tho tinh
Nhớ ngày xưa
Tôi với em thân nhau từ nhỏ
Nhà cạnh nhau đi học cũng cùng nhau
Thủa ấu thơ chơi đánh trận cỏ lau
Tôi làm vua còn em làm hoàng hậu
Sao hồi đó hồn nhiên thơ dại
Chẳng biết gì chỉ thích vui chơi
Làm vua thì phải cứu hậu thôi
Chứ biết đâu là vua yêu hoàng hậu
Cũng như tôi em hồn nhiên thơ dại
Làm hậu vì thích chuyện cổ tích xưa
Hoàng hậu xinh hiền thục nết na
Nên mọi người ai ai cùng yêu thích
Năm tháng trôi chúng tôi cùng khôn lớn
Theo tuổi đời suy nghĩ cũng lớn hơn
Biết ngượng ngùng, biết thẹn, biết làm duyên
Cũng biết dỗi biết giận hờn vô cớ
Ngày cấp 3 vẫn học chung một chỗ
Cùng một trường, cùng một lớp với nhau
Và vẫn cùng diễn kịch trận cờ lau
Tôi vẫn làm vua, em vẫn là hoàng hậu
Nhưng lúc này hiện lên trên nét mặt
Vẻ ngượng ngùng, e thẹn hai bên
Chẳng thể nào thoải mái tự nhiên
Như ngày xưa vẫn cùng chơi mãi
Giờ hai đứa hai trường đại học
Xa thật xa, thật khó gặp nhau
Mỗi lần về lại kể chuyện cờ lau
Ôi sao nhớ và mong thành hiện thực...
Chút tình phai
Thời gian qua là bao nhiêu kỷ niêm
Những nhân tình đã bước qua cuộc đời tôi
Và hôm nay xin gửi chút tâm tình
Đến những giai nhân còn trong hoài niệm
Mong người lục lại những ký ức xưa
Cho những ngày bên nhau yêu say đắm
Nụ hôn tan chảy đôi môi mọng mềm
Nhớ!
Mùa thu năm ấy lá vàng không rơi
Ta di bên nhau em ngơ ngác hỏi
Một mùa thu duy nhất trong cuộc đời
Nếu anh là cây thì em là lá
Lá vàng rơi cây sẽ tìm lá mới
Anh mong mùa thu này sẽ ở lại
Nhưng đời luôn trêu người những ước mong
Hội ngộ chia ly là lẽ cuộc đời
Em xa anh lại bên tình nhân mới
Mặc dù lòng vương vấn chút tình phai
Con phố ngày xưa giờ anh tìm lại
Nhưng bên anh không còn người xưa nữa
Lại phảng phất một chút hương buồn
Ngẫm câu hát xưa của cố nhạc sỹ
“Từng người tình rồi cũng bỏ ta đi
Như những dòng sông nhỏ”
Giờ đây bên anh là một bóng hồng
Anh lại sợ rồi sẽ lại như em
Nên dặn lòng mình phải cố lưu giữ
Và chôn chặt những kỷ niệm về em
Tận sâu nơi tim anh không tìm được
Để thầm mong em hạnh phúc bên người.
Dối lòng
Chàng yêu hay là không yêu ta?
Sao nhìn ánh mắt ấy vời xa…
Muốn nắm tay nhau, không rời nữa
Muốn mãi trao nhau những ngọt ngào.
Chàng thương hay là không thương ta?
Điều chàng suy nghĩ có như ta…
Bên nhau, cùng bước, nhìn phía trước
Tay vẫn chung tay, không chia lìa.
Chàng nhớ hay là không nhớ ta?
Tim chàng băng giá, sẽ tan ra?
Cho ta một chỗ, nơi băng ấy
Ta muốn tim ta sưởi ấm người.
Chàng mong hay là không mong ta?
Sao nhìn xa cách giữa hai ta…
Ta mong chàng đến, mong chàng đến
Sưởi ấm thân hoa đang yếu mềm.
Chàng nhớ hay là không nhớ ta?
Sao chàng không thể đến bên ta
Cánh chim bay mãi, tìm chốn cũ
Lá úa thôi bay, trở về cành.
Tim ta còn đó, tình ta đó
Vẫn mãi không xa, mãi bên người
Giữa mơ và thực, sao hiểu được
Chàng yêu hay là không yêu ta?
Chợt...
Muốn đi trên phố, nhưng hơi sợ
Gặp phải người yêu, đêm lại nhớ
Chân bước trên phố, nhưng phập phồng
Sợ lòng vương phải tiếng sầu đông.
Tình yêu chợt đến, vội tan đi
Lòng chợt bâng khuâng, chẳng nghĩ gì
Xuân đến thu về, thu lại thu
Gió nhè nhẹ thổi, lá bay vù.
Vù vù tiếng gió, nghe xào xạc
Lơ ngơ ngọn cỏ, trông ngơ ngác
Nhàn nhạt tiếng tiêu, lá ủ vàng
Bóng mát mơ màng, mùa hạ sang.
Hạ sang thu đến, đông tàn tạ
Hồng hồng giấc mộng, trên đôi má
Ngã ngã tương tư, biết mấy chừ
Quân tử tương tư biết mấy chừ.
Xinh xinh thục nữ, hồng hồng duyên
Xa xa gót ngọc, bến thuyền quyên
Lường lượn nhanh nhanh khỏi chốn này,
Dòng lệ đong đầy nỗi oán thay.
Nhớ về nhau!
Hai năm rồi có gì khác không anh?
Mỗi đứa mỗi phương với bộn bề suy nghĩ
Có phút nào chợt nhớ về nhau?
Nhớ về một thời trẻ dại
Em ngây ngô đến nỗi dại khờ
Em xa lạ với những điều anh nói
Có hiểu gì đâu với một chữ “yêu”
Hồn nhiên vui đùa mặc anh suy nghĩ
Em đâu biết rằng sẽ có lúc mất anh
Và rồi hai năm sau em đã hiểu
Yêu anh nhiều, mãi nhớ về anh
Có những lúc con tim em thổn thức
Đập nên những nhịp đập dại khờ
Nghe sâu thẳm như chính tên anh vậy!?
Trái tim em đong đầy nỗi nhớ
Em ghét anh, ghét cả chính mình
Bỏ lại em giữa Sài Gòn lạc lõng
Với bao nhiêu kỷ niệm về anh
Con đường nào in dấu ta qua
Hàng cây xưa vẫn còn đứng đó
Cơn gió nào thầm gọi tên anh
Có những lúc Sài Gòn trở lạnh
Lại thầm ước vòng tay anh ấm áp
Vẫn có một vòng tay ấm bên em
Nhưng chẳng phải vòng tay anh ngày ấy
Có những lúc em tự giận mình
Sao quá trẻ con sao quá dại khờ
Để tuột tầm tay những gì đã có
Nhưng có phải là định mệnh không anh?
Cả cuộc đời mình chẳng phải của nhau
Chỉ xin là một chút gì để nhớ
Nhớ về nhau, một thời đẹp nhất
Nụ hôn nào ta đã trao nhau
Sao môi em như vẫn còn hơi ấm?
Hơi ấm nồng nàn, hơi ấm yêu thương!
Nhưng hai ngả cuộc đời rẽ chia số phận
Ở mỗi phương trời, ta khẽ nhớ về nhau!
Xin em đấy
Đừng có nói với anh rằng em:
Mang tình yêu mình đi chôn nhé
Tình thì lớn như trời như bể
Chôn ở đâu cho hết tình đời?
Em đừng làm như thế em ơi!
Xin em đấy đừng làm anh sợ nữa
Đời người ta đâu một lần tan vỡ
Mà cứ mang đi chôn lấp trái tim mình
Đứng lên em và hãy can đảm lên
Yêu đi nhé và tin đi nhé
Còn biết yêu là con tim em sẽ
Hát vang trời yêu đấy em ơi!
Chẳng biết nói gì với em – Thế thôi!
Là con gái xin đừng đa cảm quá
Hãy vui lên yêu đời lên em nhé
Hạnh phúc lại về sưởi ấm trái tim em
Ngày kỷ niệm
Ngày kỷ niệm, anh ngập tràn thương nhớ
Được ngắm em yêu, được tâm sự thật nhiều
Được sống lại những ngày xưa yêu dấu
Được đắm chìm trong hạnh phúc thương yêu
Tay trong tay mình cùng vào chốn cũ
Thấy tình ta chân thật, đẹp lung linh
Kỷ niệm anh trao, em cất kỹ trong lòng
Nay nhắc lại anh thấy mình nhỏ bé
Ngày 20 cảm xúc lại ùa về
Em khéo léo, hàng mi anh điểm ngọc
Kỷ niệm ngày nào, mà như mới vừa trao
Để trước tình em anh lau vội hàng châu
Em chả nói lời yêu thương sớm tối
Nhưng tình em rất đẹp rất bao dung
Muôn đại dương nép dưới gót sen hồng
Muôn ngọn núi sao sánh tình em được
Chiều hoàng hôn nhớ em anh lại bước
Phố bình yên cửa sổ đã lên đèn
Bầu trời xanh, trăng cuối tuần, chiếc lá
Ngôi sao em, như xuống thấp đùa anh
Anh hạnh phúc trong men tình ngây ngất
Nói vạn lần yêu anh thấy quá nhỏ nhoi
Em thánh thiện, thanh tao mà giản dị
Anh thấy mình hạnh phúc lắm em ơi
Hẹn gặp anh
Khúc thụy du đầu em viết tên anh
Nay mình xa dằn lòng đành dang dở
Bởi tình mình lâu rồi chẳng vương nợ
Dù nhớ thương cũng đôi lúc chờn vờn
Đã lâu rồi chẳng yêu ghét giận hờn
Chẳng môi hôn siết tay ấm áp
Ôi trái tim yêu một thời em dào dạt
Nay khô cằn như nắng hạn không mưa
Khúc thụy du em chắp bút ngày xưa
Nay xin xé kỉ niệm yêu vụn vặt
Một năm yêu lời thơ tình góp nhặt
Nay xin đừng réo rắt nữa thơ ơi
Cho em xin được trả lại với đời
Chút tình thơ và nỗi buồn chới với
Cho em xin một người yêu chờ đợi
Hẹn gặp anh dù chưa nói một lời
Lời bàn tay
Đôi bàn tay nắm lấy bàn tay
Và giữ lại hơi nồng ấm áp
Dù cho bao khó khăn bão táp
Vẫn thì thầm câu chuyện của bàn tay
Đôi bàn tay xiết chặt bàn tay
Cùng xuôi ngược cho hai dòng máu chảy
Hai mạch nguồn máu đổ về tim
Tay xiết gần nhau và lại gặp nhau
Trong cái vô hình của không gian nhỏ
Để giữ lại dù những điều nhỏ nhặt
Mà lớn lao trong mỗi con tim
Tình yêu dù chỉ mãi im lìm
Trong hơi tay chứa nhịp nhàng nồng ấm
Một chút yêu, chút hờn, chút giận
Mà bàn tay cũng nói thật nhiều
Tay thì thầm câu chuyện tình yêu
Tay run rẩy rung rung vì tiếng nấc
Tay hững hờ, vô tình, chợt gấp
Tay ngọt ngào tâm sự những yêu thương
Tay giữ chặt hạnh phúc ngọt ngào
Và đôi mắt bàn tay đang nói
Và hơi ấm bàn muốn hỏi
Để lắng nghe nhịp điệu tình tay
Để sâu thẳm sức mạnh đôi tay
Ta nắm giữ một tình yêu trọn vẹn
Giữa muôn ngàn sắc tím thủy chung
Hãy xiết ngón tay qua những kẽ yêu
Đan thật chặt những lời yêu chân thật
Để nhớ nhung sẽ tan đi mất
Còn lại mình và hơi ấm thơ ngây
Chút khờ dại ngượng ngập hôm nay
Sự vụng về của những lời yêu vội
Không cần nói nhờ bàn tay kể “tội”
Và nụ cười e ấp mở yêu thương
Nắm bàn tay nói những vấn vương
Không vụ mất khi bàn tay còn giữ
Bàn tay yêu là nghìn độ nhớ
Và bàn tay sẽ nói hộ giùm
Bên em
Đi bên em lặng im anh chưa nói
Yêu em nhiều yêu em lắm em ơi
Đứng bên em anh lặng ngắm sao rơi
Như nuối tiếc khoảng thời gian trôi mất
Đi bên em hôm nay anh ngố thật
Lòng bồi hồi bối rối quá em ơi
Đứng bên em anh chỉ nắm tay thôi
Chưa dám nói những gì anh muốn nói
Đứng bên em hôm nay anh chưa vội
Mà ngước nhìn vào đôi mắt em trao
Trái tim anh như sóng cuộn dâng trào
Đang chất chứa cả ngàn điều trong ấy
Em ơi em hôm nay anh chưa vội
Đã quá chiều màn đêm rủ xuống nhanh
Anh bên em ngắm sao sáng long lanh
Em quay lại nhìn anh như muốn hỏi…
Nhưng em ơi hôm nay anh chưa nói
Sao trên trời đang sáng quá đi thôi
Tay trong tay mình nhặt lá vàng rơi
Và gom lại thành nơi mình trải thảm…Nỗi nhớ trong hư vô
Tặng NTM
Ta nhớ không quên, một bóng hình
Yêu kiều, e ấp, cặp môi xinh
Em cười, nắng sớm soi, e thẹn
Quá ngẩn ngơ thêm, quá chạnh mình.
Em đẹp đoan trang, dáng thẹn thùng
Ơi người khi ấy, biết cho không?
Ta đem khao khát, trong mộng ước
Mong mộng đẹp hơn, đẹp giấc nồng.
Được biết lòng em, quá cách xa
Một mai, phai nhạt, nát hồn ta
Lần hồi ngóng đợi, trong vô vọng
Ôm chặt hình em, để mắt nhoà.
Em đã ở đâu, hỡi cố nhân?
Cho ai gối mỏi, nặng bước chân
Thật sao? Em đã rời xa mãi
Chặt đứt tơ duyên, chẳng thể gần.
Ta vẫn đợi chờ, trong hư vô
Nhớ hoà trong nhớ, nhớ hoà thơ
Vô tình em bước, không ngoảnh lại
Cùng sánh vai ai, bóng đổ mờ
Thơ tình: Xúc xắc tình yêu
Thứ Năm, 04/10/2012, 07:18 AM (GMT+7)
Sự kiện: Thơ tình yêu
Trong trăm ngàn mối nhân duyên gặp gỡ / Em chẳng có chút nào trong trái tim anh.
Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x
Xúc xắc tình yêu
Lật bàn tay, lại úp bàn tay
Em gửi yêu thương vào viên xúc xắc
Bởi ta xa nhau..
Và em biết
Tình yêu là điều không thật
Vẫn nguyện cầu bình yên.
Em nhớ vô cùng ánh mắt đầu tiên
Ngỡ đã là của nhau muôn kiếp trước
Khoảnh khắc thiêng liêng vô tình có được
Là lần đầu anh xích lại gần em.
Chỉ "Vô tình" trong nếp nghĩ của anh
Bởi em biết trong trăm ngàn dâu bể
Trong trăm ngàn mối nhân duyên gặp gỡ
Em chẳng có chút nào trong trái tim anh.
Em dại khờ, ảo tưởng đúng không anh?
Lỗi nhịp yêu thương của người đàn bà 30 tuổi
Xúc xắc tình yêu chẳng thể nào lăn nổi
Em chẳng thể nào phân biệt TRẮNG hay ĐEN.
Bỗng dưng
Bỗng dưng chợt nhớ đến người thương
Lõng bõng loay ngoay khắp cổng trường
Vẫn còn đó, vệt nắng chiều tàn
Vẫn đó giây phút chiều lang thang…
Em xa, xa tận phía chân trời
Khuất xa tầm mắt đắng nồng môi
Em đi, “vác nặng” lời yêu thương
Còn anh hứng “đống buồn” vấn vương.
Đây ghế đá kìa gốc hàng cây
Thắm nhòa một chút tình vơi bay
Gió buồn nào lá cũng lay lay
Rớt vàng trống vắng màu đắng cay.
Rừng kỷ niệm xưa chợt lao xao
Ôm em hôn nhẹ giữa chiêm bao…
Khép nhẹ nỗi nhớ vờ như quên
Tình xưa giật đấm “sầu lênh đênh”.
Con đường tình yêu
Chưa yêu em tôi đã đọc thư tình
Yêu em rồi tôi tập tễnh làm thơ
Thơ không hay nhưng tràn đầy nỗi nhớ
Vần không suông như tình yêu ta đó
Bởi con đường tình có bao giờ phẳng đâu
Em ngại khó không bước tiếp con đường
Anh đứng lại ngoảnh nhìn hoài không thấy
Em rẽ sang con đường em tin cậy
Bỏ mặc anh bỏ mặc con đường khó
Anh đứng lại rồi bước tiếp mình anh
Vẫn ngoảnh đầu mỗi lúc anh dừng lại
Dõi bước theo con đường em đã rẽ
Anh phải bước phải bước và phải bước
Đi hết con đường khi xưa ta đã chọn
Và một ngày anh sẽ nói với em
Về con đường đầy gian lao khó nhọc
Mình anh bước không em không hi vọng
Em biết không đi hết con đường đó
Anh rẽ sang con đường đầy nắng gió
Con đường ấy mang tên là “hạnh phúc”
Có thể em và tôi
Chưa từng chuyện trò ánh mắt gửi trao
Chẳng lần gọi tên vô tình qua ngõ
Biết nhau đã lâu thời giảng đường trung học
Có lẽ nào mình duyên nợ trăng sao?
Chuyện hai gia đình đang hướng trẻ sang sông
Lời nhận xét cứ mập mờ mất được
Tụi mình đâu hay sợ tuổi xanh vụt mất
Trăm năm vuông tròn mai mối vẹn đôi?
Có thể em và tôi hai đứa ừ thôi
Chuyện nợ duyên âu cũng là định mệnh
Em mòn mỏi đợi tình xưa vụng dại
Tôi vẹn nguyên tình trong mộng chia phôi.
Ai đó qua tôi bao lần gieo xúc cảm
Hò hẹn đôi lần rung động con tim
Vẫn héo và rơi hoa kia trôi về cội
Gió lại cuốn phăng lạc lõng sương đêm.
Thuyền buông neo mệt mỏi lặng hoàng hôn
Đời người buồn vui cứ trôi theo năm tháng
Nước biển dâng cao vỗ về đợt sóng
Cho mình gần hơn da diết tự tình?
Dòng chảy vẫn trôi đò đêm còn neo đậu
Hay xuôi dòng theo con nước ấy chuyển mùa
Hãy thả trôi đi đường đời kia ghềnh thác
Cập bến đời dẫu lạc tận miền xa.
Hãy đừng viết về những yêu thương
Hãy đừng viết về những yêu thương
Bởi khi viết sẽ không còn sự thật
Nhóm yêu thương cháy những lời đường mật
Nửa cuộc đời mơ cau sáu bổ ba
Hãy đừng nói về những yêu thương
Bởi khi nói sẽ không là sự thật
Cuộc sống đổi thay bao khát khao chồng chất
Lá nhuộm màu tàn cánh úa xác xơ
Hãy đừng nghĩ về những yêu thương
Bởi khi nghĩ sẽ làm lòng đau thắt
Màu thời gian sẽ về trong ánh mắt
Sâu thẳm trong lòng từng lát cắt in nguyên
Hãy đừng gởi về những yêu thương
Bởi trao gởi sẽ làm mình thương nhớ
Hãy mặc xác cho những điều vô cớ
Mặc kệ cho đời ta thiu thỉu ngủ quên
Hãy đừng nhắc về những yêu thương
Bởi khi nhắc sẽ làm xa thêm nữa
Và yêu thương có bao giờ một nửa
Để bổ làm mười khi cau sáu đã bổ ba…
Tuần hoàn tình yêu
Chẳng thể có nơi nào
Như nơi trái tim anh
Ở đó có màu xanh
Là ngọn ngành cuộc sống.
Chẳng nơi nào dậy sóng
Như sóng ở tim anh
Màu đỏ là tình anh
Trao về em hết thảy.
Chẳng nơi nào máu chảy
Như máu ở tim anh
Trong sâu thẳm tim anh
Có tình yêu đôi lứa.
Trái tim anh hai nửa,
Có một nửa của em
Một nửa là của anh
Ghép thành chồng thành vợ.
Phải chăng là duyên nợ
Nên tim có hai màu
Đỏ và xanh bên nhau
Là tuần hoàn cuộc sống.
Khoảng cách
Về đi em lần này chia tay thật
Chẳng giận hờn, đùa giỡn nữa đâu
Bởi yêu em anh đã quá u sầu
Cố níu kéo càng thêm đau khổ.
Anh sẽ bảo lòng mình thôi đừng nhớ
An ủi mình chắc em cũng sẽ quên
Những phút giây, kỷ niệm êm đềm
Thôi đã hết giờ trở thành dĩ vãng
Anh bước đi lòng nghe chết lặng
Biết sau lưng em dõi mắt theo nhìn
Thu đã về sao gió vẫn lặng im
Lá trên cành thôi không xào xạc…
Sóng lại thêm một lần xa bờ cát
Bến lại thêm một lần nữa đợi thuyền
Nhưng em ơi chắc ta sẽ phải quên
Bởi ta xa... lần này ta xa thật!
Anh nợ em một cuộc tình đã mất
Chẳng thể nào trả lại được đâu em
Em về đi dừng mãi ngước mắt nhìn
Nước mắt chẳng thể nào níu chân anh quay lại
Lần này ta xa sẽ là mãi mãi
Không phải như thuyền như sóng đâu em
Mong trái tim em đừng quá yếu mềm
Khóc thật nhiều rồi quên đi tất cả
Tình yêu anh cũng chẳng hề dối trá
Khi trao em một tiếng yêu đầu
Bởi khi xưa anh đã ước thật nhiều
Được cùng em xây nên hạnh phúc
Và giờ đây cuộc tình ta đã mất
Chẳng phải vì anh mang tội dối lừa
Mà tình yêu nơi anh đã phai mờ
Anh xin lỗi, không dối lòng được nữa.Ánh mắt
ST: Đăng Tình
Tôi yêu em từ khi vừa gặp ngỡ
Thoáng mắt nhìn đã hiểu được lòng em
Em biết không? Em đẹp lắm em ơi!
Đã làm tôi chạnh lòng trong nỗi nhớ
Nhớ mỗi lần tôi lại ngắm nhìn em
Ánh mắt lung linh dịu dàng của em
Cũng bỗng chợt nhìn tôi trong tiếng nói
Như tâm hồn đồng cảm với lòng tôi
Tôi ước ao lúc nào cũng bên em
Để ánh mắt được nhìn em lâu mãi
Để em hiểu trái tim tôi chân thật
Bởi trong lòng lúc nào cũng yêu em
Em biết không? Tôi đã phải lòng em
Nên tâm hồn cứ nghĩ ngợi vẩn vơ
Nghĩ một ngày tôi không được gặp em
Không thấy em cười trong ánh mắt của tôi
Anh thật ngốc…
Đã bao lần anh muốn cố quên đi
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Để bài thơ nay vẫn còn dang dở
Để hoa sữa phất phảng chút mùi yêu
Chắc tại vì anh yêu em quá nhiều
Mức tưởng chừng, không yêu ai hơn nữa
Nhưng em trao anh, một tình yêu xẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa của mong manh...
Mình chia tay vì em, hay vì anh?
Do anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Có chắc sau này, bước trên đường tấp nập
Con tim sẽ rung động trước bóng một hình ai
Bạn của anh là những nỗi đau dài
Trái tim khóc sau từng trang nhật ký
Cơn gió lạnh làm vết thương xưa âm ỉ
Đau xong lại lành – lành rồi lại đau
Vậy em nhé! Từ nay đến về sau
Đừng đánh cắp trái tim ai nữa nhé!
Để con tim ngốc nghếch, sẽ không còn non trẻ
Chỉ biết yêu và mong sẽ được yêu…
Thêm một lần anh ngốc nghếch
Ngốc nghếch vì yêu em
Hãy nói yêu thương
Hãy lắng nghe nhịp thở của trái tim
Để cảm thấy ngọt ngào ta đang có
Vì thời gian không bao giờ quay lại nữa
Hãy nói yêu thương cho cuộc sống đong đầy
Mở rộng tâm hồn để đón nhận thương yêu
Bình dị thôi nhưng ngập tràn hạnh phúc
Chỉ thời gian mới nhận ra đích thực
Giá trị cua tình yêu to lớn thế nào
Dù niềm vui hay nỗi buồn đau khổ
Bất cứ khi nào bạn hãy nhớ đến tôi
Khi sẻ chia niềm vui sẽ nhân đôi
Còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa
Tôi sẽ nói yêu... không chần chừ nữa!
Biết cho đi sẽ hạnh phúc vô ngần
Đón nhận hay không, tôi cũng chẳng phân vân
Yêu thật nhiều sẽ được yêu mãi mãi
Chỉ một phút thôi để chào đón sớm mai
Sẽ thấy tâm hồn thật bình yên vô kể
Tự nhủ lòng sao mình yêu đến thế
Cuộc sống ngọt ngào, khi mở rộng trái tim.
Bối rối
Bình minh đến rộn rã tiếng chim non
Lung linh nắng vờn trên làn tóc rối
Bước em tôi nhẹ nhàng như gió thoảng
Khẽ ùa vào trong nhịp thở tình yêu
Em xinh xắn rạng ngời trong nắng đổ
Nụ cười duyên ngơ ngẩn chiếm hồn tôi
Vương vấn rồi, lòng tôi trào cảm xúc
Phải em là hạnh phúc của đời tôi?
Này em nhé, đừng như là sóng vỗ
Xô vào bờ rồi lại vội ra khơi
Tình tôi đó, em đã cuốn đi rồi
Cho tôi làm biển xanh, dìu sóng vỗ!
Để mùa thu cùng nhau nhìn lá đổ
Mùa đông về ta sưởi ấm hồn nhau
Xuân qua đi tình ta càng thắm đượm
Hạ về rồi, cùng ngồi đợi thu sang
Dẫu biết rằng còn muôn ngàn gian khổ
Hãy tin rằng ta sẽ mãi bên nhau
Mỗi sớm mai gọi nhau trong giấc mộng
Để bên đời tôi mãi có, em tôi!
Mùa đông yêu thương
Mùa đông đến mà sao em không lạnh
Vì có anh đến bên cạnh em rồi
Lời yêu ngọt ngào còn in đọng trên môi
Rạo rực lắm những phút giây thương nhớ
Đã bao ngày trái tim em rộng mở
Chỉ yêu anh, chỉ chờ đón anh vào
Yêu anh rồi em hạnh phúc xiết bao
Ước mơ ngày nào đã trở thành sự thật
Em yêu lắm những ngày ta hò hẹn
Anh đưa em qua những con phố yêu kiều
Mình bên nhau cùng dạo bước phiêu diêu
Kỳ diệu quá mà như mơ như mộng
Niềm hạnh phúc gieo nụ cười bay bổng
Theo gió mây đi đến khắp cùng trời
Cơn gió thơ vui kể với muôn nơi
Rằng trái tim em yêu anh nhiều lắm
Một tình yêu làm tim em say đắm
Khi ở gần rạo rực đập không thôi
Và một khi em phải cách xa rồi
Thì tình em vẫn vẹn nguyên như thế
Người yêu ơi em yêu anh nhiều lắm
Đi hết cuộc đời, em mãi chỉ yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top