Xuyên Không Thành Võ Hoàng Hậu
Nàng cùng thái hậu không thèm quan tâm đến chàng mà vui vẻ hàn quyên tâm sự, nàng nhìn thái hậu vui vẻ nói.
– Thái hậu, có 4 ngày nữa là mừng thọ cho người. Con muốn tổ chức cho người một lễ mừng thọ long trọng cho người a.
Thái hậu nghe nàng nói vậy thì vui vẻ cười thành tiếng, nhìn nàng đầy yêu thương nói.
– Nga nha đầu, con thật có lòng ta thật sự rất vui.
Chàng thấy thái hậu cùng nàng đã bỏ quên chàng quá lâu thì khó chịu lên tiếng.
– Hai người đã bỏ quên hoàng nhi rồi sau.
Thái hậu nhìn chàng đầy oán hận vì chàng dám cắt ngang cuộc trò chuyện của thái hậu cùng nàng.
– Hoàng thượng, con làm gì a. Ta đang nói chuyện cùng Nga nha đầu sao con lại cắt ngang a?
Chàng tuy bất mãn nhưng không dám nói thêm gì nữa, còn nàng thì nhìn chàng với ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa.
– Nga nha đầu, vậy tiệc mừng thọ của ta giao cho con đó.
Thái hậu vui vẻ nhìn nàng cất giọng hiền từ nàng khi nghe thái hậu nói vậy thì vui vẻ gật đầu đồng ý, ngồi thêm một lúc thì nàng được chàng cho người đưa về thừa tướng phủ.
– Haizzz, Nga muội muội được hoàng thượng sủng ái như vậy chắc vui lắm nhỉ?
Vừa bước vào xuống xe ngựa nàng đã thấy hai vị biểu tỷ của nàng đang đứng trước cổng chính của phủ như đang đợi nàng hồi phủ vậy, nàng nhìn hai nàng ta cười nhếch mép đầy khinh thường.
– Hai vị biểu tỷ hình như đang rất ghen tị a.
Nàng cất giọng châm chọc làm hai nàng ta tức càng thêm tức, hai nàng ta nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Ây da, Nga muội nói vậy là sao a? Ta và Điệp tỷ đang mừng cho muội a.
Điệp Thu cố gắng nở ra một nụ cười ngượng ngạo cất giọng dịu dàng nói, nàng nghe vậy thì không quan tâm vừa đi vào cổng vừa cất giọng lạnh nhạt đuổi khách.
– Hai vị biểu tỷ không cần giả nhân giả nghĩa, đóng cổng không tiếp khách.
Hai tên nha dịch nghe vậy liền đóng cổng bỏ mặt sự tức giận của hai nàng ta,về phần hai nàng ta nhìn nhau tức giận.
– Điệp Thu,muội có cách nào xử lý ả tiện nhân đó không?
Điệp Điệp tức giận nói Điệp Thu nghe nàng ta hỏi thì trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó nói nhỏ vào tai Điệp Điệp nói gì đó sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười một nụ cười đầy quỷ dị.
Tại phủ thừa tướng nàng vừa vào phòng đã chạy đến giường mà thả mình xuống nhắm mắt thư giãn.
–Nga tỷ,muội thấy hai vị biểu tiểu thư đang có âm mưu gì đó a.
Tiểu Xuân nhìn nàng đầy lo lắng nói, nàng nhìn Tiểu Xuân đầy trấn an sau đó nở một nụ cười đầy vui vẻ.
– Tiểu Xuân muội yên tâm, nếu hai nàng ta hại được ta thì ta không còn là Nga tỷ của muội rồi.
Nàng cất giọng đầy nghịch ngợm nói làm Tiểu Xuân chỉ biết lắc đầu cười trừ mà thôi,Nàng đang nằm thì không biết nghĩ gì mà lại kéo Tiểu Xuân đi đến nhà bếp.
– Tiểu Xuân, muội dạy ta nấu vài món ăn đi.
Nàng nhìn Tiểu Xuân đầy khẩn cầu nói, Tiểu Xuân nghe nàng nói mà ngạc nhiên đến bất động. Nàng thấy Tiểu Xuân như vậy thì không vui bĩu môi.
– Tiểu Xuân, muội có dạy không thì bảo a?
Tiểu Xuân nghe nàng hỏi với giọng không vui thì cười cười lấy lòng nàng.
– Dạy dạy a,bây giờ tỷ muốn học những món nào trước a?
Nàng thấy Tiểu Xuân như vậy thì hài lòng cất giọng vui vẻ nói.
– Ta muốn học những món ăn nhẹ trước.
Tiểu Xuân nghe vậy thì vui vẻ vẻ cùng nàng lên danh sách vật liệu cần nấu sau đó cùng nhau đi ra phố mua đồ về nấu a,không phải trong phủ không có nhưng mà nàng muốn tự tay mình chọn lựa vật liệu nấu ăn.
– Nga tỷ, chúng ta trước hết học chọn vật liệu tươi ngon trước a.
Tiểu Xuân vui vẻ kéo tay nàng đi đến quầy rau cải sau đó chỉ nàng cách chọn đưa rau tươi.
– Rau tươi là phải thật xanh như vậy thì mới nấu ăn ngon a.
Tiểu Xuân cầm một bó rau xanh đưa đến trước mặt nàng mà vui vẻ nói, nàng chăm chú nghe Tiểu Xuân nói sau đó gật đầu ghi nhớ.
– Bây giờ muội sẽ chỉ tỷ cách chọn thịt tươi.
Tiểu Xuân nói xong liền kéo nàng đến quầy thịt heo sau đó đưa tay cầm một miếng thịt heo có màu đỏ nhạt sau đó cất giọng vui vẻ nói.
– Thịt tươi là một phải còn đỏ như vậy thì mùi vị mới thơm ngon.
Nàng gật đầu ghi nhớ sau đó hai người mua các gia vị sau đó cùng về phủ,vừa về đến phủ nàng đã kéo Tiểu Xuân đang cầm vật liệu chạy đến phòng bếp của phủ.
– Tiểu Xuâ, hôm nay muội sẽ dạy món nào trước cho ta đây a?
Nàng hớn hở cười tươi nhìn Tiểu Xuân hỏi, Tiểu Xuân cầm thịt heo vừa mua về để trên tấm thớt.
– Bây giờ, tỷ phải học cắt thịt trước đã. Tỷ phải nhìn kỹ a.
Nói xong Tiểu Xuân cầm miếng thịt mà cắt thật điêu luyện, sau đó dừng lại đưa cho nàng sau khi thấy Tiểu Xuân cắt nàng đã ghi nhớ và nhanh nhẹn cắt từng miếng thịt mỏng vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top