tho tinh 2
Anh nhớ em!
(Tặng ZZ)
Anh nhớ em trong những buổi chiều thu se lạnh
Nỗi nhớ ngọt ngào giấu kín một khoảng trống trong tim
Nhớ con đường xưa rợp bóng mành liễu rủ
Nhớ những quán vỉa hè một thời hai đứa dấu tay nhau.
Anh nhớ lắm giọng nói em và ánh mắt
Nhớ nụ cười, nhớ mái tóc em xanh
Nhớ bản tình ca ngày xưa em vẫn hát
Giờ một mình, anh vẫn thầm hát gọi tên em.
Nhớ những nơi hai đứa từng đến rồi đi
Nhớ những khoảnh khắc bên em trong chiều sâu ký ức
Nhớ những kỷ niệm vẫn còn nguyên trong tiềm thức
Đã quá xa rồi nhưng tình đâu có phôi pha.
Anh chẳng bao giờ định nghĩa được tình yêu.
Nhưng anh biết tình yêu trong anh là có thật!
Như hiện hữu, như màu xanh nỗi nhớ.
Như giây phút mơ màng, em vẫn ở bên anh.
Người yêu ơi!
Em có nghe xa xa tiếng gió chiều
Muôn lời yêu anh gửi thầm trong đó
Trái tim anh đang âm thầm khẽ gọi
Suốt cuộc đời nguyện mãi mãi yêu em
Em có biết trong muôn vàn khoảnh khắc
Từng đêm dài thao thức nhớ mong em
Những giây phút còn mình anh lặng lẽ
Cô đơn cùng với ánh trăng mờ.
Em có yêu như lời em đã hứa
Để riêng anh sống trong niềm ảo vọng
Hạnh phúc đâu hay chỉ là cát bụi
Vẫn một mình tin tưởng trái tim em.
Ánh nắng mai dịu dàng bên khung cửa
Như tâm hồn cô gái tuổi đôi mươi
Anh đã yêu và chờ đợi con người ấy
Không lợi danh, không một chút mưu cầu.
Đã bao lần anh âm thầm tưởng tượng
Khuôn mặt em, giọng nói tiếng em cười
Một chiều vàng bên góc sân thường tới
Nắm tay em chỉ ước chẳng muốn dời
Người yêu ơi ngàn lần anh muốn nói
Em đã là tất cả trái tim anh
Xin em đừng lạnh lùng đến như thế
Bỏ lại anh cùng với mối tình đầu.
Nếu một ngày em rời xa mãi mãi
Trái tim anh sẽ quặn đau hấp hối
Trái đất xanh như thiếu ánh mặt trời
Cánh đồng khô chờ cơn mưa cằn cỗi.
Anh sẽ đợi và yêu em suốt đời
Trong muôn vàn kí ức có riêng em
Hãy yêu anh như em yêu chính mình
Để anh biết có em là duy nhất.Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.
Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!SẮC TÍM DẠI KHỜ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ. GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tênTRĂNG KHUYẾT
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm
Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?
Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!Nhớ!
Mùa thu năm ấy lá vàng không rơi
Ta di bên nhau em ngơ ngác hỏi
Một mùa thu duy nhất trong cuộc đời
Nếu anh là cây thì em là lá
Lá vàng rơi cây sẽ tìm lá mới
Anh mong mùa thu này sẽ ở lại
Nhưng đời luôn trêu người những ước mong
Hội ngộ chia ly là lẽ cuộc đời
Em xa anh lại bên tình nhân mới
Mặc dù lòng vương vấn chút tình phai
Con phố ngày xưa giờ anh tìm lại
Nhưng bên anh không còn người xưa nữa
Lại phảng phất một chút hương buồn
Ngẫm câu hát xưa của cố nhạc sỹ
“Từng người tình rồi cũng bỏ ta đi
Như những dòng sông nhỏ”
Giờ đây bên anh là một bóng hồng
Anh lại sợ rồi sẽ lại như em
Nên dặn lòng mình phải cố lưu giữ
Và chôn chặt những kỷ niệm về em
Tận sâu nơi tim anh không tìm được
Để thầm mong em hạnh phúc bên người.MƯA
Chẳng bao giờ anh viết được về mưa
Kí ức anh mưa không tồn tại
Vì em mang đi rồi những cơn mưa trắng
Anh biết tìm đâu cơn mưa ấy bây giờ?
Anh hỏi gió, gió lặng thinh không đáp
Nắng cô đơn rơi rớt xuống lá xanh
Trả lại cho anh
Một mùa mưa đương
Trái tim anh tràn ngập
Dưới mái hiên lần đầu ấp úng
Anh nói rằng anh đã yêu mưa
Nhưng đâu rồi em mùa mưa ấy
Tan hết rồi sao cơn mưa lạnh mong manh
Xa nhau rồi anh không thấy tội cho anh
Chỉ thấy thương cơn mưa ngày ấy
Thương con đường nắng chiều loang lổ
Thương mái hiên già sướt mướt cùng mưa rơi
Mưa ơi sao em cứ mãi rong chơi
Để tan về đâu hư vô anh không tìm được
Để nhòa hết rồi một mùa mưa xa vắng
Để anh mãi đợi mưa về cùng với những yêu thương.Em gửi anh bài thơ tình viết dở
Như chuyện chúng mình ngày đó ...đã xa
Ngày mình yêu nhau tình quá thiết tha
Bao yêu dấu chẳng thể nào tả hết
Rồi chia xa - mối tình không đoạn kết
Hoa phượng buồn giữa Hạ phút biệt ly
Gạt nước mắt - vẫy tay - tiễn người đi
Em đứng lặng không tin là phút cuối
Năm tháng trôi qua lòng còn tiếc nuối
Mỗi lần hạ về mắt thấy cay cay
Ở phương trời nào người đó đâu hay
Em quay quắt với nỗi buồn ngày cũ
Bao kỷ niệm trong lòng luôn ấp ủ
Bài thơ tình mùa hạ viết chưa xong
Nhìn hạ về lòng em vẫn hoài mong
Màu phượng đỏ sao tình ta bạc thếch ?
Nhớ em
Anh thì nói hoa hồng không màu tím
Em nói rằng: Em đã thấy rồi anh!
Anh vẫn nói: hồng là hồng không tím
Em dỗi rồi - Anh chả biết thì thôi
Anh sung sướng khi nhìn em giận đấy
Khi thấy má đào hồng, đẹp hơn hoa
Anh cũng sợ nếu mà em lại dỗi?
Sẽ chả thèm nói chuyện với anh đâu
Bởi anh yêu em, yêu quá em ơi
Yêu ánh mắt yêu nụ cười, tiếng nói
Yêu miệng nhỏ mím vào khi dận dỗi
Yêu ngón tay thon, hay nhéo anh thôi
Yêu tình yêu của lứa tuổi đầu đời
Hay hờn dỗi, hay cười rơi nước mắt
Và anh sợ có ngày nào vụt tắt
Tình yêu nồng nàn anh đã tặng cho em.Cảm ơn tình yêu!
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Đã mang đến phút giây diệu kỳ
Cho nụ cười hé nở trên môi
Cho cuộc đời một sức sống mới
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Ngày mai đây trên đường bước đi
Ta sánh đôi chung lối đi về
Nơi hạnh phúc phía trước chờ đón
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Một nụ hôn ngọt ngào ấm áp
Xua tan đi lạnh giá mùa đông
Cho nụ hồng tung cánh đón xuân
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Bàn tay nhỏ sẽ được trở che
Và buồn phiền cũng sẽ tan biến
Trong vòng tay nồng ấm tình yêu
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Sẽ bên nhau cùng bao yêu thương
Dù phong ba hay cơn bão tố
Cũng không làm tình yêu phai tàn
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Xin hãy hứa với nhau một lời
Cho ngày mai tình này không rời
Cho thẳm sâu càng được bền lâu
Cảm ơn em! Cảm ơn cuộc đời!
Mang em đến như một giấc mơ
Để từ đây thiên thu nhớ mãi
Một tình yêu xin được bắt đầuHạnh phúc khi đi bên em!
Khi bên em anh thấy đời thật đẹp
Nụ cười hiền ánh mắt biếc chớp xinh
Bước bên em trên mỗi nẻo đường tình
Nắm tay nhau và thề nguyền mãi mãi…
Mình chìm đắm trong men say tê dại
Hai nửa tình yêu ghép lại một tâm hồn
Đi bên em, anh không thấy bồn chồn
Cũng chẳng sợ cái dòng đời vội vã
Đi bên em không lúc nào buồn bã
Dù đôi khi đời chẳng đẹp như mơ
Chỉ bên em anh mới lại làm thơ
Anh muốn viết cho tình yêu hai đứa…
Đi bên em dù rằng anh không hứa
Nhưng kiếp này nguyện mãi chẳng đổi thay
Tình yêu anh sẽ mãi chẳng vụt bay
Vì bên em, anh thấy… mình hạnh phúc!!!Một phút trải lòng
Một cơn mưa mang nỗi đau vừa tới
Cũng là lúc em quay mặt ra đi
Từng giọt mưa mang theo từng nỗi nhớ
Em đi rồi thế giới chỉ mình anh.
Anh câm lặng đứng nhìn em cất bước
Từng bước đi là từng nhịp quặng đau
Em có hiểu một người yêu em nhiều lắm
Nhưng ông trời sao cách trở duyên ta.
Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
Nhưng hình em có phai nhạt được không?
Em ra đi để lại một khoảng trời cô độc
Biết khi nào sẽ lấp kín được đây.
Nhưng có lẽ vì anh, anh bước tiếp
Vì trời mưa, không mưa mãi bao giờ
Đến một lúc khi bình minh thức giấc.
Trái tim này sẽ thổn thức tình yêu.
Nhưng em biết và mong em luôn nhớ
Cuộc đời này anh vẫn là bạn thân
Nếu khổ đau hay buồn tủi
Hãy về đây chia sẻ cùng với anh
Để cuôc đời em không còn gánh nặng
Và bước đi con đường không có anh.em ơi!
em có biết tình yêu là vô tận
nó bao hàm tất cả trái tim anh
một trái tim vui mừng trong lo lắng
lúc gần em là lúc sợ xa em.
em có biết tình yêu là mây trắng
mãi bồng bềnh trong nắng ấm mùa xuân
em có biết tình yêu là chiếc lá
mãi xanh tươi mơn mởn trên cành cây.
anh không muốn mưa qua làm mây tắt
không muốn lá vàng là hiện hữu của lá xanh
không muốn tình yêu vừa chợp nở
lại phai tàn như chiếc lá mùa thu.
anh vẫn muốn tình ta luôn đằm thắm
để sưởi ấm con tim khỏi giá băng
để giữ mãi mùa xuân trong hạnh phúc
để chẳng bao giờ phải nói hai từ:
_ cách xa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top