truyện zui
Một người đàn bà, không có chồng, hay đi cúng cấp ở đền chùa; phải lòng một ông sư với một anh thầy cúng. Rồi sau chửa, đẻ được một đứa bé con giai.
Làng bắt vạ, đòi người đàn bà ấy đến tra hỏi, thì người ấy cứ thực mà xưng rằng trót có đi lại với ông sư và thầy cúng; nhưng mà không biết chửa với người nào.
Đòi sư và thầy cúng đến hỏi, thì hai người cùng chối, không chịu nhận; người nọ đổ cho người kia. Làng phải dẫn cả đôi bên lên quan. Quan cũng không biết phân xử ra thế nào, mới định lưu việc ấy lại, đợi cho lúc đứa bé lớn lên, biết nói, sẽ đòi xét lại.
Đến khi đứa bé lên sáu tuổi, ăn nói đã sõi. Quan lại đòi cả lên nha hỏi.
Hỏi thằng bé rằng:
- Mẹ mầy khai: trước có đi lại với tên thầy tu và tên thầy cúng này, rồi chửa, đẻ ra mày. Hỏi hai tên ấy thì hai tên ấy không chịu nhận, cứ đỗ lẫn cho nhau. Vậy mầy có biết đứa nào là cha mầy, thì mầy cứ nói, không việc gì mà sợ.
Đứa bé thưa rằng:
- Bẩm Quan Lớn, con không biết người nào là cha con. Nhưng mà lúc con còn ở trong bụng mẹ con, thì con chỉ thấy có người trọc đầu hay vào thôi..
Có một anh rất làm biếng, không làm ăn gì cả. Đói cũng chẳng buồn đi ăn mày mà ăn; đến nằm ngửa ở dưới gốc cây sung, há mồm ra, đợi cho quả sung chín rơi vào mồm mà ăn. Nằm mãi cũng chẳng thấy quả nào rơi vào mồm cả. Bụng thì đói, nhưng mà lười, chẳng muốn thò tay nhặt những quả sung rơi ở bên cạnh mình.
Đến sau đói quá, thấy có một anh ở đâu lững thững đi qua đấy. Anh làm biếng ta mới gọi mà bảo rằng:
- Nhờ anh bỏ hộ quả sung vào mồm cho tôi.
Chẳng ngờ anh kia cũng là một phường lười: lại gần lấy chân quặp quả sung bỏ vào mồm cho anh nọ, chứ cũng chẳng buồn cúi xuống.
Anh lười nọ thấy thế, tức mình, mới chửi rằng:
- Đ... mẹ cái đồ làm biếng ở đâu ấy ạ!
Chuyện kể rằng lúc Quỳnh còn nhỏ, mới bảy tám tuổi, Quỳnh đã tỏ ra thông minh đỉnh ngộ nhưng cũng là một đứa trẻ chúa nghịch. Hồi ấy bọn trẻ thường chơi trò xước xách, lấy tàu chuối làm cờ, lá sen làm lọng. Trong trò chơi, Quỳnh bao giờ cũng lấn lướt.
Một đêm mùa thu, trăng tháng tám sáng vằng vặc, đang chơi với đám trẻ ở sân nhà, Quỳnh bảo:
- Chúng bay làm kiệu cho tao ngồi, rồi tao đưa đi xem một người mà cái đầu to bằng cái bồ!
Lũ trẻ tưởng thật, liền tranh nhau làm kiệu rước Quỳnh đi vòng vòng quanh sân, mệt thở muốn đứt hơi. Xong, chúng nhất định bắt Quỳnh phải giữ lời hứa. Lúc ấy trăng đã mờ, Quỳnh bảo:
- Tụi bây đứng đợi cả ở đây, tôi đi đốt lửa soi cho mà xem!
Bọn trẻ nhỏ hơi sợ, không dám ở lại, chỉ những đứa lớn hơn, bạo dạn đứng chờ. Quỳnh lấy lửa thắp đèn xong đâu đấy, rồi thò đầu che ngọn đèn, bảo:
- Kìa, trông trên vách kìa. Ông to đầu đã ra đấy!
Anh nào cũng nhìn nhớn nhơ nhớn nhác, thấy bóng đầu Quỳnh ở vách to bằng cái bồ thật. Lũ trẻ biết Quỳnh xỏ, quay ra bắt Quỳnh làm kiệu đền, Quỳnh chạy vào buồng đóng cửa lại, kêu ầm lên. Ông bố tưởng là trẻ đánh, cầm roi chạy ra, lũ trẻ chạy tán loạn.
Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo.
Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo". Khi trả bài, cô giáo hỏi:
- Sao em không tả rõ hơn?
Học sinh đáp:
- Dạ, nhà em có nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!
...
Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó". Cô giáo bảo:
- Em nên tả kỹ hơn!
Học sinh:
- Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.
Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em, ba em chạy ra và nói với cô ấy: 'Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!'"
Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu, lại hay cãi vã đòi ly dị, bỏ bụng lắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:
-Sugar you you go, sugar me me go!
( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
Cô vợ:
- You think you tasty?
(anh nghĩ anh ngon lắm hả?)
Anh chồng:
-I love toilet you go go!
( tôi yêu cầu cô đi đi!)
Cô vợ:
-You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows, clothes house country!
( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả? Anh sống nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê)
Anh chồng đáp lại:
-You onion summer three dowm seven up. No enough listen.
( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe)
Cô vợ mếu máo:
-Me take you, you poor storn spinach two table hand white!
(Tôi lấy anh, anh nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay trắng!)
Anh chồng thấy tội bèn nói
-You eat criminal so, no star where, we can do again from first.
(Em ăn gian quá, không sao cả, mình có thể làm lạ từ đầu)
Cô vơ nguôi giận:
-I no want salad again!
( em không muốn cải với anh nữa)
Thầy giáo: em An ( ngồi ở bàn cuối ) cho tôi biết ai đã bẻ cành táo ở cổng trường
An: Thưa thầy ! em không nghe rõ ạ
Thầy giáo: Thật không? Em thử nói xem nào ,tôi đang nghe rất rõ mà
An: Dạ ! Em muốn hỏi là tối qua ai đã hôn chị gái em ở đầu ngõ ạ
Thầy giáo: Em nói đúng , tôi chẳng nghe thấy gì cả
Năm nay tôi 18 tuổi , và đây cũng là lần đầu tiên tui làm chuyện đấy. cảm giác không có gì vui vẻ cả. lúc đến nơi có rất nhiều chị xinh đẹp đúng chờ vậy mà phải làm việc với 1 bà già khú đế ! ac ac ! nhét cái đó vào cảm giác cũng chả thấy sung sướng gì cả , vậy mà người lớn cứ bảo làm xong là mày trở thành người lớn rồi. bỏ phiếu chán vãi...!
Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ: "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu" Học trò khác: "Mẹ thầy đẻ ra thầy, mẹ thầy không đẻ ra con thầy, đẻ ra thầy rồi thầy lấy vợ rồi cũng đẻ ra con thầy, vậy tại sao mẹ thầy không đẻ ra con thầy luôn đi để thầy đỡ phải đứng đây nói lung tung.
Một đám cưới nọ tổ chức rất linh đình, hơn nữa số lễ vật của khách đến chúc mừng cũng để bù đắp vào các khoản chi phí, đó là chưa nói đến trường hợp gia chủ được lãi, nếu có chủ tâm tính toán trước.
Thủ Thiệm (một nhân vật khôi hài nổi tiếng ở Đà Nẵng) ghét cay ghét đắng cái thói này. Tương truyền có một chuyện như vầy:
Đi dự đám cưới Thủ Thiệm mua một tấm lụa, viết lên đó ba chữ Hán thật to:"Miêu Bất Tọa" làm quà tặng đám cưới. Trong tiệc rượu, nhiều người nhờ Thủ Thiệm giải thích mấy chữ đó. Thủ Thiệm chép miệng:
- Chà có rứa mà mấy ông cũng hỏi! "Miêu" là mèo, "Bất" là không, "Tọa" là ngồi. "Miêu Bất Tọa" là mèo không ngồi, mà mèo không ngồi tức là mèo đứng. Các ông các bà mừng "Bách niên giai lão", "Bách niên hạnh phúc", còn tui thì "Mèo Đứng" cũng vậy mà thôi chứ có khác gì đâu.
Nhìn thấy tấm lụa có chữ "Miêu Bất Tọa" treo trang trọng giữa phòng chính, ai cũng bấm bụng cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top