ người khác đọc và hiểu được nhật ký của mình nên anh ta viết “mã hóa” như sau: “Anh là một thanh niên rất Đại Cồ Việt và hơi bị Lê Đại Hành. Gặp em lần đầu và bị Bích Câu. Em nói thẳng muốn anh là Hàng Bồ của em. Anh cảm thấy rất Nguyễn Khoái và cực kỳ Đội Cấn rồi dần dần Khương Thượng không chịu nổi. Hẹn hò em lần đầu ở Hàng Chiếu, em đã Đặng Mai, sau đó chúng là đám cưới. Thời gian đầu phải nói là anh rất Lê Trực, nhưng do em Hàng Hành nhiều quá dần dà anh trở nên rất Hàng Bún, cuối cùng là Lê Văn Hưu ở tuổi 39, bây giờ em có muốn anh cũng xin Yên Bái.

*

* *

Bỏ vợ vì bài toán kinh tế

Một chuyên gia kinh tế mới li dị vợ, tòa buộc mỗi tháng anh ta phải chu cấp cho vợ cũ 120 đô la. Tuy vừa không có vợ vừa phải trả tiền chu cấp hàng tháng nhưng anh ta tỏ ra rất sung sướng. “Tính kỹ ra thì đây là một bài toán rất kinh tế, bởi tuy mất 120 đô la mỗi tháng nhưng bù lại cước điện thoại hàng tháng lại giảm được 200 đô la”.

*

* *

Định nghĩa phim con heo

Tổ chức “Phân loại và xếp hạng phim thế giới” định nghĩa: “Thể loại phim có rất ít diễn viên, hành động của diễn viên lặp đi lặp lại, lời thoại cực ngắn, ít, chủ yếu là những tiếng kêu, phục trang của diễn viên giản tiện, chi phí sản xuất phim thấp, doanh thu cao… đó chính là thể loại phim… con heo”

Truyện cười dân gian

DIÊM VƯƠNG THÈM ĂN THỊT

Trên dương thế, có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kêu với diêm vương. Diêm vương hỏi:

-Nỗi oan ức của nhà ngươi như thế nào, hãy nói rõ đầu đuôi nghe !

-Dạ ! Họ bắt tôi làm thịt !

-Được rồi, hãy khai rõ ràng. Họ làm thịt như thế nào?

-Dạ, trước hết họ trói tôi lại, đè ngửa ra chọc tiết. Xong, họ đổ nước sôi lên mình tôi, cạo lông.

-Rồi sao nữa !

-Cạo sạch rồi họ mổ ra, thịt tôi xẻ ra từng mảnh, chặt nhỏ bỏ vào rổ. Rồi thì... họ bắt chảo đổ mỡ vào, phi hành cho thơm, thêm muối mắm xào lên...

-Thôi ! Thôi... Đừng nói nữa mà tao thèm!

.................................................. ...................ĐI TU PHẢI TỘI

Ngày xưa có một ông sư và một con đĩ chết xuống âm phủ. Vua Diêm vương đem ra tra hỏi, nếu ai không có tội thì tha, lại cho hóa kiếp làm người, nếu ai có tội thì bắt bỏ ngục hay bắt đầu thai làm súc vật. Khi Diêm vương hỏi thì đĩ tâu :

-Lúc tôi còn sống, tôi chỉ mua vui cho người ta, ai buồn bực điều gì, đến tôi thì quên hết.

Hỏi ông sư, ông tâu:

-Lúc tôi còn sống, tôi chỉ cứu nhân độ thế. Hễ ai ốm đau, tôi làm chay tụng niệm cho họ khỏi chết.

Vua Diêm vương phán:

-À, thằng này là của không vừa, chỉ ăn không có nói, dối trên lừa dưới. Ai đến số chết thì ta mới sai quỉ sứ đi bắt, thế mà nó dám cầu nguyện cho họ khỏi chết, cưỡng lại mệnh ta, khoe khoang với người đời lên mặt cứu nhân độ thế. Quỉ sứ đâu ! Đem giam nó vào ngục, rồi sau này hãy cho làm kiếp chó !

Và chỉ vào con đĩ:

-Còn con kia chỉ mua vui cho người ta, xét ra không có tội gì cho lên làm kiếp người!

Ông sư tức quá phàn nàn:

-Đi tu phải tội, làm đĩ được phúc !

.................................................. ........................................

XIN ĐẠI VƯƠNG ĐÌNH LẠI CHO MỘT ĐÊM 

Ngày nọ, quỉ sứ bắt ba hồn trên dương gian về nộp cho Diêm vương. Diêm vương phán hỏi:

-Chúng bay khi còn sống làm nghề gì?

Hồn tên trộm tâu:

-Tôi nghèo lắm, không của mà bố thí, nên phải thí công: đêm nào cũng phải đi xem nhà ai bỏ quên cái gì thì đem cất giấu cho họ.

Diêm vương khen:

-Ngươi chịu khó với đời, cho ngươi đầu thai làm quan lơn".

Hỏi hồn gái đĩ, nó cũng tâu:

-Tôi từ nhỏ đến lớn, không có chồng, nhưng tính lại hay thương những người đàn ông góa bụa. Ai đến tôi cũng tiếp đãi như chồng !

Diêm vương khen:

-Ngươi thật có lòng nhân đức, cho ngươi đầu thai làm bà lớn.

Diêm vương hỏi đến hồn thầy thuốc thì hồn nói:

-Tôi không có lòng "nhân đức" được như hai hồn kia. Chỉ biết rằng ở trên dương thế, tôi cứu chữa được nhiều người khỏi bệnh.

Diêm vương nổi giận mắng:

-Vậy ra khi ta sai quỉ Vô thường lên dương gian bắt hồn về thì chính mi đã cản lại mệnh ta ! Đem bỏ vạc dầu !

-Hồn thầy thuốc quì lạy, vừa khóc vừa tâu:

-Xin đại vương đình lại cho một đêm, để tôi về mách con trai tôi đi ăn trộm, con gái tôi đi làm đĩ, chớ làm chuyện phúc đức mà bị bỏ vào vạc dầu !

.................................................. .........................

BẨM CHÓ CẢ

Nhà nho nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm các quan đến nhà chơi, trong số đó có mấy bạn đồng song thuở trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết.

Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:

-Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.

Các quan cầm đũa, gắp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng , liền khề khà hỏi:

-Đây dĩa gì, kia bát gì?

Nhà nho thong thả nói:

-Đây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.

Văn hay khủng khiếp!

(Tuy hơi cũ nhưng cũng mạn phép post lại cho mọi người xem)

===========================================

Đề 1: Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về thân phận nàng Kiều trong thời đại phong kiến.

Bài làm:

"Kiều là 1 người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi, chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng."

---------------------------------

Đề 2: Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Truyện Kiều.

Bài làm:

"... Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công "Vương Thúy Kiều" hay còn gọi là "Đoạn Trường Thất Thanh". Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm "thất điên bác đảo" cả giới "hậu bối" chúng ta ..."

---------------------------------

Đề 3: Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện biên phủ.

Bài làm:

".... Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thằng cha phe nó ghê hết sức.... Kết quả: Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)"

---------------------------------

Đề 4: Trong các tác phẩm em đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất ? Vì sao ? Hãy chứng minh ?

Bài làm:

" Trong kho tàng văn học VN, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa.... Trong các tác phẩm đó em thích nhất là tác phẩm "Tắt đèn" của chị Dậu. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó..."

---------------------------------

Đề 5: Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích "Những nỗi lòng tê tái".

Bài làm:

"Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng". Qua đó ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thúy Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại, làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp, muốn ngóc đầu lên cũng không nổi...."

---------------------------------

Đề 6: Em hãy cho biết sự bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, hãy chứng minh.

Bài làm:

"Sự bất công của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đó là: Họ không được tham dự bóng đá quốc tế, họ không được lái xe nhất là các loại xe con, xe gắn máy. Ngày nay, quyền giải phóng phụ nữ đã được củng cố. Hàng năm người ta lấy ngày 8/3 làm quốc khánh phụ nữ.."

---------------------------------

Đề 7: Sau khi đọc tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, em có suy nghĩ gì về nhân vật chị Dậu?

Bài làm:

" Sau khi chiêu xong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, em có suy nghĩ như sau: Chị Dậu là một nàng con gái có bộ lòng yêu chồng, thương con cực đại. Nàng ta rất chi dũng cảm, không sợ roi vọt. Chẳng hạn, khi thấy chồng bị đánh đập, nàng hùng dũng chưởng lại bằng mấy cú ca-ra-tê hết sức đẹp mắt..."

---------------------------------

Đề 8: Trong bài Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi, đoạn thơ nào đã nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của quân ta trong cuộc kháng chiến?

Bài làm:

Đoạn thơ sau nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của cha ông ta: "Đánh 1 trận giặc không kinh ngạc, Đánh 2 trận tan tác quân ta" !!!

---------------------------------

Đề 9: Anh chị hãy phân tích hình ảnh người lính VN qua thơ ca kháng chiến chống Mỹ (điển hình như bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân)

Bài làm:

"... người lính của Lê Anh Xuân là một nét đẹp trong muôn vàn cái đẹp của người lính. Tuy đã gục ngã, nhưng anh cố bò mà ngồi dậy... Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất, Anh xỉu rồi anh giải phóng quân ơi, Nhưng anh gượng ngồi trên xác trực thăng và chết đứng trong khi đang đứng bắn"

Bài làm:

"...Trên đường băng Tân Sơn Nhất, 1 anh giải phóng tự nhiên nằm đó. Một chị đi ngang thấy anh tự nhien nằm nên lại rờ vào mình anh và lắc lắc mấy cái, chị thấy anh nằm im nên nghĩ anh đã chết... Anh giải phóng quân mất đi trong mình không có 1 thứ giấy tờ, một tấm ảnh nào, kể cả giấy chứng minh nhân dân cũng không có..."

---------------------------------

Đề 10: "Em hãy cho biết ý nghĩa của câu thơ "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Bài làm:

"Theo em nghĩ thì nếu hiểu suông thì câu này rất tối ưu là vô nghĩa vì sỏi đá thì khó có thể biến thành cơm được trừ phi các nhà khoa học VN đã chế tạo ra một chất hóa học nào mà có thể biến được sỏi và đá thành thực phẩm. Còn nếu đi sâu vào ý nghĩa của câu thơ này, chúng ta phải thấy ngay là đây không phải là những sỏi đá bình thường mà theo em nghĩ thì tác giả muốn đề cập tới các mỏ đá quí của đất nước ta. Vì chỉ có đào mỏ lấy đá quí thì mới có giá trị và có thể bán để mua cơm ăn mà thôi. Và chẳng những đào được đá quý có cơm ăn mà còn dư tiền mua mấy trăm gram thịt xào lên làm món mặn và có một tô canh nóng hổi nữa."

---------------------------------

Đề 11: Hãy tả chiếc bồ nhà em

Bài làm:

- Nhà em ít thóc nên không có bồ. Thóc nhà em đựng ở thúng, cót. Tuy nhiên, em có nghe bác Thạch, bạn bố em nói, bố em có bồ, nhưng không mang về nhà. Em có gặng hỏi, bố em chỉ nói: Con còn bé quá, sau này sẽ biết. Em cứ nghĩ: Bồ đựng thóc thì sao lại để nơi khác. Bác Thạch có nói, bồ của bố em dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Bác ý bảo bồ của bố em dài, chân cao, miệng nhỏ, trông cũng nhỏ nhắn. Và thế là em hiểu, bố em có thóc, và ông ta để riêng một chỗ. Tuy nhiên em mong bồ của bố em phải to cơ, mà bố phải mang bồ về nhà cơ. Nhưng tại sao khi nói ý muốn này cho mẹ em, thì mẹ em nói, nếu bố em mang bồ về nhà, mẹ em sẽ chọc tiết. Em chẳng hiểu gì cả. Chả nhẽ bồ thóc lại là một loại động vật à? Em rất muốn nhìn thấy bồ. Và khi đó em sẽ tả chiếc bồ thật hay, thật xúc tích. Được rồi, nếu không, em sẽ gom tiền, tự kiếm bồ cho mình. Và có lẽ phải thế cô ạ!!!

Khi vợ "hết duyên" mà chồng vẫn còn...

Có một đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết và sắp sửa tiến đến hôn nhân. Một hôm, nàng được biết người yêu bị tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện

Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết tình trạng của anh ta rất là nguy hiểm, có lẽ không sống được bao lâu.

Vào thăm chàng, thấy chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao tới ôm chầm lấy người yêu, hôn lên môi và thì thầm gọi tên chàng.

Như có một sức mạnh huyền bí, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói qua hơi thở:

- Em yêu... quý, có lẽ anh không qua được... anh chỉ tiếc rằng... từ ngày đầu tiên mình yêu nhau đến bây giờ... anh chưa khi nào được nhìn thấy thân hình của em... Hãy giúp... anh... Nàng nghe thế thoáng lưỡng lự, nhưng rồi... Và như được tiếp sức sinh lực, chàng dần dần hồi tỉnh và qua được cơn hiểm nghèo. Họ liền tổ chức tiệc cưới sau khi xuất viện.

Chuyện chưa kết thúc ở đây, còn đoạn cuối, ấy là khi họ về già. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:

- Bà nó à! Hôm nay tôi thấy khó ở quá!

Câu chuyện của họ lại trở về trong ký ức của bà lão làm bà bừng tỉnh. Bà thì thào:

- Ông ơi, hãy quay mặt vào tường. Bao giờ tôi tôi bảo quay ra thì mới được quay ra nghe!

Một lát sau.

- Xong rồi! Ông hãy quay lại đi!

Ông lão từ từ quay ra nhìn... nấc mạnh... từ từ quay vào trong... và rồi ông lão “đi” luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huancoc