CHƯƠNG 3
Lúc này mặt trời đã tắt nắng, ánh sáng chói chang ban ngày giờ cũng dần ngả sang màu đen huyền ảo. Thái Hà không xác định được nàng đang đi về hướng nào nữa! Thật lạ, nàng là một vampire nhưng tại sao lại yếu như sên thế này, xách một chút đồ cũng cảm thấy không có sức, bình thường nàng đâu có thế! Rồi chợt cảm thấy có gì đó không bình thường, làn da bắt đầu tái nhợt. Nhìn sơ qua một chút trong đầu Hà đã có đáp án ngay. Sở dĩ cả buổi hôm nay từ trước khi đứng trước sân bay nàng đã thấy cơ thể mình không thích nghi được với ánh nắng như mọi lần rồi sau khi xuyên không, sức mạnh giảm sút trầm trọng đến nỗi một đống đồ từng kia cũng không thể xách nổi, di chuyển bản thân không được nhanh, các giác quan không còn nhạy bén như trước... tất cả những vấn đề trên đều là do đã lâu Thái Hà chưa uống máu người. Trước kia cứ cách một vài tháng ông Trần Lâm (cha của Thái Hà) sẽ chuẩn bị sẵn một túi máu chứ nàng rất ít phải tự đi tìm thứ này cho bản thân. Việc có một chút máu đó rất dễ dàng đối với ông Lâm vì ngoài vai trò là đầu bếp nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước ông còn là chủ tịch của một tổ chức nhân đạo chuyên về việc chịu trách nhiệm tổ chức những buổi hiến máu từ thiện, khuyên góp cho những bệnh viện uy tín.
Giờ đây không có cha, Thái Hà cũng cảm thấy có chút khó khăn. Nàng biết chắc chắn bây giờ cha nàng đang rất lo lắng, đau lòng vì sự mất tích đột ngột này của nàng nhưng việc kì lạ này khiến Hà không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cơ hội để được trở về.
Trở về với thực tại sau một khoảng thời gian trầm lặng chìm đắm trong nỗi nhớ cha, Hà lúc này mới nhận ra là trời đã rất tối, trăng tròn lên cao đến đỉnh đầu, đây là lúc cơ thể nàng biến đổi hoàn toàn vì tất cả vampire thuần chủng đều vậy. Khi ma cà rồng đói máu, bộ dáng sẽ quay trở về nguyên bản với làn da trắng như xác chết, môi đỏ tươi màu máu, răng nanh nhọn và dài ra, mắt cũng nhuốm một màu đỏ đáng sợ.
Hiện lại bộ dạng vốn có nhưng vì là loài thuần huyết nên trên lưng có thêm đôi cánh trắng, kúc này trông Thái Hà giống như một thiên thần chốn địa ngục, nàng bay đi tìm kiếm con mồi. Quanh chỗ này đều là đồi núi, bay suốt cả nửa canh giờ (1 tiếng) mới tìm thấy một đám người, không biết nửa đêm nửa hôm còn quanh quẩn ở núi làm gì nhưng mặc kệ mấy người đó làm cái gì cũng không liên quan đến nàng, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là "no bụng" cái đã. Nghĩ là làm, Hà xà xuống một cành cây khá cao gần đó chờ thời cơ nhưng khi đến gần rồi mới biết đây là một vụ ẩu đả nha. Có khoảng hơn chục tên mặc hắc y vây quanh một thanh y nam tử người đầy máu bê bết nhưng ánh mắt tỏ ra lãnh khốc lạnh lùng. "Chết đến nơi rồi còn làm bộ làm tịch" Hà chẹp miệng khinh thường nhưng vẫn ra tay cứu mạng cái tên kia vì trông hắn cực kì đẹp trai dù trên mặt có vài vệt máu loang lổ, đôi môi đã tái nhợt nhưng Hà vẫn khẳng định tên này là mĩ nam nha. Tạo ra một vài quả cầu lửa phi đến đám người kia nhưng chúng đâu phải người thường, trên mặt xuất hiện tia kinh ngạc trong chốc lát nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh, một số tên lao đến phía Hà, mặc dù chúng chưa xác định được vị trí của nàng nhưng vẫn rất hung hăng mà tiến tới. Thái Hà thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung, chỉ một loáng đã đánh ngất số người đó, số còn lại cũng bỏ dở việc tấn công thanh y nam tử kia mà quay sang đối đầu với nàng. Tiếc rằng người dù giỏi đến đâu cũng không thể bằng một cây kiếm mà có thể khống chế một vampire huống chi lại là dòng thuần như Thái Hà nên chưa đầy nửa khắc tất cả đám người ấy đều bị đánh ngất đi. Để ý thấy tên mình vừa cứu cũng đã bất tỉnh nhân sự, Hà nghĩ là do mất máu quá nhiều. Chẳng ngại gì nữa tối đó nàng đã có một "bữa no say". Đừng hiểu nhầm, nàng chỉ hút mỗi tên hắc y kia một chút máu ở cổ tay, không hè ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là sau khi tỉnh lại sẽ có chút choáng váng đầu óc. Hà hút maú của nhiều người như thế mà không sợ bị phát hiện là vì dấu vết để lại rất nhỏ không gây chú ý và nó sẽ tự biến mất trong một khoảng thời gian ngắn.
Sáng hôm sau
-Ngươi tỉnh rồi à? Xin lỗi vì không thể chăm sóc ngươi tốt hơn vì ta hiện giờ nghèo rớt mông tơi, chỉ có chỉ có thể ngủ ngoài đường thế này thôi.
- *im lặng*
-Tên kiêu căng, ta là ân nhân của ngươi đó, vậy mà ta hỏi ngươi cũng chẳng trả lời *phồng mang trợn má lên tức giận mà nói*
-Cô nương cho ta hỏi "nghèo rớt mồng tơi" có nghĩa là gì? *nhìn vẻ mặt đáng yêu quá đỗi kia khiến Lí Anh Kiệt thiếu chút nữa sặc nên vì không nhịn được cười*
-Ai za, thật đau đầu với đám người tối cổ này mất (chậc chậc, bó toàn thân luôn ạ, đẹp trai như thế mà bảo người tối cổ!). Hiểu nôm na có nghĩa là nghèo không xu dính túi đó.
-À, ra là thế. Ơn cứu mạng của cô nương ta đây chắc chắn sẽ đền đáp hậu hĩnh. Xin hỏi quý danh của nàng là gì?
Làm bộ thần bí:
-Có duyên ắt tương ngộ, cần chi hỏi tên. Hay là vậy đi, số bạc trên người ngươi đưa ta hết, sau này không ai nợ ai, ơn nghĩa gì cũng không cần báo. *Vừa nói ta vừa giơ lên một túi tiền khá nặng tay, lắc lắc, gian xảo nói*
"Ách, cô nương này cũng thật đơn thuần quá đi, mặc kệ, như vậy cũng tốt, tránh điều phiền toái sau này" Lí Anh Kiệt thấy không có gì bất lợi liền đồng ý nhưng ngay sau đó lại hốt hoảng:
-Tối qua là cô nương đã...
-Người ngươi toàn mồ hôi, vết thương tuy không nặng nhưng mất quá nhiều máu, ta phải băng bó lại cho ngươi, bất quá người phải thẹn là ta chứ không phải ngươi.
-Không phải, ta không có ý đó, ta chỉ sợ cô nương bị tổn hại thanh danh, ta thật có lỗi với nàng.
-Há chi phải như vậy, chuyện cứu người mà bất đắc dĩ mới làm vậy, có gì phải thẹn với lòng. Đúng rồi, lúc băng bó ta còn tìm thấy vật này trên người ngươi - nói đoạn đưa cho hắn một cái tấm bảng bằng gỗ nhìn rất giống lệnh bài, bên trên còn khảm hình rồng trông tinh xảo vô cùng, khẳng định là vật quý.
Cũng không muốn dây dưa nhiều, đưa xong vật đó, Thái Hà liền đem đồ của chính mình rời đi, trước đó không quên "bo" cho tên kia một nụ cười mê hồn cùng câu nói "Hẹn ngày tái ngộ". Lần này nàng đi thật nhanh, phút chốc đã mất tăm không thấy bóng dáng để lại người nào đó vẫn còn cứng đơ người vì nụ cười tuyệt đẹp kia (răng khểnh, má lúm đồng tiền mà lị)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top