Chương 1 : Ly hôn
[TRUYỆN] #Yêu_và_hận
Yêu - chỉ một cảm xúc của con người...Hận - cũng là một loại cảm xúc...Người ta có thể vì yêu mà làm tất cả...thì, người ta cũng có thể lợi dụng cái chữ yêu để hận. Yêu và hận luôn có một vòng tròn quanh nhau. Có yêu, cũng có hận, có hận, cũng có yêu...
'Chát'
"Cô hay lắm, Lưu Ly. Tại sao cô lại đổ nước nóng lên tay Lưu Mị??"
"…"
Đáp lại tên nam nhân đang hét lên trước nữ nhân ấy là khoảng không im lặng.
"Lần nào...lần nào...cũng..." sau một hồi im lặng, tiếng nữ nhân với vết thương chồng lên nhau thều thào phá vỡ sự im lặng đáng sợ kia.
"Lần nào? Cô nói to lên!! Tại sao lại đổ nước nóng lên...??"
"LẦN NÀO ANH CŨNG ĐÁNH TÔI MỘT CÁCH VÔ CỚ!! TÔI ĐỔ NƯỚC NÓNG LÊN CÔ TA? ANH THẤY CÔ TA BỊ BỎNG Ư? TÔI LÀ VỢ ANH, LÀ VỢ ANH ĐẤY!!" cô gái tên Lưu Ly ấy hét lên, hét vô vọng...
"Tôi..."
"Ly hôn, tôi mệt rồi... Anh biết không, chính anh đã giết chết đứa con vừa bắt đầu hình thành của tôi, nó cũng là con anh. Tại sao anh chỉ thương mỗi mình đứa bé trong bụng Lưu Mị? Gian díu với em vợ, có con với em vợ, giết đi đứa con máu mủ của mình, tất cả tôi đều cho qua!! Bây giờ tôi không thể như mù được nữa! Đơn ly hôn tôi đã để ở bàn trong phòng ngủ rồi, tạm biệt."
Nghe hai từ 'ly hôn' tim hắn có chút thắt lại. Họ kết hôn đã được 3 năm, nhưng là hôn nhân chính trị. Cô yêu hắn, yêu cái kẻ hằng ngày chỉ biết đánh đập, hành hạ cô, hay thậm chí là giết chết đứa bé trong bụng cô. Nhưng vì yêu, cô đã chịu đựng tất cả. Nhưng có lẽ cũng vì yêu mà cô đã hận hắn.
Kéo vali bước chân ra khỏi nhà, căn nhà cô đã cho rằng sống ở đó sẽ hạnh phúc, nơi cô đã ở như ngục tù tới 3 năm. Cô thắc mắc, tại sao mình không thể buông bỏ? Tại sao mình lại yêu hắn? Ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai...
Lãnh Huyết run run rảo bước chân vào phòng ngủ, tay cầm tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô, đôi chỗ trong tờ giấy đã nhòe mực vì nước mắt cô rơi. Hắn ký tên mà tim thắt lại càng chặt. Hắn...yêu cô rồi ư? Không, hắn gạt bỏ ý nghĩ về cô ra khỏi đầu, hắn ký tên lên tờ giấy. Chỉ khi ly hôn, Lưu Mị - người hắn yêu mới có được danh phận, Lưu Mị đã mang thai, cô ấy cần danh phận. Mang thai? Hắn sững lại, cô...cũng đã từng mang thai con của hắn mà? Tại sao hắn lại nhẫn tâm đến như vậy?
'Tách, tách'
Hắn...khóc ư? Hắn yêu cô rồi? Hắn đã giết con của hắn? Hắn đã bỏ qua cô rồi? Nếu ly hôn là điều cô muốn bây giờ, hắn sẽ đáp ứng. Ly hôn là điều cuối cùng hắn có thể làm cho cô!
'Rầm'
Đầu hắn đau, đau lắm! Chuyện gì vậy? Kí ức? Những kí ức thuở bé của hắn xuất hiện...Đúng vậy, hắn bị tai nạn xe và mất trí nhớ.
~14 năm trước ~
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top